Sau khi quay lại Sài Gòn, Hạ lại bắt đầu bận rộn với những kế hoạch của riêng mình. Tần suất cô và Phong gặp nhau ngày càng nhiều vì cả hai đều phải tham gia các dự án trong hội sinh viên. Trước đây Phong ở bên mảng thiết kế, còn Hạ thì bên mảng marketing nhưng chẳng hiểu sao lần này Phong cứ một mực đòi qua mảng marketing làm Hạ muốn tránh cũng không xong.
Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ trưa đến, Hạ thường ăn trưa dưới sân trường rồi lên thư viện học bài hoặc nghỉ ngơi. Phong biết vậy nên đến trưa là lại rủ Hạ đi ăn chung. Mấy lần đầu Hạ còn từ chối. Dần dần, Phong lấy cớ nhờ vả cô trong công việc nên muốn mời cô ăn làm cho Hạ không còn đường lui nào.
Họ vừa hoàn thành nốt cái dự án cuối cùng của tháng này. Trưa nay Phong lại có ý định mời Hạ đi ăn cơm với mình.
- “Cuối cùng cũng xong rồi. Hay là trưa này cậu đi chung với tôi ăn mừng đi”
Hạ hơi nhăn mặt: “Không cần đâu. Lần nào đi ăn cậu cũng dành trả tiền, tôi không thích vậy”
- “Vậy hôm nay cho cậu cơ hội mời tôi đấy”
Đang lúc Phong nài nỉ Hạ đi ăn với mình thì anh Minh từ đằng xa đi tới:
- “Chiều nay hội tổ chức tiệc liên hoan kết thúc dự án. Dạo này nhiều việc quá mà mấy đứa làm tốt lắm nên mới có đãi ngộ này đấy. Sao, có đi không?”
Phong chưa bao giờ thích mấy kiểu tiệc tùng thế này nên Minh thầm nghĩ chắc cậu này lại từ chối rồi thì Phong bảo:
- “Không vấn đề ạ. Anh cứ nhắn thời gian và địa điểm cho em”
Anh Minh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ rõ. Buổi liên hoan hôm nay mà có thêm anh chàng này đi thì càng thêm đông người muốn tham gia rồi. Nói rồi anh quay sang Hạ:
- “ Còn em thì sao? Chắc là phải đi rồi, nếu không cậu Tú bên ban tài chính chắc khóc thành sông mất”
Nói rồi anh Minh lấy tay chỉ về phía anh chàng đeo cặp kính dày cộm đang lén nhìn về bên này.
- “Được ạ, lâu lâu mới được ăn miễn phí. Em không khách sáo đâu”
Lần này thì anh chàng Minh vui mừng thật sự. Hai đại diện nhan sắc của hội đều đi thì càng nhiều người muốn đi. Anh Minh vội chạy về phía sân khấu thông báo tình hình, Hạ còn nghe rõ tiếng reo của những cô gái khi biết tin Nam Phong sẽ tham dự tối nay.
- “Vậy giờ mình đi ăn trưa trước nhé. Không phải cậu định mời tôi sao?”
- “Vậy tôi nợ cậu vậy, hôm khác đi. Tôi phải để bụng chiều nay ăn cho no rồi. Lần sau tôi nhất định sẽ mời cậu”
Phong thầm tức trong lòng nhưng không thể làm gì, bèn mặt dày theo Hạ đến thư viện ngồi hết cả buổi trưa, lấy cớ là viết luận án. Tuy vậy Phong thật sự làm bài nghiêm túc nên Hạ cũng không làm phiền đến anh. Hôm nay nữ sinh trong khoa đúng là một phen náo loạn khi thấy nam thần trong truyền thuyết một năm thấy mặt vài lần lại xuất hiện trong thư viện cả một buổi trưa.
- “Hay là chiều nay tôi qua đón cậu đi chung, liên hoan tới tối, con gái về một mình rất nguy hiểm”
Hạ nghe thấy thế liền từ chối: “Không cần đâu, liên hoan nào cũng tầm 7h30 là tan, đường Sài Gòn vẫn còn đông lắm. Cậu không phải lo”
Hạ thì nói là thế nhưng Phong là ai chứ. Đúng 5h chiều, Phong có mặt trước kí túc xá nữ để chờ Hạ. Hạ vừa định bước ra cửa đã thấy anh đứng chờ, thầm nghĩ không ngờ anh dám làm thế thật. Lúc này có rất nhiều nữ sinh đứng quanh đây, vì sợ bị đồn thổi nên Hạ mãi không dám bước ra. May thay lúc này chị Văn cũng đang định đi, cô vội chạy lại bắt lấy tay chị Văn:
- “Chị à, chị nể tình cho đứa em gái này mà cho em đi chung với. Nếu không em phải đi bộ mất”
Chị Văn đâu nghĩ gì nhiều, liền lập tức đồng ý. Phong thấy Hạ bước ra, tay còn nắm chặt chị Văn không buông. Phong biết Hạ không muốn đi với mình, trong lòng hơi buồn bực nhưng chỉ có thể quay xe đi trước. Bên này, Hạ thấy Phong đi rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hai chị em tung tăng đến nơi liên hoan. Mọi người đã có mặt khá đầy đủ. Ăn xong, mọi người đề nghị nên chơi trò chơi để thư giãn tí rồi về, và thế là trò ‘Thật hay thách’ thắng cử. Luật chơi thì đơn giản, chỉ cần cái chai quay trúng ai thì người đó được chọn. Mọi người bắt đầu ngồi xung quanh vòng tròn để chơi.
