Phong đang ngồi trong một quán cà phê phía sau công ty mình đang thực tập. Khi nãy, lúc đang làm việc, có người gọi cho Phong bảo rằng là em trai ruột của mẹ anh. Phong thoáng ngạc nhiên, lúc còn sống mẹ Phong cũng từng nhắc đến việc có một người em trai nhưng lâu dần Phong cũng không còn nhớ nữa, anh cũng chưa bao giờ gặp người cậu này. Giờ bỗng nhiên người này lại hẹn ra gặp.
Lúc này, một người đàn ông trạc gần 50 bước vào. Tuy đã nhìn ra dấu hiệu tuổi tác nhưng trông ông khá phong độ. Đi bên cạnh ông là một trợ lý trẻ, có thể nhìn ra địa vị của ông ta không hề tầm thường chút nào. Người đàn ông đó đang tiến gần về phía Phong.
- “Chắn hẳn cháu là Phong?”
- “Cháu chào cậu”
- “Ngồi đi cháu. Lúc nhỏ, ta đã gặp qua cháu vài lần. Trông cháu đẹp trai lắm, rất giống ba cháu”
Phong khẽ nhíu mày. Anh rất căm ghét ba mình, chỉ vì ông ta mà mẹ và em trai mới chết. Chính ông ta và người phụ nữ độc ác đó đã phá tan gia đình họ.
- “ Sao cháu chưa bao giờ gặp cậu? Mà làm sao cậu lại tìm được cháu?”
Người đàn ông khẽ cười, kể lại câu chuyện đời mình:
- “Cháu không biết cậu cũng phải. Ngày bé, vì nhà ngoại nghèo quá mà bà ngoại cháu lại lỡ sinh ra cậu. Đang lúc gia đình không biết xoay sở ra sao thì có một người phụ nữ giàu có đã nhận nuôi cậu - cũng chính là mẹ nuôi của cậu. Lúc đấy, cả ông bà đều rất thương cậu nhưng họ quá nghèo, mà lại muốn cậu có cuộc sống sung túc nên mới cho cậu đi. Mẹ nuôi cậu từng có ý định nhận nuôi luôn mẹ cháu nhưng chị ấy nhất quyết không đi vì muốn ở cùng ba mẹ ruột. Sau khi cháu sinh ra được 1 năm thì cậu theo gia đình sang định cư bên Úc, cậu mất liên lạc với chị ấy từ đây. Khi cậu về nước, tìm theo địa chỉ cũ thì mới biết gia đình cháu đã chuyển đi chỗ khác. Cuối cùng thì hay tin chị ấy mất, cả đứa con trai út cũng mất. Giờ chỉ còn mỗi mình cháu. Cậu hỏi thăm một ông lão tên Hùng khi ông đang thắp nhang cho bàn thờ mẹ cháu thì mới tìm được cháu”
Hoá ra là ông ngoại của Hạ. Người đàn ông lại nói tiếp:
- “ Nãy giờ mãi kể mà quên mất. Cậu là Trọng. Giờ chị ấy chỉ còn mỗi mình cháu, cậu được thừa hưởng tài sản của mẹ nuôi, hiện tại gia đình đang định cư tại Úc. Cậu muốn đón cháu qua đó với gia đình cậu. Cháu đi với cậu chứ?”
