Chẳng mấy chốc đã gần cuối tháng 10. Sau khi trở về từ Phan Thiết, Minh Hạ bận đến tối mặt: nào là hoạt động bên hội sinh viên, luận văn cuối kì cho đến các cuộc thi lớn nhỏ mà cô đang tham gia.
Hân mắng cô tham công tiếc việc, không khéo lại đổ bệnh nhưng Hạ biết chỉ có như vậy cô mới tập trung không suy nghĩ tới việc gì khác. Nếu để đầu óc thư thái thì chẳng mấy chốc cô sẽ lại buồn bã và chẳng có ý chí, điều đó không tốt cho bệnh của cô. Dù sao bận rộn một chút cũng tốt, ít ra cô thấy vui vẻ vì điều đó.
- “Hạ nè, cậu có nghe tin trường mình sẽ cử hai sinh viên xuất sắc nhất đi Nhật Bản tham gia Diễn đàn lãnh đạo tuổi trẻ chưa?”
Hạ đang ngồi trên giường, miệng thì không ngừng nhai món snack khoai tây mà cô yêu thích đáp lại:
- “Có nghe qua, sinh viên xuất sắc nhiều vậy, chắc cũng không tới mình”
Hân nghe thấy thế thì đột nhiên trợn mắt, muốn bay lên đá cô vài cái. Đùa với cô à?
- “Trần Minh Hạ, cậu là đang khinh thường thường dân như chúng tớ đấy! Cậu đứng đầu toàn khoa mình, thậm chí điểm số kì nào cũng đứng thứ hai toàn trường, chỉ thua mỗi nam thần trường ta. Thành tích khủng cỡ vậy, tụi tớ mới là không có cửa nè!”
Hân nói một lèo không ngừng, Hạ lúc này mới quay sang nhìn Hân:
- “Diễn đàn lãnh đạo cơ mà? Cứ cho là tớ học giỏi, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là tớ sẽ lãnh đạo giỏi! Mà cho dù vậy, tớ cũng không muốn tham gia đâu, đi xa phiền phức lắm”
- “Chị Hạ ơi, là Nhật đấy, còn được đi miễn phí, bao nhiêu người mơ ước còn chị có năng lực lại không muốn. Cậu nói cậu không có tài lãnh đạo à? Thế mấy dự án nhóm là ai dẫn dắt? Các ý tưởng và quản lý team sự kiện của câu lạc bộ mình là ai làm? Cậu thử suy nghĩ lại đi!”
Hạ bắt đầu cảm thấy lười nghe Hân nói, nhất quyết bảo:
- “ Mấy cái đó toàn là ở trường. Lần này là bơi ra thế giới đấy, đem theo bộ mặt của trường đấy! Xin lỗi cậu, tớ không đủ tự tin đến vậy đâu! Tớ đi qua hội tí, cậu ăn trưa một mình đi!”
Hạ nói rồi thay đồ đi mất. Hân lúc này ngồi trên giường suy nghĩ, nếu giờ cô mà đi nộp hồ sơ thay Hạ thì đâu có ai biết. Đợi tới lúc xét duyệt hồ sơ xong mà Hạ đậu thì cô ấy bắt buộc phải đi thôi, làm sao mắng cô được.
Nghĩ rồi Hân liền thay Hạ hoàn tất thủ tục đăng kí tham gia, trong lòng thầm tán thưởng mình vì đã dốc công bồi dưỡng một cô bạn thân xuất sắc như vậy, sau này Hạ mà thành công nhất định mình cũng thơm lây. Nghĩ tới điều này làm Hân lúc ngủ cũng thấy vui.
Hạ lúc này đang đi dạo trong sân trường, vì trốn Hân nên mới nói là đi xuống hội, giờ cô cũng chả biết đi đâu, thôi thì mua ly rau má rồi tắp vô ghế đá sau khuôn viên trường vậy.
Trời đã vào thu nên Sài Gòn dần trở nên mát mẻ, không khí y hệt như Đà Lạt vậy. Cảm giác tiết trời mát mẻ khoai khoái làm cho Hạ cảm thấy dễ chịu, cô nhắm mắt lại tận hưởng sự mát mẻ của những cơn gió thì nghe thấy tiếng gọi:
- “Hoá ra cậu cũng thích ra đây nghỉ trưa à?”
Đó là giọng Nam Phong, anh thản nhiên bước đến ngồi kế bên Hạ.
Hạ nhẹ nhàng cất giọng, mắt vẫn nhắm chặt:
- “Nếu đã biết người khác đang nghỉ trưa thì tốt nhất không nên làm phiền. Đó mới là phép lịch sự”
Phong cười thầm, cô lại còn đuổi khéo anh cơ.
