Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa hội trường lúc nào không hay. Hạ vừa định bước vào thì trông thấy một chàng thanh niên cao với vóc dáng hơi gầy, khoác trên mình là chiếc áo sơ mi trắng tinh còn thơm mùi nước xả vải. Gương mặt đẹp trai có nét nghiêm nghị đang chăm chú suy nghĩ khiến cho các nữ sinh đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn. Hạ phải công nhận đây là lần đầu tiên cô thấy chàng trai đẹp như thế này trong khuôn viên trường. Bỗng cô nghe tiếng xì xào bàn tán xung quanh:
- “Là Nam Phong kìa, anh ấy về rồi”
- “Nam thần học giỏi của trường mình đấy. Ah cuối cùng mình cũng được nhìn thấy anh ấy tận mắt rồi”
Hoá ra là Nam Phong - anh chàng Hân vừa nhắc. Cậu ta và Long có nét hao hao giống nhau. Nếu Long có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm với nụ cười tươi cùng hai lúm đồng tiền lấp ló luôn thường trực thì Phong lại mang đến cảm giác lạnh lẽo và xa cách. Chắc chỉ là trùng hợp thôi - Hạ thầm nghĩ.
Cô vừa định đi vào trong thì bắt gặp ánh mắt Phong cũng vừa lướt qua mình. Hạ quay lại nhìn thì anh đã dời mắt đi. Anh ta quen cô sao? Tự nhủ trong lòng là nhìn lầm thôi. Nghĩ rồi Hạ liền bước nhanh vào trong căn phòng, lúc này anh chàng tên Phong ấy cũng đi theo sau. Vừa vào đến cửa, cô đã nghe tiếng gọi mình:
- “Hạ, chị chờ em từ sớm cơ, muộn 10 phút đấy nhé!”
Hoá ra đó là tiếng chị Văn - đàn chị trên cô một khoá. Chị Văn cũng là người luôn giúp đỡ ngay từ khi cô vừa vào trường. Thấy vậy, Hạ liền đáp:
- “Em xin lỗi, em vẫn còn đang buồn với bộ film Hàn hồi tối vừa xem đây. Chị nể tình em đang buồn mà bỏ qua nhé”. Nói rồi cô lại cười tươi như chưa có chuyện gì.
- “Hừ, được rồi, may cho em vì đã hoàn thành xuất sắc bài báo cho kì tới đấy, chị cũng đọc qua rồi, đúng là xuất sắc thật. Sao em không chuyển qua làm nhà báo cho rồi!”. Chị Văn vừa nói vừa cười không ngớt.
- “À, là bài luận - Mình nên thay đổi hay sẽ bị thế giới loại bỏ - đấy ạ. Bài đấy em chỉ đưa cho câu lạc bộ của mình để đăng tuyển thành viên, ai ngờ anh Minh “nhân văn” lấy đem đi nộp cho thầy cô, bây giờ cứ mỗi lần tới tiết Triết học là thầy Nhân hiệu phó lại nhìn em cười”.
Nghĩ tới cảnh thầy Nhân vì đọc được bài báo ấy mà tiết nào cũng mời cô phát biểu cảm nghĩ, còn bảo phải chi học sinh nào cũng yêu triết như cô, có trời mới biết cô ghét môn đấy tới cỡ nào. Duy vật rồi duy tâm, não cô chắc sắp thành chủ nghĩ duy tâm mất rồi.
* Chủ nghĩa duy tâm: ở đây nữ chính nghĩ vui rằng não cô giờ chỉ còn là nhận thức chứ không còn tồn tại bên trong đầu nữa vì phải học triết
- “Em đã thấy anh chàng Nam Phong kia chưa? Mới là sinh viên năm 2 mà đã được đề cử làm hội trưởng hội sinh viên rồi đấy. Đúng là tài không đợi tuổi. Mà nghe đâu quê cậu ta cũng ở Đà Lạt đấy, em đã gặp bao giờ chưa?”
Cô bỗng nhớ tới chàng trai đó? Chắc không phải đâu, dù không nhớ rõ mặt nhưng người đứng phía trên khác lắm, ánh mắt cậu ta lạnh đến nỗi làm cô hơi sợ, khác hẳn với chàng trai đáng thương năm đó. Nghĩ vậy, cô bảo ngay:
- “Không chị ạ, chắc là công tử ở mấy khu nhà giàu rồi, dân thường như em làm gì có cơ hội đấy chứ!”
Nghe vậy, chị Văn kéo tay cô nói nhỏ:
- “Nhầm to rồi nhé, gia đình cậu Phong nghèo lắm, có lần còn bị một bà nào đấy tát cho vài cái hồi đầu năm nhất, chị nghe bảo Phong là con riêng của chồng bà ấy. Có điều chuyện đấy cũng không nhiều người biết, hơn nữa khí chất trên người cậu ta đúng là không đùa được”
Lúc này thì còn nghi ngờ gì nữa chứ, đây đích thị là Phong - anh trai của Long, còn mụ đàn bà chanh chua kia chắc là mẹ của Long rồi. Hoá ra nước Mỹ mài giũa cậu ấy tốt thật, mới hơn nửa năm mà đã không nhìn thấy hình ảnh chàng thiếu niên tội nghiệp năm nào. Những gì cô từng thấy cứ như là ảo ảnh vậy.
- “Thật vậy ạ? Kiểu gì cũng thấy như con nhà giàu ấy“
- “Nhưng mà cậu ấy tội lắm. Nghe bảo bố bỏ mẹ con cậu ấy đi lấy vợ khác, người em trai thì bị ung thư nhưng vì không có tiền chữa nên cũng mất. Vì đau buồn nên mấy năm sau thì người mẹ cũng mất”
Hoàn cảnh bi đát hơn Hạ nhiều. Ít ra cô vẫn còn ông ngoại và Thu, còn Phong thì đúng là chỉ còn một mình trên cõi đời này. Số phận đôi khi thật bất công. Chị Văn lại tiếp tục:
- “Cậu ấy cũng giỏi thật. Vừa vào trường đã lấy học bổng toàn phần, còn đậu luôn suất đi Mỹ 3 tháng mà mấy anh chị khoá trên cày suốt mấy năm mà không được. À mà em cũng là học bá của trường vậy, còn từng cùng tranh suất đi Mỹ, quả thật không nhớ à?”
- “ Em còn không nhớ hôm qua ăn gì cơ mà. Thôi được rồi, chị mau đi tổng dợt chương trình đi. Em ngồi làm bài tập tí”
Nói rồi cô lấy tay đẩy nhanh chị Văn lên phía sân khấu, vừa quay lại chỗ ngồi thì đã thấy có người ngồi sát bên. Là Phong! Nhưng Hạ vẫn không biểu hiện gì, cô bình tĩnh đi lại chỗ ngồi, mở máy tính để làm bài tập giùm Hân.
Phong dường như cảm nhận được, cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm mà không định nói lời nào. Hạ ghét nhất là người khác cứ nhìn cô như vậy, mặt cô không biến sắc, vẫn chú tâm làm bài nhưng giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- “Là lần đầu thấy mỹ nhân hay là lần đầu thấy mỹ nhân chăm chú học tập?”
Updated 50 Episodes
Comments