Sài Gòn
30 - 9 - 2012
Dạo này Phong đang tất bật cho việc xin visa để đi sang Úc cùng cậu Trọng. Giấy tờ cũng đã gần xong, đầu năm sau Phong sẽ bay sang đấy. Trước đó Phong đã bàn chuyện này với Hạ, đương nhiên cô hoàn toàn ủng hộ với quyết định này của anh.
Lúc này, Hạ và Phong đang ngồi trên sofa xem phim. Phong quay sang nhìn cô, anh khá luyến tiếc khi vừa mới yêu nhau mà giờ phải xa nhau thế này.
- “Anh nhìn em nhiều đến nỗi mắt sắp rớt ra rồi đấy. Có chuyện gì thì cứ nói đi”
Phong cười, càng ôm Hạ chặt hơn: “Sao em không tỏ ra tiếc nuối chút nào khi anh đi vậy? Không sợ anh sang đấy có người yêu khác à?”
- “Cũng tốt, gái Tây rất đẹp, phong cách phóng khoáng thoải mái, chắc là hợp gu anh”
Nghe những lời này, Phong thấy khá tức giận, giọng anh nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy: “Anh chỉ cần mình em”
- “Anh vừa nói gì cơ?”
- “Anh nói là em mà ăn đồ ngọt nhiều quá sẽ béo lên đấy”
Hạ giơ tay đánh vào vai Phong một cái rõ đau điếng rồi trừng mắt nhìn anh. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Hạ, nhưng cái tên hiện lên trên màn hình làm anh bỗng cảm thấy nhứt mắt.
- “Em nghe máy đi. Người yêu hờ gọi đấy”
Hạ đang chăm chú xem phim, nghe nói vậy liền cầm điện thoại lên xem, hoá ra là Long, giờ này cậu ta gọi làm gì chứ?
- “Nghe nhanh đi kìa, không người ta cúp đấy”
Hạ biết Phong ăn phải giấm rồi, cô xoay xoay điện thoại ngay trước mặt Phong trêu anh. Phong cũng không vừa, anh bấm ngay nút trả lời rồi bật loa ngoài. Hạ chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng Long vui vẻ nói:
- “Hạ nè, đầu năm sau tớ về, tớ có dẫn thêm anh Robert - đàn anh ở trường tớ, hiện anh ấy đang là thạc sĩ tâm lý học chuyên về những căn bệnh trầm cảm bên này đấy”
Hạ nghe tới đây liền biết Long đang muốn đề cập đến điều gì, cô với tay lấy lại điện thoại từ tay Phong. Mặt Phong dần đanh lại, anh muốn nghe Long nói hết. Anh chàng Long bên kia vẫn chẳng biết gì, cứ thao thao bất tuyệt trong điện thoại:
- “Bệnh của cậu đỡ hơn chưa? Nếu được tớ sẽ nhờ anh ấy xem bệnh cho cậu. Ảnh giỏi lắm đấy! Mà cậu có đang nghe tớ nói không? Sao không thấy cậu trả lời gì vậy?”
Phong đưa điện thoại sang cho Hạ, ý bảo cô trả lời.
- “Tớ đây, tớ hết bệnh rồi, dù sao cũng chỉ là ở mức độ nhẹ thôi mà. Cậu cứ yên tâm đi. Giờ tớ đang bận tí việc, tớ gọi lại sau”
Giọng Long hơi bực: “Lần nào gọi cũng bận, cậu là thủ tướng chắc?”
- “Tớ xin lỗi mà, thôi tớ cúp đây”
Nói rồi Hạ tắt máy ngay, để lại Long ở tận bên đất nước xa xôi đang ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Cô quay sang nhìn Phong, mặt anh lúc này sa sầm hẳn làm cô cảm thấy hơi sợ. Vậy là chuyện cô giấu anh đã bị Long tiết lộ.
- “Nếu không có cuộc điện thoại này, em tính giấu đến bao giờ?”. Giọng của anh rất giận, anh đang cố gắng kiềm chế không lớn tiếng với cô
- “Cũng không phải việc gì quan trọng. Em cũng đã hết bệnh hẳn rồi, anh cũng thấy đó”
Phong vẫn không nói gì, cô biết cô không nên giấu anh chuyện này, hơn nữa bệnh tình cô cũng đã ổn, Hạ cảm thấy việc này cũng chẳng cần thiết nữa. Hạ liền nhẹ giọng:
- “Em xin lỗi. Em chỉ sợ anh lo lắng, không phải anh đang bận chuẩn bị hồ sơ du học sao? Em không muốn làm phiền anh”
- “ Vị trí của anh trong lòng em mãi mãi chẳng bằng cậu ta đúng không? Nên em mới chọn nói với Long mà không phải là anh?”
Hạ lúc này hơi tức giận. Anh bị sao vậy chứ? Long chơi với cô từ bé, cô chưa bao giờ có bất kì tình cảm nào khác với Long ngoài tình bạn bè đơn thuần. Còn Phong là người mà cô đã chọn. Anh mới là người yêu của cô.
- “Anh đang tức giận, tinh thần không được ổn, anh nghỉ ngơi đi. Mai mình nói chuyện sau”. Nói rồi Hạ quay lưng bước vào phòng.
Phong thừa nhận, lúc này anh sắp điên rồi. Trước giờ anh luôn tự ti trước mối quan hệ giữa Hạ và Long. Tuy Hạ đã chọn anh là người yêu, nhưng cô chỉ mới quen biết anh được hơn 1 năm. Còn mối quan hệ giữa Hạ và Long đã kéo dài hơn 18 năm rồi, anh có làm sao cũng không chen chân vào nổi giữa họ. Thứ tình bạn chết tiệt đó là thứ mà Phong luôn căm ghét.
Phong bước vào trong phòng, đèn lúc này vẫn sáng, Hạ vẫn chưa ngủ. Anh đi đến, nằm thẳng xuống giường kéo Hạ vào lòng. Cô hơi giật mình, định tránh ra thì nghe tiếng anh tức giận nói:
- “Nếu em muốn anh tha thứ thì nằm im đi. Còn nhúc nhích nữa, anh không chắc mình định làm gì đâu”
Hạ ngoan ngoãn nghe lời. Đêm đó, Hạ ngủ rất an giấc. Chỉ có Phong là không tài nào ngủ nỗi. Nếu anh không nhanh chóng trói chặt cô bên mình, anh không thể nào chắc chắn được tương lai liệu Hạ có bị cướp đi hay không.
Việc Long thích Hạ, Phong biết rõ điều đó, chỉ có mỗi Hạ là không biết. Hạ nghĩ tình cảm Long dành cho mình chỉ đơn thuần là tình bạn bè, họ sẽ mãi là bạn thân của nhau. Phong cười thầm hai chữ bạn thân này. Bạn thân cái nỗi gì? Mỗi lần đến nhà Long, anh đã chứng kiến cảnh chỉ cần nghe tới tên Hạ là Long lập tức chạy như bay ra khỏi nhà, khi về thì cứ tủm tỉm cười. Gã trai mới lớn như Long thì có khó gì việc nhìn ra cậu ta đang thích ai. Hạ thật ngốc, là cô không biết thật hay giả vờ không biết? Cũng có thể vì nhiều năm qua mối quan hệ của họ chỉ xoay quanh hai chữ bạn thân nên Hạ đã lầm tưởng mà không mảy may nghi ngờ chút nào. Dù là giả thiết nào đi nữa, Phong cũng sẽ chặt đứt nó, anh tuyệt đối không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra. Muốn vậy chỉ còn có một cách, đó là đem theo cô sang Úc với mình.
Updated 50 Episodes
Comments