Hôm nay được xuất cung, thời tiết cũng ủng hộ khí trời lạnh tanh tuyết phủ trắng xoá cảnh u uất, tăm tối của Hoàng Thành đã được xua tan bởi ánh bình minh sơm, ở đây mặt trời, mặt trăng là thứ xa xỉ quá nhĩ. Trên thảo nguyên bao la rộng lớn, trăng như ở gần một cách lạ lùng tưởng chừng như đưa tay lên là có thể chạm được. Với tâm thế phấn khởi tôi đã dậy sớm để chuẩn bị, lại một điều bất ngờ. Bộ y phục Tam Huyền chuẩn bị cho tôi là màu trắng thêm chiếc nón màng lụa tuy là trang phục của hai nước đường nét, cách may khác nhau nhưng nó hao hao giống với y phục của mỹ nhân được Lý Hàn Phong hoạ. Bây giờ đã khó sử lắm rồi, nếu như tôi mặt người lên lượn lờ trước huynh ấy thì có vẻ... haizzz
- Tam Huyền à, bộ y phục này còn màu khác không? Ta thấy màu trắng rất dễ vấy bẩn ta thấy không thích hợp cho vi hành.
+ Thưa công chúa vẫn còn một bộ màu xanh ngọc và một bộ màu hồng phấn.
- Ta sẽ mặc bộ xanh ngọc.
+ Dạ.
Thật thoả mái bỏ được đống trâm vàng trâm ngọc trên đầu cả bộ trang phục kình càn kia xuống người tôi nhẹ như có thể bay lên, thoả mái quá.
- Phải đội nó sao?
+ Nữ nhân hoàng thất chưa được kiệu hoa đến rước thường sẽ che mặt khi đến nơi đông người hạn chế để người khác thấy dung mạo, nên người nên đội nó ạ, nếu không thích nô tì sẽ lấy khăn lụa cho người che.
- Thôi được rồi.
Lúc trước ở U Châu mỗi lần xuất cung tôi cũng phải che mặt. Ở U Châu hàng năm có lễ thị chúng người hoàng thất sẽ vi hành trên phố bằng ngựa ban phát tài lộc cho bách tính câu thịnh thế, quốc thái dân an... thể nên ai ai cũng biết mặt tôi muốn đi chơi buộc phải che lại chứ không lại kinh động thị vệ náo loạn dân chúng. Chắc bởi cách ăn mặc này nên tôi mới ngộ nhận người trong tranh là mình, nghe thật phi lý.
Loay hoay một lát đã đến giờ xuất phát tôi ra cổng cung từ xa xa đã thấy Lý Hàn Phong đứng chờ theo thói quen tôi chạy đến nhưng càng đến gần đầu tôi lại hiện lên hình ảnh ấy, ta... rõ ràng ở chợ biên giới ta và chàng ấy đã gặp nhau không giống như bèo nước gặp nhau rõ ràng rất thân thiết, nhưng sao phần kí ức đó lại mơ hồ như thế tôi chùng bước lấy lại bình tĩnh. Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên cứ mỗi lần nhớ lại đầu tôi lại đau như búa bổ không muốn lỡ cơ hội xuất cung nên tạm thời không nghĩ.
- Xin lỗi vì đã để tứ hoàng tử chờ lâu.
+ Ta cũng mới tới. Đi thôi...
Chúng tôi đi hai xe ngựa riêng, huynh ấy rất tử tế đỡ tôi lên rồi mới qua xe ngựa của mình. Từ khung cửa nhỏ nhìn ra vẻ thịnh thế của Hoàng Thành đây chính là mơ ước mà tôi đánh đổi bằng hạnh phúc của bản thân để gìn giữ cho U Châu, mượn Đại Nam tôi tưởng tượng cảnh bách tính U Châu ăn no mặc ấm, không khói lửa chiến tranh, tự do tự tại bay lượn trên thảo nguyên dù đánh đổi bằng cái giá nào tôi cũng chấp nhận. Haizz lại nữa lại nhớ nhà, tôi cứ tưởng sẽ vui lắm không ngờ phải ngồi một mình trên xe ngựa nhìn cảnh hoài niệm. Chắc vì mấy nay thiếu ngủ ngồi một lát đã lăn ra ngủ đến khi cảm nhận xe ngựa chao đảo, tiếng vó ngựa kêu tôi mới mơ hồ tỉnh lại vừa mở cửa sổ ra một thanh đao sắc bén lao về phía tôi, với vẻ mặt ngu ngơ bỗng chốc tôi bị hoá đá một chút nữa thôi chưa đến một gan tay nó đã găm vào người tôi. Thanh kiếm của Lý Hàn Phong đã chặn lại và giật lại mạng tôi từ quỷ môn quan trong gang tấc.
- Đóng cửa lại, nhanh lên ... Hàn Phong giục tôi.
