Đà Lạt
17 - 1 - 2012
Lại một mùa Tết nữa đến. Hạ đang trên đường về lại Đà Lạt - nơi có ông ngoại và Thu cùng mái nhà thân yêu của cô.
Vừa vào tới cửa nhà, Hạ đã nghe thấy tiếng Thu reo lên:
- “A chị Hạ về. Ông ơi chị Hạ về rồi”
Phía sau vườn vẫn là bóng dáng một ông lão gầy gò đang cặm cụi viết, nghe thấy thế ông vội bỏ bút xuống bước ra:
- “Sao về trễ thế cháu? Năm nào cháu cũng về sớm 2 tuần mà”
- “ Vì ở trường còn nhiều việc quá, cháu phải giải quyết cho xong thì mới yên tâm”
Ông Hùng tỏ ra tiếc nuối:
- “Cháu mà về sớm tí thì có khi lại được gặp thằng Long, nó vừa bay về lại Pháp hôm kia thôi. Nó ráng đợi cháu về lắm mà mẹ nó không cho, cứ một mực bắt nó quay về Pháp gấp”
- “Tới hè cậu ấy lại về ấy mà. Thôi để cháu đi ra chợ chơi tí, lâu quá không ra chợ Đà Lạt làm cháu nhớ quá”
Ông ngoại cười to: “Cứ làm như đi lâu lắm rồi ý. Giờ đang cận Tết, ngoài đấy chắc đông lắm. Thôi, đi nhanh còn về, ông vào nấu cho cháu vài món ngon”
Thu thấy chị định ra chợ chơi nên cũng xin theo, mỗi tội nó bị ông bắt ở nhà nấu cơm cho chị ăn. Nhưng không sao, Thu hy vọng lát Hạ về sẽ biết điều mà mua cho cô bát tàu hủ nóng của dì Chính ngay cạnh hồ Xuân Hương.
Hạ lúc này đang rảo bước trong chợ. Năm nay Đà Lạt lạnh hơn hẳn mọi năm. Nếu không nhìn tận mắt hồ Xuân Hương, Hạ lại tưởng mình còn đang ở Nhật.
Có điều dạo này Hạ dần nghĩ tới Phong nhiều hơn. Kể từ lúc từ Nhật trở về, Hạ không còn thấy Phong đáng ghét nữa. Cô cũng không cảm thấy Phong tiếp cận mình vì bất kì ý gì. Mà cũng phải, cô thì có gì mà Phong phải cố tiếp cận chứ.
Nghĩ quẩn quanh, Hạ đi vào một con hẻm nhỏ lúc nào không hay. Ở đây xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, phía trước là một nông trại nhỏ với đủ các loại rau củ xứ lạnh đang dần nảy mầm. Hạ không chắc đây là đâu, cô sợ đi vào đất người khác mà bị bắt thì toi nên nhanh chóng quay lưng ra đi thì thấy xa xa là một bóng dáng quen thuộc đang đi tới. Phong vừa đi vừa cười hướng lại phía này:
- “Sao cậu biết tôi ở nơi này mà tới?”
Hạ cảm thấy mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan*. Nếu cô nói là bị lạc thì ai mà tin, cô sống ở đây suốt 18 năm cơ mà, làm gì còn chỗ nào xa lạ. Mà vì cảnh đẹp thì cũng không đúng, vì là Đà Lạt nên họ đâu còn lạ gì với hoa hồng hay nông trại nữa.
* Làm cách nào cũng không được hoặc bị người khác hiểu lầm
Tuy vậy, Phong dường như không muốn trêu cô lắm. Anh chỉ bảo:
- “Gần trưa rồi, hay là vào nhà tôi ăn cơm đi? Tôi nấu cũng không tệ lắm đâu”
- “ À không cần đâu, ông ngoại vẫn đang đợi tôi về ăn cùng. Lần khác vậy”
Phong như bắt trúng gì đó, nhanh nhẹn nói:
- “Vậy được, lần khác, cậu hứa rồi nha”
Hạ bỗng nhận ra điều gì đó, cô liền hỏi:
- “Nhà cậu ở đây sao?”
- “ Tôi làm gì có vườn đẹp vậy. Nhà tôi là ngôi nhà nhỏ ở tận cuối con hẻm này. Vậy cậu về đi”
Hạ vẫn còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng gần tới giờ ăn rồi, cô liền vội về nhà kẻo ông lại lo, còn phải mua tàu hủ nóng cho Thu nữa.
