Câu chuyện lúc bình minh

Sáng hôm sau, mọi người đều ùa ra biển để chơi. Vì đang là tháng 9, học sinh sắp phải tụ trường nên ở bãi biển rất vắng người, chỉ có trường họ cùng một vài du khách. Có điều Hạ không thích những nơi náo nhiệt nên đã dậy từ sớm, cô có để lại giấy trong phòng báo cho chị Văn mình sẽ đi tham quan 1 số làng chài xung quanh.

Hạ bước ra khỏi khách sạn, nhân viên lễ tân bảo nếu thuê xe đạp rồi đi 15 phút về hướng Đông sẽ có 1 làng chài nhỏ rất xinh. Vì muốn ngắm bình minh mà 5h30 Hạ đã có mặt tại làng chài đó. Lúc này hiện ra trước mặt Hạ là hình ảnh những chiếc thuyền lưới cá vừa đánh bắt về sau một đêm trên biển. Có nhiều bà con và tiểu thương tranh nhau lại các thuyền để mua cá tươi, không khí náo nhiệt hơn hẳn. 

Hạ đi ra xa, mặt trời lúc này đã bắt đầu nhô lên, vì là ở biển nên mới gần 6h sáng mà cô đã thấy những tia nắng chiếu xuống cát, ánh nắng màu hồng hoà cùng màu nước xanh và bãi cát trắng tinh, trên cát còn có vô số màu của những vỏ ốc. Bước đi trên cát mịn, lại còn dưới cảnh đẹp nức lòng như vậy làm cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Cô đi lại một tảng đá cạnh bờ biển, lúc này Hạ dường như thấy có ai đó đang ngồi, cô định quay lưng đi chỗ khác thì người đó lên tiếng:

- “Chỗ này ngắm bình minh là đẹp nhất rồi. Khu bên kia toàn là nhà dân, không yên tĩnh như ở đây đâu, dân làng chài dậy sớm lắm”

Hạ quay người lại, thì ra là Phong. Nghe vậy cô cũng không khách sáo nữa, thầm nghĩ chẳng lẽ cậu ta ở đây cả đêm à? Nhưng cô vẫn không hỏi gì mà chỉ ngồi ngắm bình minh. Bỗng Phong lên tiếng:

- “Cậu thấy tôi đi vào khu bãi biển số 3 mà vẫn không thắc mắc sao?”

- “Có thắc mắc, nhưng tôi không muốn biết. Đó là việc riêng của cậu, với tôi không có quan hệ gì”

Hạ nói nhẹ nhàng, Phong vẫn chăm chú nhìn về phía trước, anh không quay sang nhìn cô nhưng vẫn nói tiếp:

- “Ở đấy có tổ rùa biển chuẩn bị nở, cậu đã thấy bao giờ chưa?”

Cảm thấy hơi lạ khi Phong bắt chuyện như vậy, Hạ nhẹ nhàng đáp:

- “Chưa từng, nhưng tôi có biết hành trình ra biển của chúng qua ti vi”

- “Chỉ những chú rùa dũng cảm nhất mới ra được tới biển lớn. Hành trình từ tổ của chúng ra biển rất gian nan, phải vượt qua những kẻ săn mồi luôn rình rập chúng: chim, cá hay có khi là chính anh chị em của chúng nữa”

Lúc này Hạ cảm thấy không hiểu ẩn ý của Phong cho lắm, nhưng cô không muốn Phong cứ “độc thoại nội tâm” như vậy nên nói vào:

- “Hiện nay hầu như có rất nhiều đội cứu hộ rùa biển sẵn sàng vận chuyển chúng ra thẳng biển mà không để chúng gặp bất kì hiểm nguy nào. Cậu không cần phải lo về việc đó”

Phong cười khẽ, nhưng Hạ nghe được. Cô linh cảm dường như Phong đang muốn nói gì đó

- “Ừ, nhưng chỉ khi nào chúng tự đương đầu với khó khăn của số phận, lúc đó chúng mới trưởng thành được. Con người chỉ có thể giúp chúng lúc đầu, họ không biết ở dưới đáy đại dương kia liệu rùa biển con có bị loài nào khác ăn thịt hay không. Cũng như con người nếu không bị đánh cho vài cái, làm sao biết mình đang đối mặt với cái gì”

Phong nói rất từ tốn, nhưng lời Phong nói nặng như chì treo trong lòng Hạ. Cô biết anh đang muốn đề cập đến việc mình bị đánh ngày hôm đó tại Đà Lạt. Phong lại lên tiếng:

- “Nếu có những người được cha mẹ quá bảo bọc, cô nghĩ sau này liệu những người đó sẽ bị phá huỷ chứ?”