- “Cậu sẽ tham gia Diễn đàn lãnh đạo tuổi trẻ không?”
- “Không có hứng thú”. Hạ thản nhiên đáp
Phong nghe thấy thế liền nhướng mày hỏi:
- “Thật vậy sao, vậy mà tôi vừa thấy tên cậu trong đơn đăng kí. Xem ra là nhìn lầm rồi”
Hạ vẫn nghĩ Phong đang trêu mình, chỉ muốn Phong nhanh chóng đi ra chỗ khác, đừng ở đây phá nát thế giới của cô.
- “Ừ, chắc là bị hoa mắt rồi. Vậy cậu nên đi nghỉ ngơi nhiều vào, tránh nhìn lầm người này ra người kia”
Phong biết nếu còn ngồi đây Hạ sẽ cho là mình cố tình ghẹo cô, mặt anh cũng không dày đến nỗi đấy nên Phong cũng không ngồi lâu. Anh đứng lên, trước khi đi không quên nói:
- “Hẹn gặp cậu tại Nhật!”
Hạ mắng trong lòng: cảm ơn, nếu có đi cũng không tới lượt cậu đi chung. Cậu ta là đang rảnh quá nên kiếm mình ghẹo à?
Đang định thần lại thì thầy Nhân đi ngang qua đã kêu cô:
- “Hạ à, nhớ thể hiện cho tốt trong bài phỏng vấn nhá! Thầy hy vọng em sẽ đại diện cho trường mình tham gia đấy, người tài giỏi như em phải làm cho trường ta nể mặt trên đấu trường thế giới chứ”
Hạ vẫn còn suy nghĩ miên mang, bỗng giật mình bảo:
- “Thầy nói gì cơ ạ, phỏng vấn gì cơ?”
- “ Cái con bé này, thì là phỏng vấn để tham gia Diễn đàn ấy, thầy thấy tên em trong danh sách rồi cơ mà?”
Hạ cố tập trung đầu óc, tài liệu thông tin cá nhân cô để trong máy tính, mà máy tính cô Hân lại đang mượn hồi sáng, chỉ có thể là Hân thôi, càng ngày Hân càng to gan rồi.
Hạ liền cười với thầy:
- “Em nhất định sẽ cố hết sức ạ, em cám ơn thầy. Em có việc, em xin phép đi trước”
Nói rồi cô đi ngay tới chỗ phỏng vấn để xem có huỷ đăng kí được không. Cô vừa vào đã gặp ngay chị Văn:
- “Hạ, chị mới đẩy tên em lên phỏng vấn đầu đó, tầm một tiếng nữa. Chị biết em ghét nhất là chờ đợi mà!”
Hạ hơi hoang mang, trời ạ, cả chị Văn cũng muốn giúp cô ư?
- “Chị à, em muốn huỷ đăng kí được không ạ?”
Chị Văn ngạc nhiên:
- “Sao lại thế? Mà không được đâu, sự kiện này được tài trợ, còn là bộ mặt của trường! Em mà huỷ thì chị ăn nói làm sao với các thầy cô khác? Nếu em lo lắng hay là chị giúp em dời lịch xuống nhé!”
Thôi lỡ rồi, dù sao nhiều người như vậy, cứ nói bừa cho xong, cũng không chắc là mình đậu.
- “Thôi để em vào luôn”
- “Vậy chúc em may mắn”
Nói rồi chị Văn mỉm cười tạm biệt cô. Còn Hạ sau khi vào phỏng vấn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, chủ yếu là quan điểm của người trẻ cho các vấn đề toàn cầu. Cô cũng chỉ cần trả lời cho qua câu hỏi là được. Dù sao cô tin vẫn có nhiều người trả lời hay hơn cô.
Khi quay trở về kí túc xá, Hạ thấy Hân cứ nhìn cô chằm chằm nhưng cô không nói gì, cứ thế lên giường đọc sách:
- “Hạ nè, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu thử sức thôi”
Hạ vẫn im lặng, Hân nghĩ lần này mình chết chắc rồi thì Hạ lên tiếng:
- Cũng chưa chắc gì đã đậu. Nếu thấy có lỗi thì bao tớ ly trà sữa full size không chừng tớ còn xem xét”
Hân liền cười to:
- “Chuyện nhỏ mà. Giờ tớ đi ngay”
Nói rồi Hân nhanh chóng chạy đi mua trà sữa, chỉ sợ ở lâu Hạ đổi ý thì khổ.
Còn Hạ cũng dần quên mất chuyện Diễn đàn đấy vì thời gian xét duyệt và phỏng vấn mất gần cả tháng. Câu chuyện diễn đàn dần trở nên quên lãng trong tâm trí Hạ.
Updated 50 Episodes
Comments