Phong chần chừ. Cậu Trọng như hiểu ra được gì đó, ông liền bảo:
- “Cậu có nghe chuyện cha cháu và người đàn bà tên Yến. Bọn khốn nạn đó! Cậu nhất định sẽ trừng phạt chúng”
- “Không đâu cậu. Cháu muốn là người tự tay làm điều đó. Cậu đừng để ý việc này nữa, cháu sẽ tự lo liệu”
- “Nhưng hiện tại cháu đâu có gì để đấu với mụ Yến. Mụ ta hiện là chủ tịch của chuỗi khách sạn lớn nhất nhì Đà Lạt và nhiều nơi khác. Hãy để cậu giúp cháu, cháu hiện là đứa cháu ruột duy nhất của cậu. Hơn nữa, mẹ nuôi đã cho cậu thừa hưởng tập đoàn của bà ấy tại Úc, cậu hoàn toàn có khả năng giúp. Trước hết, cháu phải qua Úc với cậu đã”
Thật sự Phong không nỡ đi. Anh không muốn để Hạ lại, anh không muốn rời xa Hạ chút nào. Ông Trọng thấy sự chần chừ của Phong thì nói:
- “Cậu sẽ ở Việt Nam một thời gian. Cháu có thể tìm đến cậu bất cứ lúc nào. Khi nào quyết định xong hãy nói với cậu, cậu sẽ làm hồ sơ bảo lãnh cháu. Giờ cậu có việc, cậu đi trước”
Phong đứng dậy chào ông Trọng. Đợi ông Trọng đã khuất xa, Phong mới bắt đầu suy nghĩ tới những lời mà ông Trọng nói. Đúng là hiện tại Phong chẳng có gì cả, anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo đi học bằng tiền học bổng. Có điều trong vòng một năm gần đây, việc Phong thường xuyên về Đà Lạt quả là không uổng công vô ích. Phong nghi ngờ công ty bà Yến có gian dối trong việc nộp thuế thu nhập nhưng đó chỉ là nghi ngờ, anh không có bằng chứng. Nếu với tiềm lực của ông Trọng mà điều tra việc này thì đúng là hoàn toàn có thể. Lúc này, tiếng chuông điện thoại kéo Phong ra khỏi suy nghĩ của mình, là của Hạ. Phong mỉm cười trả lời:
- “Sao hôm nay lại chủ động gọi cho anh vậy? Nhớ anh à?”
- “Không nhớ, nhưng ông ngoại thì nhớ anh đấy. Ông vừa lên Sài Gòn, định ở lại vài ngày, ông muốn ăn cơm với hai đứa mình tối nay. Anh có rảnh không?”
- “Với em thì lúc nào cũng rảnh. Vậy tối anh qua đón hai ông cháu”
- “Đi con xe máy chở bốn cho bị bắt à, có cả Thu nữa. Em nhắn anh địa chỉ, ba ông cháu em tự qua được”
Nói rồi Hạ cúp máy. Phong định nói là có thể bắt taxi đón ba ông cháu qua được mà. Vậy mà đã gần nửa năm Hạ và Phong là người yêu. Phong cứ tưởng sau 2 tháng Hạ nhất định sẽ rời bỏ anh, không ngờ Hạ chẳng đả động gì tới chuyện chia tay, nên Phong cũng ‘ngậm bồ hòn làm ngọt’. Đây là điều anh luôn mong muốn mà, giờ chỉ có Hạ là động lực duy nhất của anh, anh không muốn đánh mất cô.
Trước cửa một quán ăn nhỏ, Phong đã đứng đợi sẵn. Anh thấy Hạ, Thu và ông ngoại đang bước vào. Anh chạy lại đón ông, ông ngoại thấy anh thì cười không ngớt:
- “Phong đấy à? Sao không vào trong trước đi? Mấy tháng không gặp, sao trông cháu gầy thế?”
Phong cười cười, anh thích cảm giác ấm áp này, là cảm giác có người lo lắng cho mình như người thân ruột thịt của họ. Hạ đứng kế bên vội nói:
- “Vào trong đi ông kẻo lại gió to”
Bốn người bước vào trong quán ăn. Đây là một quán ăn gia đình khá nhỏ nhưng không khí lại rất ấm cúng. Quán này chủ yếu bán cơm niêu khá giống vị với cơm niêu trên Đà Lạt. Đó cũng là lý do mà anh chọn quán này. Khi trên bàn bày đủ loại đồ ăn, ông lại hỏi Phong:
- “Ông nghe Hạ nói cháu đang đi thực tập, chắc là lo làm nên không ăn uống đầy đủ đúng không? Ăn nhiều vào đi cháu”
Nói rồi ông ngoại gắp cho Phong một miếng cá to. Phong cười tươi đón lấy miếng cá rồi bảo:
- “Không cực lắm đâu ông ạ. Mà ông lên sao không bảo cháu ra bến xe đón. Rồi mấy ngày tới ông với Thu ở đâu?”