- “Môi trường tạo nên con người, gia đình chỉ là nền tảng. Nếu như cậu ta đủ khả năng, thì chắc là không”

Hạ trả lời, nhưng Phong dường như vẫn muốn nói tiếp chủ đề này:

- “ Vậy còn sự bao bọc là do cướp được từ gia đình khác thì sao? Nếu hạnh phúc của cô bị cướp, cô sẽ làm gì?“

Chưa đợi Hạ trả lời, Phong đã tiếp tục:

- “Nếu là tôi, tôi sẽ cho họ biết thế nào mới là nỗi đau thật sự, họ cướp lại của tôi 1, tôi trả lại gấp 10. Có biết nỗi đau nào lớn nhất không, đó là người mình yêu quý mất đi trước mặt mình mà mình không làm gì được. Tôi cũng muốn họ nếm trải cảm giác đó”

Hạ lúc này rất ngạc nhiên trước lời Phong nói, kèm theo đó là sự khó hiểu trong lòng.

- “Cậu có ý gì?”

Mặt Phong vẫn không để lộ ra bất cứ điều gì, anh nói mọi thứ nhẹ nhàng cứ như là đang kể một câu chuyện cổ tích có hậu vậy. Nghe Hạ hỏi, Phong không trả lời nữa. Cả hai cứ ngồi đấy ngắm biển gần cả tiếng. Đến khi nắng đã lên hết, Phong quay sang cười như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt anh không để lộ bất kì cảm xúc nào của cuộc trò chuyện vừa nãy nữa:

- “Gần 8h rồi, cậu có muốn ăn sáng không? Gần đây có dì bảy bán bánh mì ngon lắm. Đi thôi, tôi mời, coi như là làm quen vậy”

Nói rồi Phong đứng lên, phủi cát sạch sẽ rồi sải bước đi trước. Hạ vẫn còn ngẩn ngơ, nghe thấy thế thì cũng đứng lên theo sau. Suốt quãng đường đi cô cứ nghĩ về lời Phong nói bâng quơ khi nãy. Sau này khi nhớ lại cuộc nói chuyện kì lạ ở đây, cô mới hiểu ra những gì Phong nói. Nhưng tại sao lại nói cho cô chứ? Đương nhiên tất cả là chuyện của sau này.

Cô đi theo Phong đến một quán bánh mì nhỏ ven đường cách khách sạn tầm 500m. Đứng bán là một người phụ nữ lớn tuổi mập mạp có nụ cười dễ mến, bà lớn tiếng gọi:

- “Thằng Phong đấy à, lâu quá sao không thấy con ghé dì?”

Phong nghe thấy thế thì cười rất tươi, đây là lần đầu Hạ thấy Phong cười rõ như vậy

- “Con đi lên thành phố học lâu rồi ạ, nay mới có dịp quay lại chỗ dì”

Nói rồi Phong quay sang nói với Hạ:

- “Đây là dì bảy bán bánh mì ngon số 1 tại Phan Thiết đấy nhé”

Dì bảy cứ cười không ngớt: “Lên thành phố trong bây khác quá, đẹp trai hẳn ra. Cô bé dễ thương này là ai vậy? Người yêu con à?”

Phong chỉ cười cười nhưng Hạ thì không thấy vui chút nào, cô không thích bị người khác hiểu lầm:

- “ Bọn cháu chỉ là học chung trường thôi ạ, lúc nãy tình cờ đi ngang qua thấy Phong nên cậu ấy rủ đi ăn sáng thôi ạ”

Phong thầm cười, Hạ còn không coi Phong là bạn. Tưởng anh là người qua đường A trong tiểu thuyết à? Nhưng Phong cũng không muốn vạch trần thêm mà ngồi xuống ăn ngon lành.

Hai người ngồi ăn, Phong nói chuyện với dì bảy một lát rồi cả hai chào tạm biệt để về thu xếp đồ đạc. Dọc đường đi, Hạ đạp xe phía trước còn Phong cứ chạy theo sau. Họ dường như quay lại trạng thái không quen biết, mỗi người đều có thế giới và suy nghĩ của riêng mình.

Lúc chuẩn bị lên xe, chị Văn liếc qua Phong rồi nói nhỏ với Hạ:

- “Em với cậu ta cứ như ma ấy, biến mất cả sáng nay. Hai người đi chung à?”

Hạ lúc này đang chất balo lên xe liền đáp:

- “Không gặp ạ, em qua làng chài gần khách sạn chơi, lúc vừa về thì thấy cậu ta ở cổng khách sạn, cũng chẳng biết là chui ở đâu ra”

Chị Văn lại ngẫm nghĩ rồi lên tiếng:

- “ Lạ thật, cậu ta bí ẩn như vậy, thật giống như đang làm chuyện gì đó sợ người ta biết”

- “Lần sau đi chơi chị cứ cất mấy cuốn trinh thám ở nhà đi ạ”

Nói rồi Hạ nhìn chị Văn bật cười. Chuyến xe chở hội sinh viên của đại học Kiến trúc dần lăn bánh về lại thành phố.

Ngồi bên cửa sổ, Hạ chợt nhận ra chẳng mấy chốc mà lại đến Tết nữa rồi. Cô nhớ ông ngoại, nhớ Thu, nhớ Đà Lạt quá!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play