Sài Gòn
15-8-2011
- “Trần Minh Hạ, tớ kêu cậu nãy giờ rồi đấy. Sao cậu vẫn ngây ngốc thế vậy? Cậu không được khoẻ sao?”
Không cần nhìn cô cũng biết đó là Ngọc Hân - bạn thân của cô. Hai đứa học chung từ cấp 1 đến cấp 3, giờ lại cùng nhau rời Đà Lạt lên Sài Gòn để học.Vì là bạn thân nên Ngọc Hân nghiễm nhiên thành “đặc công tình báo ver 2.0” mà ông ngoại đã dốc sức đào tạo để theo sát và báo cáo tình hình của cô cho ông nghe. Có điều ngoài Super Junior ra thì nàng Hân chẳng có mối quan tâm đặc biệt với cái gì cả, nên từ ngày lên đây học nhiệm vụ mà ông giao cho Hân cũng bị nàng ta ném ra xa cùng với đống đề cương.
- “Mới sáng sớm, cậu la lớn thế làm gì? Chẳng phải cậu bảo hôm nay để cậu nướng tí à?”
- “Tớ nhớ chứ, nhưng học bá như cậu làm sao hiểu nỗi việc bị deadline dí như tớ chứ? Cậu còn không mau giúp tớ với, nếu không kì này chắc là phải xin mẫu thân đại nhân tiền học lại mất!!!”
Hân lại chứng nào tật nấy, dù là bạn thân nhưng cô không thể giúp Hân mãi được, lâu dần nàng ta lại càng xem cô như phao cứu sinh mỗi lần tới kì thi.
- “Tớ đi đây, cậu tự giải quyết đi, bên hội sinh viên chiều nay có hoạt động chào mừng tân sinh viên. Tớ phải qua đấy xem xét tình hình để báo cáo hoạt động nữa.”
- “Ôi bạn thân ơi, chị Hạ xinh đẹp ơi em van xin chị, cứ coi như lần này là lần cuối đi. Lần sau mà còn nhờ cậu nữa tớ tình nguyện ế thêm năm nữa mà!”
Mặt cô nàng như sắp khóc đến nơi. Trong lòng Hạ khẽ buồn cười nhưng ngoài mặt thì vẫn kiên quyết:
- “Cậu ế lâu thế rồi, thêm năm nữa cũng không sao. Hơn nữa cậu mà quen ai thì tội cho người đó lắm, cứ coi như tớ thay trời hành đạo vậy”
Hân khẽ hừ, thầm mắng trong lòng cô bạn đáng ghét thấy chết mà không cứu, rồi Hân ngẫm nghĩ gì đấy. Hạ vừa nhìn là biết thừa đầu nàng ta đang “nhảy số” để bắt thóp điểm yếu của cô, cô vội đi nhanh ra cửa nhưng chưa kịp mở cửa phòng thì đã nghe tiếng Hân vang lên:
- “ Ây dà, ông Hùng có biết suốt một năm nay cậu không đi bác sĩ tâm lý như lời ông dặn không nhỉ? Lần nào tớ cũng nói giúp cậu đã đi khám rồi, cật lực không cho phép ông gọi cho bác sĩ vì bảo đó là trị liệu kín, nói ra sẽ mất hết tác dụng mà. Cậu thử suy nghĩ lại mà giúp tớ đi!”
Hạ biết Hân bắt trúng điểm yếu của mình rồi. Một năm trôi qua nhanh quá, thấm thoát mà giờ cô đã là sinh viên năm 2 rồi. Cuộc sống vẫn trôi như vậy! Tháng nào cô cũng có tiền học bổng nên suốt năm ngoái cô không xin ông đồng nào, cô biết ông còn phải lo cho Thu đi học nữa. Thậm chí tới Tết hay hè cô còn mua được cả đống quà thành phố đem về cho ông ngoại và cái Thu dùng. Cô cũng không đi bác sĩ như lời ông dặn, chỉ bảo ông là tìm được bác sĩ tư vấn miễn phí trên này, còn mấy lần sau đều là nhờ Hân nói giúp.
Hạ không nói gì, mặt vẫn lạnh như ly nâu đá Hân uống hồi tối qua nên không làm sao biết được Hạ đang giận hay vui. Hân thầm nghĩ trong đầu: “Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao vậy. Thà hy sinh oanh liệt lúc này còn hơn tử nạn ngay dưới mũi dao của mẫu thân”
- “Giúp cậu môn toán xác suất thôi đấy. Cũng là lần cuối, đừng mơ tưởng thêm lần sau nữa. Đêm nay chắc tớ qua đêm ở hội trường, cậu khỏi chờ tớ”
Hân hét lớn lên: “Tớ biết mà, tớ biết cậu là tốt nhất mà, nếu đói cứ gọi tớ, tớ lập tức có mặt tiếp tế cho cậu. À mà nè, cậu biết Nam Phong chứ, thủ khoa trường ta năm ngoái đấy, cậu ấy mới từ Mỹ về, học bổng du học 3 tháng đi Mỹ mà cậu ngày đêm mong nhớ là bị cậu ta giật đấy. Mình nghe bảo tối nay cậu ấy cũng ở hội trường đấy”
- “Mình biết, hơn nữa học bổng là dành cho người xứng đáng, cạnh tranh công bằng cả thôi. Mình đi trước”
Hạ vừa bước đi trong khuôn viên trường vừa nhớ lại chàng thiếu niên một năm trước mình thấy được ở nhà Long, hình như cậu ta cũng tên là Nam Phong. Có điều từ cái lần bị đánh đó, không còn một ai thấy hình bóng cậu thanh niên đó đến nhà Long nữa. Người ta bảo mẹ cậu mất rồi nên cậu cũng đi xứ khác mà làm ăn, chẳng còn tha thiết gì với cái nơi toàn là hoa với đồi núi này nữa.
Updated 50 Episodes
Comments