Tháng ngày tươi đẹp

Tin Hạ và Phong chính thức hẹn hò trở thành một cú bùng nổ tại trường. Con gái thì buồn bã vì nam thẩn của mình đã tìm được bến đỗ, mà bọn con trai phía này cũng rầu rĩ không kém, lâu lâu mới có một cô vừa đẹp vừa giỏi mà giờ cũng bị một thằng khác hớt tay trên.

Đây cũng có lẽ là tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên của Hạ. Phong quả thật là một người bạn trai mẫu mực đúng như mong đợi của các cô gái. Sáng nào Phong cũng chờ trước cửa kí túc xá để đưa đồ ăn sáng cho Hạ rồi đi học. Hôm nào cả hai không có tiết, Phong chở Hạ đi ăn dọc các quận ở Sài Gòn. Trưa thì có khi hai người ăn ở khuôn viên trường, lúc lại vào thư viện học tới chiều. Một tuần 7 ngày thì hết 7 ngày Phong xuất hiện cạnh Hạ, trừ lúc có tiết hay ở trong kí túc xá, Hạ đi đâu là Phong theo đó. Nhiều lần Hạ bày tỏ Phong cứ làm việc của mình vì cả hai cần có không gian riêng. Phong lập tức đồng ý, có điều được 1 tuần thì đâu lại vào đấy. Hạ lúc này cảm thấy hơi tức giận:

- “Cậu thật sự không có gì làm à? Vợ chồng còn có không gian riêng, huống hồ gì mình chỉ là người yêu”

- “Em cũng nói rồi đấy, vợ chồng mới cần không gian riêng. Khi nào cưới nhau là biết ngay anh có cho em không gian riêng hay không”

- “Nhảm nhí. Cậu tránh ra hộ tôi cái, không có việc gì làm thì qua hội mà phụ đi”

Nói rồi Hạ bước đi tới khu vực của hội sinh viên. Mọi người thấy cô và Phong bước vào thì tò mò nhìn, hoá ra hai người này còn vào tới đây hẹn hò cơ à? Lúc này chị Văn bước tới:

- “Thích nhất em rồi nhé. Tưởng không thích Phong cơ mà, sao lại yêu nhau thế này?”

Hạ cười ngại ngùng: “Phải trải qua cho biết chứ chị. 4 năm đại học mà không có mảnh tình nào thì buồn lắm. Hay là chị cũng kiếm một anh xem sao?”

- “Thôi đi cô ơi, cho tôi xin. Dạo này chị đang đi thực tập, deadline dí không kịp thở, lấy đâu ra thời gian yêu với đương”

Hai người họ cứ đứng hàn thuyên một lúc lâu. Khi chị Văn quay đi thì Nhi tới bên cạnh Hạ cười tươi bảo:

- “Chị là bạn gái của anh Phong ạ? Trông chị xinh thật, chị có thể chỉ cho em makeup giống chị được không ạ, trông tự nhiên lắm”

Hạ tưởng Nhi hiểu lầm, cô không nghĩ gì nhiều mà cười bảo: “Chị chỉ sử dụng kem chống nắng thôi, không xài thêm gì trên da nữa. Em có thể tìm mua trong siêu thị”

Nói rồi Hạ định quay lưng đi, Phong cũng hướng về phía này thì Nhi bỗng thút thít nói, giọng nói đủ cho cả Phong và Hạ nghe thấy:

- “Em chỉ muốn hỏi chị cách chăm sóc da thôi ạ. Sao chị phải nặng lời với em thế?”

Hạ lúc này hơi ngạc nhiên, dần dần trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Bạch liên hoa trong truyền thuyết? Chưa đợi Phong bước lại gần, Hạ nói ngay:

- “ Da đẹp hay không có khi còn xuất phát từ bên trong. Tâm tính tốt thì da đẹp”

Ánh mắt Hạ dần chuyển sang lạnh lùng hơn hẳn, từng câu chữ nói ra nhẹ nhàng: “còn nếu tâm địa độc ác, thủ đoạn thì có chăm sóc cả đời cũng không đẹp được. Có thể là do em nóng trong người hay mỡ trong máu gì đó, uống gì thanh lọc cho tâm hồn thì da đẹp lại thôi. Cảm ơn em đã hỏi nhé”

Nhi tức giận, cô ta định phản bác lại nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Phong đang nhìn về phía này, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét làm cô ta hoảng hốt. Cô ta vậy mà lại tiếp tục gây ấn tượng xấu với anh. Không thể chịu được cục tức này, Nhi quay người bỏ đi.