Cái chai bắt đầu được quay. Mọi người ai cũng hào hứng tham gia. Tưởng chừng tới khi kết thúc trò chơi mình cũng sẽ không bị gọi, nào ngờ cái chai dừng ngay chỗ Hạ. Chị Văn cười vui vẻ:
- “Xong Hạ rồi nhé. Chọn thật hay thách đây?”
- “Thách ạ”
Mọi người cười to, anh Minh đại diện mọi người đưa ra thử thách: “Vậy em lại làm quen với anh chàng đẹp trai bên bàn đối diện đi”
Phong hơi khó chịu, thử thách quái gở gì đây? Anh lập tức lên tiếng ngay khi Hạ còn hơi bối rối:
- “Em vừa thấy bạn gái anh ta đi vào toilet đấy ạ. Như vậy không hay đâu”
Anh Minh tỏ vẻ tiếc nuối: “ Thế à! Vậy thách em mời Nam Phong uống một ly bia đấy”
Mọi người lúc này hứng thú vô cùng, tiếng cười và vỗ tay ngày càng to. Ai mà chẳng biết Phong vốn đã ít tham gia tiệc tùng chứ đừng nói đến là đụng đến một giọt rượu bia. Kì này Hạ bị phạt là cái chắc. Phong cũng rất hứng thú xem xem Hạ sẽ làm gì. Không ngờ Hạ cầm ly bia hướng về phía Phong nói nhỏ:
- “Nếu cậu uống ly này, trưa nào tôi cũng đi ăn với cậu”
Phong cười, đón lấy ly bia trên tay Hạ uống sạch. Mọi người ngạc nhiên thấy rõ, nhưng chỉ vài giây tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Lần này, cái chai quay trúng Phong, anh chọn nói thật. Một cô bé nói to câu hỏi về phía Phong
- “Anh đã có người trong lòng chưa?”
Phong bình tĩnh trả lời: “Có rồi, đang ngồi ở đây”
Mấy cô gái thì nháo nhào cả lên, thi nhau tìm kiếm manh mối xem ai lại được Phong để ý. Biết đâu lại là họ thì sao? Dự là tin này ngày mai sẽ gây chấn động toàn trường với tiêu đề: Nam Phong hé lộ đã có người thương làm trái tim bao con dân tan nát.
Thấm thoát cũng gần 8h tối, mọi người chào nhau ra về. Lúc này Phong tiến gần đến Hạ, ngỏ ý muốn đưa cô về thì nghe thấy tiếng gọi. Đó là Nhi - một đàn em khoá dưới:
- “Anh Phong có thể cho em đi nhờ về nhà được không ạ? Bạn em đi với bạn trai mất rồi”
Phong đang chăm chú nhìn Hạ, cô đang vui vẻ nói chuyện với mấy anh chàng trong hội nên không để ý đến Nhi. Nhi thấy thế, trong mắt hiện ra tia ghen tức, cô ta ngay lập tức nói giọng ngọt ngào:
- “Anh Phong cũng biết chị Hạ ạ? Chị ấy vừa xinh lại vừa giỏi, em ngưỡng mộ chị ấy lắm. Mỗi tội chị ấy tính tình có chút không thân thiện mấy”
Phong nghe vậy, mặt anh lộ ra ý cười quay sang nhìn Nhi: “Là như thế nào?”
Nhi mừng rõ khi nghe Phong hỏi vậy, tưởng anh sẽ chán ghét Hạ nên cô ta bảo ngay: “Chị ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ với mấy chàng trai, còn con gái như tụi em thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu hết. Thật không hiểu nỗi!”
- “Ồ vậy sao, sao tôi lại thấy mấy bạn nữ kia thích cô ấy lắm mà? Lúc nào cũng cười nói rôm rả với Hạ, hay ý cô là mấy cô ấy giả tạo, không thích mà vẫn bắt chuyện với Hạ. Nếu sự thật là vậy, chứng tỏ Hạ thật sự rất có sức hút, khiến cho người ghét mình mà gặp mình vẫn có thể cười tươi. Đó là loại năng lực mà cô không có”
Nói ra câu này, mặt Phong dần chuyển nên lạnh lùng cùng nụ cười khinh bỉ ra mặt rồi anh tiến đến chỗ Hạ. Nhi rất tức nhưng không thể làm gì thêm, nếu không anh Phong sẽ rất ghét cô ta. Thế là Nhi chỉ có thể ôm cục tức này về nhà.