22 - 1 - 2012
Hôm nay là 30 tết, đêm nay là giao thừa rồi. Lúc này, Hạ, Thu và ông ngoại đang ra chợ để mua thêm bánh mứt và bao lì xì. Ba ông cháu đang đứng trước một chỗ bán hoa thì Thu liền kêu lên:
- “A là anh Phong kìa ông ngoại” rồi con bé gọi to: “ANH PHONG”
Hạ lúc này đang mải xem hoa nên tưởng rằng con bé gọi bạn nó, một người bạn trùng tên thôi nên cô không quay sang. Chỉ khi người mà Thu gọi đến gần cất tiếng, Hạ mới biết mình không nhầm.
- “Cháu chào ông, chào Thu nhé”
Thu thì cứ ríu rít: “Anh Phong, sao dạo này anh không sang nhà em ăn cơm, em còn định giới thiệu chị hai cho anh” rồi Thu quay sang kéo tay Hạ:
- “Chị Hạ, đây là anh Phong, là anh mà ngày nào cũng đến đánh cờ với ông đấy”
Phong cười, anh chăm chú nhìn Hạ rồi lên tiếng:
- “Thì ra đây là chị Thu à? Xinh đẹp thật, giống y như lời Thu kể”
- “Thật ạ? Chị em cũng học trường kiến trúc trên thành phố đấy. Anh gặp chị em bao giờ chưa?”
Chưa đợi Phong lên tiếng Hạ đã bảo:
- “Gặp rồi, bọn chị cùng nằm trong hội sinh viên của trường mà”
Lúc này, ông ngoại vừa mua được một cành đào với giá hời. Ông lão vui vẻ xách theo bịch đào to quay ra thì thấy ngay Phong, ông bảo to:
- “Thằng Phong đây mà, sao cả tuần nay cháu chẳng chịu qua đánh cờ với ông, làm ông nhớ cháu quá. Thôi, hay là đêm nay sang nhà ông đón giao thừa nhé. Dù sao cháu cũng ở nhà có một mình cơ mà. Sang đây ăn với ba ông cháu ông”
Cô tưởng Phong nhất định sẽ từ chối, không ngờ Phong đồng ý nhanh chóng:
- “Cháu cảm ơn ông, chiều cháu qua sớm phụ ông gói bánh chưng nha. Để cháu về nhà dọn dẹp xong cháu qua ạ”
Nói rồi Phong đi về trước. Trên đường đi bộ về nhà, Hạ rất thắc mắc làm sao ông biết Phong, liệu ông có biết mối quan hệ giữa Phong và Long hay không. Cô chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy ông ngoại bảo:
- “Thằng Phong đấy là anh cùng cha khác mẹ với Long đấy. Cũng tội nghiệp thằng bé, mấy năm nay nó cứ thui thủi một mình trong cái nhà nhỏ xíu ấy, ông thấy tội quá nên mới rủ nó qua ăn chung cho bớt cô đơn. Mà thằng bé biết điều lắm, lần nào qua nó cũng đem theo trái cây, còn chơi cùng ông già này nữa”
Thu nghe thấy thế cũng vội nói:
- “ Anh Phong còn thông minh nữa, mấy bài em không hiểu anh ấy giảng cái một là em biết làm ngay”
Hạ hơi thắc mắc, làm sao họ lại quen biết được nhau?
- “Thế anh Phong hay qua nhà mình lắm à?”
- “Lâu lâu thôi ạ, thường là hè hoặc Tết, anh ấy ở đây tận ba tháng hè cơ, còn chị chỉ toàn ở một tháng rồi đi nên đâu gặp được anh ấy”
- “Thế sao em và ông quen biết anh ấy?”
- “Có lần em và ông đi lấy đồ chị gửi về, thấy anh ấy ngất xỉu ngay trạm ga. Em với ông đưa anh Phong đến trạm xá rồi quen luôn. Lúc về ông cứ bảo nhìn anh ấy quen lắm, hoá ra là người hay đến nhà anh Long”
- “Vậy anh Phong có nói mối quan hệ giữa mình và Long sao?”
- “Sao chị hỏi nhiều thế? Mọi lần mấy chuyện bát quái kiểu này chị có thèm để tâm đâu. Mà em kệ đấy, chuyện nhà anh Long thì khu mình ai mà chẳng biết. Có lần em vào nhà anh Long chơi với nhỏ My thì thấy anh ấy nên em nhớ rồi em kể với ông”
Hạ cũng không hỏi gì thêm, ba ông cháu cứ thế mà về đến nhà chuẩn bị đón Tết. Từ lâu, nhà Hạ chỉ đón Tết có mình ba ông cháu. Năm nay biết có thêm Phong qua nên ông và Thu vui lắm, cứ cặm cụi dọn dẹp rồi trang trí suốt từ chiều. Tới gần tối, Phong xuất hiện ở cửa nhà, trên vai là chiếc balo màu đen khá to. Ông ngoại tuy lớn tuổi nhưng mắt còn tinh lắm, thấy Phong từ xa liền gọi với ra:
- “Phong đấy à? Vào nhanh đi cháu, ba ông cháu ông sắp gói bánh rồi này”
Vừa vào tới nhà, Phong lôi từ trong balo ra cả một ‘bao tải’ trái cây, bánh kẹo, còn cả nước ngọt mà Thu thích nữa. Balo cậu ta là túi thần kì của Doraemon cơ à?