- “Em mắng cô bé chạy mất rồi. Anh còn tưởng em sẽ nhẹ nhàng với người ta”

- “Người không xứng đáng, việc gì mình phải nhượng bộ?”

Phong cười, người yêu anh ngầu thật đấy. Có điều cô mãi chẳng chịu gọi Phong là anh. Dù đã nghĩ ra bao nhiêu là ‘hạ sách’ ép Hạ, thậm chí gọi cả ông ngoại nhưng vẫn không ép được Hạ. Chính tính cách kiên quyết này của Hạ làm Phong cứ phải suy nghĩ không ngừng. Tối nay Phong và Hạ đi chơi, anh phải tìm cơ hội để cô thay đổi suy nghĩ mới được.

Đúng 6h tối Phong có mặt tại cổng trường, Hạ không muốn mọi người bàn tán nên chỉ có thể để Phong trở thành bạn trai ‘có tiếng nhưng không có miếng’. Hai người lại đi đến quán rượu nơi Phong từng làm việc, giờ cô mới để ý thấy tên quán rượu là ‘Chilly”. Đúng là rất hợp với phong cách nơi này. Vừa bước vào quán, cô đã nhận được cuộc gọi, là mẹ cô. Từ ngày bà ra Hà Nội sinh sống thì chẳng thèm ngó ngàng gì tới chị em cô nữa. Thỉnh thoảng bà sẽ gửi cho ông bà ngoại tiền nuôi chị em cô - số tiền đủ lớn để cô và Thu được sống thoải mái cùng ông bà. Nhưng tuyệt nhiên mẹ không bao giờ về thăm hay gọi điện cho cô, Hạ cảm thấy lạ, Phong thấy chuông cứ reo mãi thì giục Hạ nhanh nghe. Tay cô lúc này nặng như chì nhấn vào chữ trả lời, bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô - giọng nói đó vẫn y như trong kí ức của cô:

- “Hạ à, con … khoẻ không? Thu và ông ngoại vẫn ổn chứ con?”

- “Vẫn khoẻ mẹ ạ. Sao mẹ không gọi trực tiếp cho ông để nói chuyện?”

- “Dượng con đi công tác trong này nên mẹ và Xuân đi theo chơi. À Xuân là em gái con đấy - là con gái lớn của mẹ với dượng. Con bé cũng rất muốn gặp con. Mẹ con mình gặp nhau đi”

Giọng Hạ thoáng trầm xuống: “Vậy là vì con gái mẹ muốn gặp con nên mẹ mới tìm con sao? Nếu vậy thì không cần đâu ạ. Con chào mẹ!”

Bà Tú - mẹ Hạ nghe vậy thì hoảng hốt: “Thật ra mẹ là có chuyện riêng muốn nói với con. Hay là con nhắn cho mẹ địa chỉ trường đi, mẹ đến đấy cũng được”

- “Không cần đâu, con sẽ ra gặp mẹ. Mẹ cứ tìm chỗ rồi nhắn địa chỉ cho con”

Nghe con gái nói thế, bà Tú cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cúp máy.

- “Là mẹ em à? Em có vẻ không vui khi nghe giọng bà ấy”

- “Một người không quan tâm đến con mình thì không xứng đáng nhận được sự vui mừng. Anh không cần lo lắng, mối quan hệ này em cân bằng được”

Phong đang chăm chú nghe bỗng giật mình, cô gọi anh là gì cơ. Hạ như hiểu Phong đang nghĩ gì, hơi buồn cười bảo:

- “Nếu gọi bằng anh rồi thì đừng theo sát em như thế nữa, em không thích”

Lại còn ra điều kiện cơ. Rõ ràng gọi Phong bằng anh là chuyện hiển nhiên, vậy mà giờ Hạ lại đem chuyện đó thành điều kiện trao đổi. Có điều Nam Phong là ai chứ, nếu giờ anh đồng ý rồi lấy cớ là tình cờ thì ai mà biết được. Chợt nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của Hạ, Phong hỏi:

- “Nếu em không muốn gặp mẹ, hay là anh đi cùng em?”

Hạ cũng không từ chối. Cô muốn xem mẹ nói gì, đồng thời cũng muốn xem thử liệu sau khi Phong biết mối quan hệ giữa gia đình cô thì có còn thích cô không. Một người thích mình thật sự sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình. Hạ thật sự muốn biết liệu Phong có phải là người phù họp với cô hay không thôi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play