Phong đang đi về phía Hạ thì nghe chị Văn bảo:
- “Chết rồi Hạ ơi. Chị xin lỗi nha. Em tự về được không? Chị phải về qua quán bên quận 2 để đón em trai chị. Khổ thật, đi đâu mà say xỉn tới tận đấy”
Hạ đang định nói là được thì đã nghe thấy tiếng Phong:
- “Để em chở cô ấy về cho. Chị Văn cứ đi trước đi ạ”
Chị Văn nghe thế thì mừng rỡ: “Vậy nhờ em nhé. Báu vật của khoa chị đấy”
Phong bật cười. Hạ cũng không từ chối. Từ đây về trường khá xa, cô lại là con gái, đi xe ôm hay taxi vào tối có chút không an toàn. Giờ này cũng chẳng còn chuyến bus nào. Phong đèo Hạ trên con xe của mình băng qua khắp phố phường, có điều đây không phải là đường về trường mà?
- “Đi đâu vậy?”
Phong cười cười: “Bắt cóc cậu”
Phong ấu trĩ thật! Hạ cũng không nói gì, cứ im lặng ngồi sau xe Phong. Phong chở Hạ đến một quán rượu nhỏ nằm phía sau một khu chung cư. Nơi này được trang trí với tông màu nâu đen đặc trưng cùng ánh đèn màu vàng ấm cúng, bên trong khá đông người nhưng tuyệt nhiên Hạ nghe họ nói chuyện rất nhỏ, chỉ có tiếng đàn vang lên, khác hẳn với những quán rượu thông thường.
- “Đến đây làm gì? Tôi không biết uống rượu đâu”
- “Có nước trái cây mà. Vào đi”
Vừa vào tới quán, một ông chú đứng tuổi ở quầy pha chế đã nhìn về phía họ cười:
- “Phong đấy à? Hôm nay còn dẫn theo cả bạn gái cơ đấy”
- “Là cô gái mà cháu kể với chú đấy. Cho bọn cháu hai ly nước trái cây là được rồi. Chú cứ làm việc, đừng để ý bọn cháu”
Nói rồi Phong quay sang Hạ giải thích: “Trước đây tôi từng làm ở quán này. Chú ấy là chủ cũ của tôi, ông ấy xem tôi như là cháu ruột vậy”
Hạ hơi khó hiểu: “Cậu chỉ muốn giới thiệu chú ấy với tôi? Giới thiệu xong rồi, uống nước nhanh rồi về thôi”
Phong buồn cười, Hạ lúc nào cũng như vậy với anh. Lúc này, Phong bỗng nói, giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm hơn hẳn:
- “Anh đã thử qua rượu Barvic 14 độ
Nếm qua rượu Giang Tiểu Bạch 42 độ
Cũng đã say qua bia Thanh Đảo 9 độ
Song vẫn không hiểu nổi người con gái 37 độ như em”
* Lúc này mình sẽ đổi cách xưng hô của Phong với Hạ nha
Hạ bật cười: “Cậu từng thử qua mấy loại đấy rồi à?”
Phong hơi ngại ngùng: “Là lấy trên mạng, có điều mấy loại rượu đấy, anh nếm thử qua rồi, anh làm ở đây mà”
- “Vậy cậu muốn hiểu tôi để làm gì? Chúng ta thì liên quan gì tới nhau?”
- “Sao lúc nào em cũng nói mấy lời vô tình này vậy? Anh thực sự muốn hiểu em, hay là em làm bạn gái của anh đi”
Hạ nhíu mày: “Lý do?”
Phong thoáng tức giận nhìn Hạ, rồi lại bình tĩnh nói:
- “Anh thích em. Vậy là đủ rồi. Hơn nữa em biết nhiều bí mật của anh như vậy, để ở bên ngoài có khả năng bị bắt cóc tống tiền”
- “Vậy chỉ có thể trách cậu có kẻ thù”
- “Hay là em cho anh một cơ hội. Tụi mình quen nhau 2 tháng, nếu sau 2 tháng em vẫn cảm thấy anh và em không hợp, anh nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa”
- “1 tháng thôi”
- “ Số liệu thực tế không thể nào thu trong thời gian ngắn như vậy. 2 tháng! Nếu không anh sẽ nói với ông ngoại em, kiểu gì ông chả về phe anh”
Hạ hơi buồn cười, trò trẻ con này mà cũng dám lừa cô: “Vậy được, 2 tháng. Sau 2 tháng nếu tôi không thích cậu thì ta chia tay. Cậu muốn thì cứ xuất hiện trước mặt tôi, tôi không quan tâm đâu, đấy là việc của cậu”
- “Nếu vậy thì sửa lại cách xưng hô trước đã, gọi anh đi”
- “Nếu còn nói nữa thì cậu tự về đi, khi nào cảm thấy thoải mái, tôi nhất định sẽ gọi”
Phong không dám nói gì, sợ Hạ lại đổi ý nên nhanh chóng đưa cô về mà đâu biết biết rằng người ngồi phía sau đang nở nụ cười rất nhẹ, Ở cạnh Phong, Hạ thấy rất yên tâm. Cô có cảm giác mình được bảo vệ từ anh. Nếu đã vậy thì cứ thử đi, dù sao nếu chia tay cô cũng không cảm thấy hối tiếc vì Phong không phải là người mà định mệnh đã sắp đặt cho cô vậy.
Updated 50 Episodes
Comments