Lính quýnh loáng quáng tôi vội kéo sập của sổ. Từ trên nóc xe ngựa một lưỡi dao găm xuống, chuyện gì thế này, tôi vẫn chưa định hình lại, máu theo lưỡi dao chảy xuống khiến tôi hốt hoảng. Tại sao lại vào thời khắc này chứ? Không phải thực tế ở hiện tại, tâm hồn tôi quay về quá khứ hôm ấy trong mật đạo hoàng cung U Châu đã xảy ra hoả hoạn rất lớn tôi là người bị mắt kẹt trong đó, ánh mắt chàng ấy nhìn tôi trong tuyệt vọng, cả vạn binh mã xông vào. Vì quen thuộc lối đi trong mật đạo tôi vừa khóc vừa chạy về cung nhưng khi đến mọi chuyện đã rồi, máu đã nhuộm đỏ khắp nơi, U Châu đã....a....a....a....a đã xảy ra chuyện gì... nhất thời kích động tôi đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài hỗn loạn cả lên, đoàn xe gặp thích khách mới chợp mắt một lát mà đã ra khỏi Hoàng Thành rồi ở đây rừng núi rậm rạp quá. Bọn chúng không tầm thường xem ra là quân tinh nhuệ được huấn luyện kĩ càng, Binh lính dường như bị diệt sạch chỉ còn Lý Hàn Phong, Dương Tiễn và một vài cận vệ. Tuy tôi chỉ học bắn cung, võ thuật chỉ ở tầm mèo cào nhưng cũng có thể góp một chút sức.Loạn chọn vơ lấy một thanh kiếm lao vào đám hỗn loạn vừa thấy tôi xông vào Lý Hàn Phong và mọi người điều tiến lại xung quanh bảo vệ tôi. Cảm giác cơ gì đó sai sai, tôi đến giúp đỡ mà tại sao lại trở thành gánh nặng thế này
- Dương Tiễn bảo vệ công chúa.
+ Tuân lệnh, hoàng tử có vẻ không phải sơn tặc tầm thường, lực lượng quá đông, võ công rất thâm hậu chúng ta không đủ sức chống trả.
- Chuẩn bị rút lui, tất cả tập trung bảo vệ Đinh Hương công chúa.
* Ta không sao, ta tự lo được mọi người cẩn thận.
- Chia ra ba hướng, tập trung tại phố Thụy Xuân dưới chân núi.
Hàn Phong ném một túi bột gì đó ra nắm lấy tay tôi rồi chạy.
- Đi... đi thôi...
Hơi ấm từ bàn tay ấy, thật an toàn, có huynh ấy tôi sẽ luôn được bảo vệ. Tam Huyền nói đúng tôi tin tưởng huynh ấy vô điều kiện. Chạy muốn thục mạng...
-Ta không chạy nỗi, mệt chết rồi.
Tôi ngồi bệch trên thảm cỏ ven đường, Hàn Phong nhìn xung quanh thấy không có ai truy đuổi..
+ Không chạy nữa, an toàn rồi chúng ta nghĩ chân chút.
Lần này thì thảm rồi chê Tam Huyền lo xa, sau trận đánh đó bỏ của chạy lấy người xe ngựa đều vứt cả...
- Trời đã định sẵn ta và huynh không hợp nhau cứ mỗi lần ở cạnh nhau lại gặp hoạ.
+ Tại vận khí cô quá nặng nề nên mang tai hoạ ta vô tình bị vạ lây.
- Huynh đó cho ta đấy hả??? Lý luận gì vậy?
+ Cuộc sống của ta từ trước đến nay rất an nhàn, như cô đã nói mỗi lần chúng ta ở gần là có chuyện chẳng lành chứng tỏ...
- Chứng tỏ gì chứ?... Ta là sao chổi đấy!!! ta sẽ ám huynh mãi mãi cho huynh xui xẻo bền lâu... xí...
Khát chết mất không hơi đâu mà cãi cọ với hắn. Tôi nhìn thấy vết máu trên tay y ngay chỗ vết thương sau khi quay về từ Bắc Trấn.
- Tay huynh lại bị thương rồi...
+ Không sao chỉ là vết thương ngoài da.
- Chỗ nào cũng là vết thương không chữa trị cũng đau vậy. Đưa tay đây tôi xem...
Hàn Phong cứ luôn miệng bảo không sao tôi đành giật lấy tay hắn vạch ra xem
- Vết thương bị bẩn quá phải lau chùi thật sạch rồi băng bó, chỗ này đã từng bị thương rồi. Tôi vội suy tưởng, vết thương nhỏ mà bị bẩn thế này không xử lý sẽ nhiễm trùng, vết thương lỡ loé ra, toàn thân phát sốt rồi chết đấy...
+ Có nghiêm trọng quá không, trí tưởng tượng phong phú quá!
- Ta nhớ đã từng thấy ca ca đọc sách y dược tò mò nên xem thử vài trang...
+ Một thái y luôn hướng bệnh nhân về phía tích cực, còn công chúa chỉ một vết thương bé tí mà dẫn người ta tới cái kết xấu nhất chưa chết vì vết thương đã tự diệt về tâm lý.
- Thì là trường hợp xấu nhất, ta nói trước cho huynh chuẩn bị tâm lý...
