Đã từng gặp nhau

Nghe Hạ hỏi, Phong bật cười:

- “Đúng là lần đầu thấy một cô gái đẹp biết nhận thức vẻ đẹp của mình ngay trước mặt người khác”

- “Nếu cậu không có việc gì làm thì cũng đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy. Tôi cũng không phải hàng triển lãm”

- “À, chỉ là cảm thấy cách giải bài này của cậu có chút rắc rối, tôi mãi nhìn nên mới làm cậu hiểu lầm. Thật xin lỗi”

Phong đã nói vậy Hạ cũng không muốn chất vấn gì thêm, cô tiếp tục làm cho xong bài của mình.

Cũng đã gần tới chiều, vì mải làm bài nên cô cũng không để ý Phong có còn ngồi ở bên cạnh không, Hạ đứng lên dọn dẹp lại bàn thì thấy Phong từ đằng xa bước tới, trên tay là hai ly trà tắc mua của dì Tư kế bên trường. Anh đưa cho cô ly trà tắc trên tay:

- “Cậu siêng thật đấy, từ trưa tới giờ mà cậu không nghỉ tí nào”

Hạ không xem đây là một lời khen, cô thản nhiên đáp:

- “Edison từng nói thiên tài được tạo nên 99% từ sự cần cù và 1% từ sự thông minh. Cảm ơn vì ly nước”.

Hạ đưa tay ra đón ly nước từ tay Phong, chưa kịp quay đi thì anh đã bảo:

- “Chúng ta từng gặp nhau thì phải. Cậu đã từng gặp tôi chưa?”

Phong dò hỏi, anh không muốn hỏi thẳng liệu cô đã gặp anh ở trong căn biệt thự dưới dốc kia chưa mà chỉ đơn giản là từng gặp chưa. Hạ nhanh chóng khẳng định:

- “Chắc chắn là chưa. Tôi thường không có ấn tượng với quá nhiều người. Mà cho dù có gặp rồi, chắc cậu chưa đủ ấn tượng để tôi nhớ tới. Một lần nữa, cảm ơn vì ly trà tắc”

Hạ quay lưng đi lên chỗ chị Văn. Phong biết cô nói dối, anh không thể nào quên được ánh mắt lạnh nhạt của cô - 1 cô gái 18 tuổi nhìn thấy cảnh người khác bị đánh đập tàn nhẫn mà vẫn thản nhiên bỏ đi.

Hôm đó trời có gió to, tóc Hạ bay trong gió, còn Phong vì chịu những cú đạp kinh khủng từ bà Yến mà cậu bé gầy gò ốm yếu lúc đó ngất lịm đi, trước lúc ngất anh chỉ nhớ mỗi hình ảnh Hạ lướt qua ngôi nhà cùng mái tóc cô bay phấp phới sau lưng.

Hồi ức qua đi. Phong không muốn vạch trần Hạ, dù sao đó cũng là kí ức không đẹp đẽ gì của anh. Nghĩ vậy, Phong cũng bước lên gần chỗ sân khấu.

Hạ vẫn quan sát Phong từ lúc anh hỏi cô. Phong có thể nghĩ cô nói dối, cô đoán được khi nhìn thấy tia ngạc nhiên hiếm hoi trong ánh mắt anh. Dù sao cũng không tính là nói dối, lần đó cô chỉ lướt nhanh qua căn nhà, tất cả những gì cô biết về Phong cũng chỉ toàn qua lời những người xung quanh. Chị Văn thấy cô thất thần thì bảo:

- “Bị cậu Phong đấy hớp hồn rồi à? Lúc nãy thấy cậu ta cười, chị còn tưởng cậu ta bị ma nhập. Bình thường mỗi lần có chuyện vui cậu ta còn chả thèm liếc mắt. Em bảo không quen cơ mà, sao lại cười với em thế?”

- “Em cũng không biết, chắc lần đầu thấy có người vô chỗ náo nhiệt giải toán xác suất”. Nói rồi cô nhún vai nhìn sang chị Văn.

- “Chắc cậu ta sợ em cướp mất ngôi vương đấy. Năm trước có cậu kia hăm dọa Nam Phong rằng sẽ cho cậu ấy biết thế nào là thua người khác trong kì thi cuối kì, Phong chỉ cười nhẹ một cái. Kết quả anh chàng kia thua thảm hại, nghỉ học cả một tuần liền”

Hạ vẫn đang suy nghĩ gì đấy, lơ đãng nói sang:

- “Là do anh chàng kia không đủ năng lực! Biết chắc mình sẽ thua mà vẫn dám cá, đó cũng là một loại năng lực nhỉ! Về phần Phong, cậu ta cơ bản chỉ là tô điểm thêm cho thất bại của anh chàng kia, chẳng liên quan gì lắm”

Hạ còn đang nói, đúng lúc này Phong từ đằng xa đi tới.

- “Chị Văn, anh Minh bảo chị lên đấy duyệt sơ lại ạ”

Chị Văn nghe thấy thế, lật đật đi lên làm rớt cả bịch bánh tráng đang ăn. Hạ vừa nhìn đã thấy buồn cười. Mỗi tội Phong đang đứng kế bên, cô muốn cười cũng không nổi.

Phong cũng không đứng lâu, chị Văn đi lên, anh cũng đi ngay theo sau. Cả đêm hôm đó ai cũng tất bật cho buổi chào đón tân sinh viên vào ngày kia nên Hạ và Phong cũng chẳng rảnh tay để nói chuyện. Hai người còn làm ở hai mảng khác nhau, đừng nói đến nói chuyện, nhìn thấy mặt nhau cũng đủ khó rồi. Quả là một đêm đầy vất vả của hội sinh viên!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play