- “Sao cậu đem nhiều thế?”
- “Không thể qua ăn tay không mà”
Ông ngoại nghe thế liền nhân cơ hội trêu:
- “Nếu cháu sợ đến tay không thì đem theo Hạ ra đi cho tay đỡ trống. Ông cho phép đấy”
Phong cười tươi: “Thế cháu không khách sáo ạ”
Hạ nghe thấy thế liền lườm Phong một cái. Nhưng không thể phủ nhận Hạ dần cảm thấy không khí ấm áp hơn hẳn, dường như cái lạnh ở Đà Lạt đang dần được xua tan đi vậy.
Gần đến giao thừa, mấy ông cháu ngồi xung quanh nồi bánh chưng, vừa ngồi vừa nghe ông Hùng kể chuyện tình yêu thời trẻ của mình oanh oanh liệt như thế nào, hay một thời ông lên Việt Bắc chiến đấu dũng cảm ra sao. Tất cả đều là những mảnh kí ức đẹp và khó quên đối với ông.
- “Nếu không gặp bà, chắc giờ ông đang ở Hà Nội rồi cưới cô tiểu thư kia rồi”
Thu nghe thế liền đùa: “Nếu không gặp bà làm sao có đứa cháu xinh đẹp như cháu với chị Hạ chứ ông”
Ông lão nghe thấy thế, cười to: “Ừ nhỉ”
Từ nãy đến giờ Phong luôn lén nhìn qua Hạ. Thì ra Hạ lại thích cười như thế, nhìn Hạ không chút phòng bị nào với mình làm anh vừa mừng vừa lo. Hạ như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình:
- “Nhìn nữa là khét nồi bánh chưng đấy”
Phong nghe thấy thế, mặt hơi đỏ đỏ quay đi. Hạ thấy thật lạ, mỗi lần thời tiết lạnh là Phong lại đỏ mặt à? Chắc là do da cậu ta mỏng thôi.
Cứ thế, họ cùng nhau trải qua một đêm giao thừa đầy ấm áp. Mấy ngày sau đó, Phong đều đón Tết bên ông cháu Hạ. Có thêm Phong nên ngôi nhà cũng trở nên ấm cúng hơn. Ông ngoại thực sự xem Phong là thành viên trong gia đình vậy. Mà Phong thì càng không khách sáo, anh xem nhà cô như là nhà của mình. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng 8h sáng là Phong có mặt để đánh cờ hay đọc sách với ông, thỉnh thoảng anh sẽ ngồi xem phim hay nghe nhạc cùng chị em Hạ, họ còn cùng nhau ra chợ xuân chơi đến tận tối mới về.
Lại một mùa Tết yên bình qua đi. Hạ nhanh chóng dọn đồ để quay trở lại Sài Gòn. Giờ đã là đầu tháng 2 rồi. Nhanh thật! Cô vẫn muốn ở bên ông nhiều hơn. Tối đến Phong lại sang nhà Hạ ăn cơm:
- “Ngày mai anh Phong có lên thành phố luôn không ạ? Nếu có thì đi chung với chị em cho vui”. Thu hỏi
- “ Được chứ, vậy mai tôi đến sớm đón cậu”
Hạ cảm thấy không cần thiết lắm: “Cậu cứ ra nhà ga trước. Ông đưa tôi đi là được rồi”
Nói là vậy nhưng Phong nào có chịu nghe. Sáng ngày mai, Phong đã có mặt trước cửa nhà Hạ để vác đồ hộ cô. Ông ngoại còn cố nhét thêm mấy cân hồng treo gió vào tay Phong, bảo hai đứa lên đấy ăn cho đỡ thèm.
Khi bước lên chiếc xe lửa rời khỏi Đà Lạt, Hạ thấy ông và Thu đang vẫy tay với mình. Lần nào cũng vậy, ông vẫn luôn đứng đấy chờ đón cô. Lúc này Hạ bỗng dưng có chút xúc động
- “Tôi không biết dỗ con gái đâu. Cậu đừng khóc”
Hạ lườm Phong một cái rồi quay người vào bên trong ngồi đọc sách. Phong cũng bước đến ngồi cạnh cô. Chuyến xe lửa đưa họ về lại Sài Gòn dần lăn bánh, mang theo hơi thở Tết trở về với cuộc sống thường nhật.
Updated 50 Episodes
Comments
Hồng Vân
nhẹ nhàng mà hay quá
2023-08-05
0
Mỹ Duyên
truyện hay
2022-09-10
0