Ông Trọng đang ngồi trong một khách sạn ngay tại trung tâm chờ Phong. Giờ chị ông chỉ còn mỗi mình Phong, ông đã không kịp chăm sóc cho ba mẹ và chị ruột của mình nên giờ đây mọi tình yêu thương ông đều muốn bù đắp cho Phong. Ông đã nhờ người tra ra những bằng chứng phạm tội của bà Yến, chỉ cần Phong muốn, ông lập tức khiến bà ta ‘cửa nát nhà tan’. Lúc này, ông nghe thấy tiếng gõ cửa;
- “Vào đi”
Phong bước vào. Ngoài trời đang mưa lất phất, có thể thấy vì anh ra ngoài khá vội nên giờ người có hơi ướt. Phong lên tiếng:
- “Cậu gọi cháu ạ?”
- “ Đúng vậy. Cháu ngồi đi. Cậu tra ra được bà Yến đã khai gian thuế thu nhập cá nhân để biển thủ nó làm của riêng, giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng. Hơn nữa, công ty bà ta còn lén rửa một số tiền lớn ra nước ngoài, cụ thể là Pháp đồng thời phát hành nhiều ‘cổ phiếu ma’ trên thị trường. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để bà ta ngồi tù rồi”. Ông Trọng đặt một tập tài liệu lên bàn để Phong xem. Phong cầm lấy những tài liệu này, anh có chút ngạc nhiên:
- “Cháu trước đây cũng từng biết việc bà ấy khai man thuế thu nhập cá nhân nhưng không có bằng chứng. Cháu nghi ngờ bà ta đã hối lộ các quan chức cấp cao để che đậy việc này nên rất khó để biết, huống chi là bằng chứng. Làm sao cậu làm được ạ?”
Ông Trọng cười:
- “Bà ta dùng tiền để hối lộ bọn họ, cậu cũng có thể dùng tiền để mua những thông tin này, thậm chí cậu còn có thể mua thêm nhiều thông tin hơn nếu muốn. Nhờ vậy cậu tra ra được người giúp bà ta thực hiện hàng loạt phi vụ rửa tiền ra nước ngoài. Đó là ông Hưng - bố ruột bà ta”
Việc này Phong đã đoán trước. Gia đình bà Yến đều là người có địa vị xã hội cao. Đơn cử trong đó là ông Hưng - ba bà Yến, hiện là giám đốc sở phòng chống tham nhũng tại Đà Lạt. Phong nghi ngờ chính ông ta là người vận dụng các mối quan hệ để giúp bà Yến rửa tiền và thao túng cổ phiếu trên thị trường. Khi nghe Phong nói điều này cùng việc anh nghi ngờ ông Hưng đã tiếp tay cho con gái mình phạm tội, cậu Trọng gật gù cảm thán:
- “Thông minh lắm. Nhưng chưa hết đâu. Năm 2007, bà Yến từng suýt đi tù vì hối lộ quan chức cấp cao tại Hàn với ý định mở công ty ma tại đây. Nhờ có bố nên bà ta được chạy án và phán quyết không có tội, có điều vụ việc này rất ít người biết. Chỉ cần cậu cho người lật lại vụ này, tìm ra bằng chứng bà Yến hối lộ năm đó thì bà ta tiêu đời vì phạm vi phạm tội không còn ở Việt Nam nữa, mức độ này đủ khiến bà ta mục rữa trong tù”
Không ngờ bà ta lại là con người ghê gớm như vậy. Bà Yến bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Nhiều gia đình từng vì những việc làm này của bà Yến mà tan nát. Có người vì mua nhầm cổ phiếu ma mà phá sản, có người vì cổ phiếu công ty bị bà ta thao túng mà dẫn tới nợ nần chồng chất rồi tự vẫn. Tội nghiệt bà ta không để đâu cho hết. Phong nhất định phải chính mắt thấy bà ta rơi xuống vực thì mới trả hết tội mà gia đình bà ta gây ra với mẹ con anh và nhiều người khác. Cậu Trọng thấy ánh mắt của Phong lúc này đầy thù hận mới lên tiếng an ủi:
