Chuyến đi mùa đông (2)

26 - 12 - 2011

Đúng 8h sáng, Hạ bước xuống sảnh khách sạn. Cô thấy Phong đã đứng trước cổng đợi cô. Thấy cô bước tới, anh mỉm cười:

- “Tôi thật sự sợ cậu không tới”

- “Tôi đã hứa thì nhất định sẽ tới. Đi thôi. Nhưng làm thế nào tới được nông trại đây?

- “À, giờ mình đi tàu điện ngầm tầm khoảng nửa tiếng rồi bắt thêm một chuyến bus nữa là tới”

Hạ hơi nghi ngờ: “Cậu biết chắc đường đi không đấy? Tôi không muốn bị lạc”

“Cậu yên tâm. Dù có lạc tôi cũng nhất định không để cậu chịu khổ”

Quả thật, Phong cứ như là thổ địa ở đây vậy. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu ta đến Nhật à? Khoảng một tiếng sau, hai người dừng chân trước một nông trại khá lớn, trước nông trại có một cái biển treo cùng cái tên “ Rosa & Berry ”.

Hạ khá ấn tượng với cảnh quan nơi này. Nông trại rộng bát ngát, khắp nơi đều được phủ một lớp tuyết dày. Ở đây có khá nhiều cây và hoa nhưng tất cả đều ẩn mình dưới lớp tuyết băng giá ấy. Nếu được đến vào mùa nào khác mà không phải là mùa đông thì họ đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ hơn rồi.

- “Đi vào thôi. Tôi đã đặt chỗ sẵn rồi”. Phong lên tiếng

Họ bước đến trước một ngôi nhà bằng gỗ to đậm phong cách Nhật Bản. Đứng trước cửa là một bà lão mặc kimono đang cười hiền từ nhìn họ.

- “Hẳn các cháu là người đã đặt phòng đúng không? Vào đi, bà dẫn các cháu tham quan sơ một vòng nông trại”

Hạ khá ngạc nhiên: “bà nói được tiếng Việt sao ạ?”

- “ Bà vốn là người Việt mà, còn chồng bà là người Nhật. Bà theo chồng sang đây để quản lý nơi này. Vào đi các cháu, kẻo lại lạnh”

Bà lão dẫn Phong và Hạ đi tham quan một vòng nông trại. Thật không ngờ phía sau ngôi nhà gỗ còn có hẳn một thế giới rộng lớn khác. Nào là vườn dâu được trồng trong các nhà kính hay những chú bò sữa đang được chăm sóc cẩn thận bên trong chuồng. Phía xa còn có hẳn một nông trại cừu và dê nữa. Có điều thời tiết này toàn là tuyết nên họ không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp tuyệt mỹ của nơi này.

- “Bà đã chuẩn bị phòng có lò sưởi rồi. Hy vọng tối nay hai cháu ngủ ngon”

Hạ lúc này hơi bỡ ngỡ, cô vội vàng hỏi nhỏ Phong:

- “Sao lại ở lại chứ? Chẳng phải cậu bảo chỉ đi chơi một buổi thôi à?”

Phong vội giải thích:

- “ Cậu cũng thấy đó. Ở đây nhiều thứ hay ho vậy, một buổi làm sao chơi hết. Bây giờ là mùa đông, trời cũng nhanh tối, về chiều cũng nguy hiểm lắm”

Hạ đang chìm đắm với vẻ đẹp mong manh của nơi này nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nơi này nhiều cảnh đẹp, lại còn yên tĩnh, đúng là rất thích hợp để thư giãn.

Suốt cả ngày hôm đó, Hạ và Phong đi chơi khắp nơi. Họ hái dâu, làm kem, trượt tuyết hay chỉ đơn giản là ăn bánh và thưởng thức một tách trà nóng vào đầu giờ chiều. Anh liên tục nói không ngừng:

- “Dâu này trông to hơn dâu ở Đà Lạt nhỉ?”

- “Tuyết ở đây có vẻ lạnh hơn trong lòng thành phố đúng không?”

- “Cậu đã ăn thử ly kem tự làm nào vừa to vừa ngon như thế này bao giờ chưa?”. Nói rồi Phong đưa ly kem to thật to của mình ra trước mặt Hạ trêu cô. Hạ lúc này liền bật cười. Quả thật hiện tại cô đang rất thoải mái nên cũng chẳng muốn keo kiệt nụ cười với Phong. Phong nhìn thấy Hạ cười tươi thì vui lắm, đây là lần đầu tiên Hạ có thể cười thoải mái với anh mà không đề phòng điều gì.

Hai người chơi cả ngày mệt lả. Tối đến, bà lão chủ nhà đã nấu một bữa tối ấm áp mời họ.

