Mùa Hè Có Ngọn Gió Nam
Đà Lạt
15-7-2010
- “Ông ngoại à, ông lại mãi viết thơ mà quên ăn sáng ạ?”
Giọng nói cằn nhằn đầy quen thuộc mà sáng nào ông Hùng cũng nghe được từ cô cháu gái của mình. Cô là Minh Hạ - một thiếu nữ vừa tròn 18 cùng làn da trắng như tuyết nhờ khí hậu mát mẻ nơi miền núi. Hạ sở hữu nét đẹp trong veo của tuổi mới lớn nhưng tính cách chính chắn và nghiêm túc lại làm người khác phải nghi ngờ về độ tuổi của cô. Ông ngoại và cô dường như là đôi bạn thân thiết nhất. Ông dạy cô những bài học đầu đời còn cô sẵn sàng chia sẻ với ông bất cứ khó khăn nào của mình. Giữa họ dường như không có bí mật nào cả.
Còn nghi ngờ gì nữa chứ? Tầm giờ này cùng giọng nói đó thì chỉ có thể là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất thôi. Chẳng phải con bé đi nhà sách à? Ông cất tiếng từ phía khu vườn sau nhà:
- “Ông quên mất, dù sao cũng không thấy đói lắm. Cháu có bánh quy ông dặn mua không đấy?”
Phía sau ngôi nhà đầy những dây hoa hồng leo lại hiện ra một khu vườn nhỏ với những đoá cẩm tú cầu mọc san sát nhau, ngồi ở giữa sân là một ông lão có dáng người gầy gò thấp bé cùng cặp mắt kính đang chăm chú với công việc viết lách quen thuộc.
- ”Cháu làm sao quên được ạ! Từ ngày bà mất, ngày nào ông cũng ăn loại bánh quy này. Ông không thấy chán ạ?”
- ”Con người ta sống với nhau một đời mà còn không chán nhau, hơn nữa đây là loại bánh mà bà thích ăn nhất, chỉ cần thấy nó dường như ông cũng đang được thấy bà vậy. Bà vẫn ngồi đấy mắng ông vì mãi viết thơ mà quên ăn sáng, mãi đi đánh cờ mà quên mua bánh cho bà.”
Rồi ông thở dài. Tiếng thở dài làm cho lòng cô hơi trầm xuống.
- “Thế cháu đã nhận được kết quả thi chưa? Ông thấy cái Hoa nhà bên vừa đậu trường gì đấy ở Sài Gòn. Tháng sau là nó lên trên đấy ở hẳn”.
- “Có rồi ạ. Cháu đậu đại học Kiến trúc rồi ông. Trường đấy chất lượng tốt lắm ạ. Mà ông yên tâm, tới Tết là lại được gặp cháu ngay ấy mà, nên ông đừng nhớ cháu quá nha!”
Nói rồi cô cười tươi. Nhưng ông Hùng biết ẩn sâu nụ cười ấy lại là một cô gái nhỏ đang phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm vì thiếu thốn tình cảm từ bé. Cha cô là 1 gã nghiện rượu, vì rượu mà bị tai nạn rồi mất năm cô 7 tuổi, còn mẹ thì chuyển đến ở hẳn với dượng ngoài Hà Nội năm cô lên 10, giờ bà cũng đã có gia đình mới hoàn hảo của riêng mình cùng người chồng giáo sư đầy mẫu mực và hai cô con gái xinh xắn khác thì làm gì có thời gian mà nhớ đến cô và em gái chứ . Hai chị em Minh Hạ và Minh Thu ở với ông bà ngoại từ dạo đấy. Giờ bà mất, Minh Hạ cũng đi học, nhà chỉ còn cái Thu 15 tuổi và ông ngoại đã ngoài 80, chỉ cần nghĩ đến đây ông lão lại thấy buồn. Ông dặn dò:
- “Con trai lão Khiêm là bác sĩ tâm lý rất giỏi ở Sài Gòn, ông sẽ xin địa chỉ cho cháu. Lên trên đấy, cháu cứ đến đây để trị liệu, tốn bao nhiêu ông cũng lo được, uống thuốc mãi cũng không phải là cách hay”
Nghe những lời này, Minh Hạ liền phì cười:
- “Cháu chưa đi mà ông đã lo thế này rồi cơ ạ? Ông yên tâm, cháu đã dừng thuốc hơn 2 tháng nay mà vẫn vui vẻ đấy ạ. Đây là tâm bệnh của cháu, chẳng ai có thể giúp cháu ngoài cháu cả nên ông đừng lo quá. Thôi, cháu qua nhà Long tí, lát cháu về”
Nói rồi cô liền đi ra khỏi nhà. Ông lão vẫn còn bỡ ngỡ, con bé thế mà giấu ông ngưng uống thuốc hơn 2 tháng nay à! Nhưng còn chưa kịp lên tiếng mắng thì cô đã đi mất. Ông chỉ còn biết thở dài vì cái tính cứng đầu của cháu gái mình.
Updated 50 Episodes
Comments