Hạ nghe thấy vậy liền nói:
- “Em có thuê một nhà nghỉ nhỏ gần trường cho ông rồi”
Phong nghe thấy vậy khẽ chau mày: “Vậy sao được. Hay là ông và Thu qua nhà cháu ở đi ạ. Cháu đang thuê trọ, chỗ sạch sẽ mà lại nằm ngay trung tâm. Nếu ông thấy ngại thì để Hạ qua chung với ạ”
Ông ngoại nghe thấy thế thì cười to hơn: “Thằng bé này cơ hội thật. Thuê ở trung tâm chắc đắt lắm hả cháu? Mà việc này cháu hỏi Hạ đấy, nó mà không chịu thì ông thua”
- “Không đắt đâu ạ. Cháu được công ty hỗ trợ 50% tiền phòng, hơn nữa mỗi tháng còn có tiền lương thực tập nên cháu xoay sở được ạ”
Cuối tuần Hạ cũng hay đến chỗ trọ của Phong. Nơi đó đúng là rất sạch sẽ, tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng phòng rộng rãi nên rất thoải mái. Nghĩ tới việc ông ngoại và Thu cũng cần một nơi ở tốt nên cô cũng đồng ý.
- “Vậy mai cháu dẫn ông qua nhà anh ấy. Cháu sẽ nói Hân mấy ngày nay ở cùng ông bên chỗ anh Phong”
Phong liền mỉm cười. Quả nhiên thứ gì liên quan tới ông là Hạ liền dễ dàng đồng ý.
Hôm sau, Phong giúp Hạ chuyển đồ ông và Thu đến nhà anh. Còn Hạ thông báo với Hân cũng đến nhà Phong ở vài bữa. Ông ngoại không ở lại chơi lâu vì Thu phải đi học. Sau ba ngày thăm thú Sài Gòn, ông ngoại và Thu đành tiếc nuối chia tay Hạ mà quay lại Đà Lạt.
Hạ lúc này đang gọt trái cây trong bếp của nhà Phong. Phong vừa đi làm về đã thấy Hạ thì liền chạy lại ôm cô, mới chỉ xa cô một ngày mà cứ như là cả tháng vậy. Hạ thấy thế liền nói;
- “Rửa tay đi rồi ăn trái cây. Em có chuyện muốn hỏi anh”
Phong lập tức nghe lời, rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ghế đợi Hạ. Hạ bưng dĩa trái cây ra, chưa kịp đặt xuống cô đã hỏi ngay Phong:
- “Ông bảo có người xưng là cậu của anh tìm anh?”
- “Ừ, là em trai ruột của mẹ. Cậu muốn anh sang Úc với cậu, em thấy sao?”
Đôi mắt anh đang chăm chú muốn xem thái độ của cô. Hạ hơi bất ngờ, cô chậm rãi lên tiếng:
- “Cơ hội tốt mà. Anh nên đi với cậu”
- “Nhưng anh không muốn xa em. Hay là em dọn qua đây ở với anh đi, nếu anh đi tụi mình cũng có thêm nhiều thời gian bên anh”
Hạ chần chừ, Phong lại nói tiếp:
- “Phòng này rộng rãi, anh ngủ ngoài phòng khách cũng được. Hơn nữa em cũng thấy đó, từ ngày đi làm anh chẳng có thời gian ăn, dạo này cứ đau bao tử suốt”
Hạ nhăn mặt: “Sao anh chủ quan vậy? Ngày mai phải đi khám ngay”
Phong liền bước đến ôm Hạ vào lòng thủ thỉ: “Chỉ cần em đến ở với anh, anh nhất định không để bản thân mình có bất kì mệnh hệ gì”
Hạ hơi mủi lòng. Mấy ngày sau, việc Phong nài nỉ cộng thêm việc Hạ thật sự thấy Phong bỏ bữa đã khiến cô quyết định sang ở chung với anh. Ngày cô dọn nhà, Hân ưu phiền không thôi.
Sau một hồi dọn dẹp mệt mỏi, Hạ liền lê tấm thân mỏi nhừ vào phòng tắm. Phong nhận được cuộc điện thoại của cậu Trọng bảo muốn gặp anh. Cậu bảo đã tìm ra những bằng chứng quan trọng có thể làm công ty bà Yến phá sản. Phong nghe thấy thế liền bảo cậu đợi một lát, anh sẽ ra ngay. Anh liền nói với Hạ một tiếng là ra ngoài có việc rồi đi nhanh đến chỗ hẹn.
Updated 50 Episodes
Comments