- “Đã lâu rồi mới lại có người trẻ như hai cháu tới đây. Thường thì tới đây nghỉ dưỡng cũng chỉ có một vài cặp vợ chồng lớn tuổi thôi”

- “Thế bà chỉ ở đây có một mình ạ?”. Hạ lên tiếng hỏi. Cả khu to thế này, chẳng lẽ chỉ có mỗi một người phụ nữ quản nó sao?

- “Còn con trai bà nữa. Nhưng nó làm trên Tokyo, chiều thì về. Nay trời bắt đầu rét, bà không muốn nó về khuya nên một tuần rồi chưa cho nó về thăm”

Cả ba người cứ ngồi quây quần bên nhau ăn bữa cơm tối ấm áp. Họ cứ nói những câu chuyện đời thường thân thuộc hay một vài tin tức trên thế giới, cứ như vậy mà hết một buổi tối.

Tối đến, tuy đã có lò sưởi nhưng Hạ vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Chắc là do lạ chỗ. Cô bèn đi ra phòng khách, pha một ly sữa ấm rồi ngồi cuộn mình trong chăn như một con tằm lớn đang bọc trong kén.

- “Cậu không ngủ được à?”. Là giọng Phong. Cậu ta cũng không ngủ được? - Hạ thầm nghĩ

- “Chắc là do lạ chỗ thôi”

- “Vậy giờ mình nói chuyện cho cậu buồn ngủ nha”

- “Cậu không sợ chuyện hấp dẫn quá, nói xong tôi không ngủ được à?”

- “Vậy thì đêm nay khỏi ngủ thôi”

Vài phút sau, Phong lại hỏi Hạ:

- “Cậu có biết mối quan hệ giữa tôi và Long - bạn cậu không? Mà cậu không cần phủ nhận đâu, tôi biết là cậu hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng tôi”

Hạ không lên tiếng, cô muốn nghe xem Phong nói gì nhưng Phong im lặng như chờ cô trả lời. Hạ bèn lên tiếng:

- “Tôi từng thấy cậu ở nhà Long vài lần. Còn mối quan hệ của cậu và Long, tôi biết, nhưng tôi thực sự không quan tâm, đó là chuyện riêng của các cậu”

- “Thật sự chỉ vậy thôi sao? Ngoài những lần đó ra không còn lần nào nữa sao?”

- “Không còn”. Hạ hơi khó hiểu. Thật sự cô không nhớ mình còn gặp Phong lần nào nữa.

- “Thế cậu đã bao giờ đến đồi chè ở một ngọn núi tên là Hoa Mơ chưa?”

Hạ sinh ra và lớn lên từ bé ở Đà Lạt, cũng từng thấy qua vô số đồi chè, nhưng đây là lần đầu cô nghe cái tên đó. Có điều cái tên đấy thực sự rất quen.

- “Tôi thực sự không biết thật. Làm sao vậy?”

- “Chỉ là lúc bé nhà tôi ở đấy, có lần tôi trượt chân té từ trên đồi xuống, tôi cứ tưởng mình chết rồi. Không ngờ có một cô bé rất dễ thương dẫn người tới giúp tôi, tôi không nhớ rõ khuôn mặt cô bé đó”

Hạ cười khẽ: “Vậy cậu hy vọng đó là tôi sao?”

- “Nếu vậy tôi sẽ có lý do chính theo đuổi cậu mà không sợ cậu từ chối”. Phong quay sang nhìn Hạ cười

Hạ cũng nhìn anh, cả hai bỗng nhiên rơi vào im lặng. Cô lên tiếng trước: “Tôi buồn ngủ rồi. Câu chuyện của cậu hay thật”

Nói rồi Hạ quay vào Phong, còn Phong cứ trằn trọc mãi không ngủ được vì nhớ tới cô bé năm đó cứu mình. Thật ra anh nhớ rõ khuôn mặt của cô bé, rất giống Hạ, nhưng rõ ràng Hạ lại không nhớ gì cả. Cảm giác này thật khó chịu!

Ngày hôm sau Hạ và Phong quay lại trung tâm Tokyo. Cả đoàn cùng nhau trải nghiệm văn hoá Nhật Bản. Phong nhiều lần cố tình muốn đi riêng với Hạ nhưng cô nhất quyết không chịu, bảo là càng đông càng vui. Sao anh lại không cảm thấy vậy nhỉ?

Dù có nói gì đi nữa thì Nam Phong vẫn phải ôm theo nỗi buồn bị người thương từ chối bay về quê hương của mình. Chuyến đi Nhật của bọn họ kết thúc như thế đấy!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play