- “Phong à! Chúng ta sẽ trả lại những gì bà ta gây ra. Nhưng cậu có nguyên tắc làm việc của mình: không làm hại người vô tội xung quanh bà ta và không dồn bà ấy đến chết. Cậu chỉ muốn bà ấy ăn năn với tội lỗi mà mình gây ral
Phong thở dài, đưa mắt nhìn ông Trọng: “Cháu hiểu điều đó. Cháu không phải loại máu lạnh như bà ta. Cháu chỉ muốn bà ta cùng chồng mình đến trước bàn thờ mẹ và em trai cháu xin lỗi vì những việc độc ác họ làm”
Cậu Trọng cười: “Vậy trước hết cháu cần phải trở thành người xuất chúng đã. Hãy theo cậu sang Úc học tập. 3 năm nữa cậu sẽ mở rộng tập đoàn sang Việt Nam, cháu sẽ giữ chức giám đốc điều hành cho chi nhánh ở đây. Như vậy chúng ta mới từng bước tiếp cận được công ty bà Yến và khiến bà ta mất đi thứ mà mình đã đánh đổ bằng mồ hôi và nước mắt của người khác gây dựng nên. Cậu sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cháu, với thiên phú của cháu thì nhất định sẽ trở thành nhân tài mới trên thương trường”
Khi nghe những lời này, Phong đã hạ quyết tâm nhất định phải đi nhưng anh vẫn còn lưu luyến Hạ.
- “Cậu hãy cho cháu thêm 1 năm nữa. Cháu muốn học xong ở đây. Sau khi học xong, cháu sẽ theo cậu sang đó. Thời gian vẫn còn nhiều, cháu không muốn sự nôn nóng của mình làm mọi việc lỡ dỡ”
- “Được, 1 năm, khi hết 1 năm cậu sẽ quay lại đây đón cháu. Nếu ở Việt Nam cần gì cứ gọi cậu, cậu nhất định sẽ giúp cháu”
Phong lúc này như nhớ ra gì đó, anh hỏi:
- “Cậu đã lập gia đình chưa ạ?”
Ông Trọng cười tươi khi nghĩ gì gia đình mình: “Cậu có một đứa con gái hiện đang ở Úc, cậu và vợ ly dị lâu rồi, giờ cậu chỉ sống với mẹ nuôi và con gái thôi. Mà con bé lại không thích kinh doanh, nó chỉ thích piano thôi. Sau này có khi tập đoàn đấy cậu sẽ giao lại cho cháu. Đến lúc đó phải xem năng lực của cháu đã. Mà hiện tại dù sao chúng ta cũng đã có những bằng chứng phạm tội đủ để để bà ta ngồi tù, sao ta không nộp luôn cho cho công an để xét xử bà ta?”
Khuôn mặt Phong trở nên lạnh lùng và u ám hẳn:“Vậy thì dễ dàng cho bà ta quá rồi ạ. Cháu muốn cho bà ta thấy đứa con trai của người phụ nữ bị bà ta phá nát hạnh phúc có thể làm được nhiều hơn thế. Cháu muốn bà ấy tận mắt chứng kiến mọi hạnh phúc và thành công bà ấy đạt được sụp đổ dưới chân cháu”
Phong cười: “Muộn rồi. Cháu xin phép về trước ạ”. Nói rồi Phong tạm biệt ông Trọng ra về.
Khi về đến nhà, anh thấy Hạ đã ngủ say trên giường. Anh bước thật khẽ vì sợ làm cô thức giấc, tiến lại gần giường, Phong ngắm nhìn khuôn mặt Hạ kỹ càng. Lúc này trông Hạ giống như em bé vậy, cô ngủ rất an yên. Phong khẽ hôn trộm vào trán Hạ một cái rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.
Anh không muốn kéo Hạ vào chuyện này, đặc biệt cô lại là bạn thân của Long, là con trai của người mà anh sắp đối đầu. Nếu như có việc gì xảy đến, hãy để anh thay cô đối mặt tất cả, anh muốn cô giữ mãi nụ cười như những ngày họ ở Nhật hay lúc ăn Tết với ông. Phong thầm quyết tâm sẽ bảo vệ nụ cười của Hạ, chỉ có điều việc đó không phải muốn là được khi chính Phong cũng đang kéo Hạ đến gần hơn với cuộc chiến của riêng mình.
Updated 50 Episodes
Comments