Tôi nóng ruột khi thấy vết thương của Lý Hàn Phong dọa hắn mà sao mình lại sợ chứ? Bây giờ ở trong rừng sâu hiểm trở lỡ hắn có chuyện gì ta phải làm sao?
- Không ổn, đi thôi...
+ Cứ nghĩ chút đi, chạy cũng lâu rồi...
- Đi thôi ...
Tôi lắng tai nghe có tiếng nước chảy, lần theo đó mà tìm đến một dòng suối. Tôi rất thích đi săn, thính giác khá nhạy chỉ cần một hơi thở " Phăng " nó sẽ tiêu đời.
+ Có dòng suối, công chúa đứng đây ta lại lấy ít nước cho cô.
Chưa nói xong hắn đã quay đi bức một tàu lá khoai lấy nước, tôi nhóng bước theo sau.
+ Vào trong đi ở đây đá trơn lắm...
Tôi kéo tay hắn...
- Huynh ngồi đây, đưa tay cho ta.
lấy ra mảnh vải hôm trước Hàn Phong băng bó cho tôi nhúng nước lau sạch vết thương, băng bó cẩn thận...
+ Đa tạ. Công chúa vẫn còn giữ ư?
- Ư... thôi không cần đa tạ ta chỉ là sợ huynh chết bỏ ta lại một mình trong rừng thôi...
+ Công chúa không giỏi nói dối
- Cứ kêu ta là Đinh Hương được rồi không cần một tiếng hai tiếng đều gọi công chúa.
+ Được còn sớm chúng ta nghĩ chân một lát rồi xuống núi gặp mọi người.
- Huynh có suy đoán gì về chuyện hôm nay không?
+ Nhắm mắt cũng nhìn ra đây là người của hoàng hậu.
- Hiềm khích giữa hai người lớn hơn tôi nghĩ nhiều.
+ Nhập cung cũng lâu chắc cô đã nghe nói phong phanh về quan hệ của ta và bà ấy.
- Lần trước vạ miệng hỏi điều không nên hỏi. Tam Huyền cũng có nói sơ.
+ Đó chính là bản chất thật của hoàng cung, nơi đó không tồn tại cho hai chữ tình cảm, mị lực của quyền thế quá lớn nó đã lấm lướt tất cả.
- Thứ mà người ta tranh giành huynh lại không cần tại sao còn lưu luyến hoàng cung, lập phủ riêng tự do hơn nhiều
+ Đúng thế, không cần lập phủ khoa trương, một căn nhà vững chắc sống tự tại là đủ rồi nhưng cả ta và cô đều hiểu rõ hai chữ " Trách nhiệm "
- Nếu có thể quay lại huynh sẽ chọn nàng ấy hay kiên định với trách nhiệm.
+ Lúc đó trong lý trí của tôi chỉ có hơn 300 người trong gia tộc họ Tần, nàng ấy bất ngờ xuất hiện khiến trái tim ta rung động rồi chính ta đã tự giết chết trái tim của mình.
- Có vẻ huynh cảm thấy rất có lỗi với nàng ấy huynh thật sự hoàn toàn không biết chút gì về nàng ta sao?
+ Ta chỉ biết nàng ấy từng là cung nữ trong hoàng cung U Châu đó là tất cả.
- Cung nữ của U Châu? thật ra U Châu không giống Đại Nam, cung nữ có thể xuất cung khi hết ngày ký kế ước bình thường 2 đến 3 năm khi nhận bỗng lộc một số cung nữ sẽ chọn về quê sinh sống. Hằng năm cung nữ ra vào rất nhiều với chút thông tin này ta...
+ Biết được gì bây giờ nó đã không còn ý nghĩa, đối với một người đã mất tiếng xin lỗi và sự bù đắp vốn không có giá trị.
Xem ra cả đời này nàng ấy sẽ là nỗi ân hận lớn nhấn của huynh, nàng ấy ra đi đã mang theo cả trái tim của huynh.
+ Ta xin lỗi, ta sẽ không lấy tội lỗi của bản thân trói buộc cuộc đời của cô. Ta hứa với cô nếu có cơ hội ta sẽ trả lại chính quyền cho U Châu và giúp cô quay trở lại cố hương.
Xem ra huynh ấy đã dựng lên một bức tường kiên cố vạch rõ ranh giới giữa ta và chàng. Ta còn chưa bày tỏ lòng mình đã bị... haizzz may mà từ đầu ta đã sắp xếp lại suy nghĩ, quán triệt được tình e ấy.
- Ta tin huynh, hy vọng ngày ấy không xa.
- Đi thôi chúng ta phải đến nơi và khua chiên gõ trống rình rang mà quay về chọc cho hoàng hậu tức chết luôn.
+ Đơn giản quá nhĩ, công chúa nghĩ thực lực của hoàng hậu chỉ tạo ra một cuộc chạm tráng nhỏ nhoi thế này thôi sao?
- Mạng ta lớn lắm,... không dễ chết thế đâu. Huynh còn chưa đưa ta về U Châu, chẳng lẽ huynh sẽ để ta chết?
+ Thực tế và thực lực, nếu nó nằm ngoài khả năng của ta có lẽ...
- Đi thôi...
Updated 64 Episodes
Comments