Hạ đang ngồi trong một quán cà phê gần trường. Hôm nay là ngày mẹ hẹn gặp cô. Lúc này, một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước vào. Tuy đã lớn tuổi nhưng ai cũng thấy những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên ấy. Cách ăn mặc cùng phong thái của bà rất quý phái, khác hẳn với dáng vẻ khắc khổ khi còn ở Đà Lạt. Phong đang ngồi cách Hạ hai cái bàn, anh cũng đã nhìn thấy người phụ nữ ấy bước vào.
Bà ngồi xuống đối diện Hạ mỉm cười, nụ cười này tuy giống với trong kí ức của cô nhưng nó dần trở nên xa lạ.
- “ Con dạo này ổn chứ? Sáng nay mẹ có ghé qua trường của con, hoá ra con gái mẹ lại vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi đến vậy”
Hạ không cười, cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ:
- “Mẹ hẹn con ra đấy có chuyện gì không? Lát nữa con còn có việc”
Bà Tú có chút buồn lòng, không ngờ con gái mình giờ lại trở nên xa cách như thế.
- “Mẹ chỉ là nhớ con nên muốn gặp con thôi. Xuân nó cũng muốn gặp con nữa, mà hôm nay nó phải đi với bố thăm người thân. Lần sau mẹ dẫn nó ra gặp con nhé”
- “Không cần, con không muốn gặp. Mẹ bảo nhớ con, vậy tại sao suốt bao nhiêu năm qua mẹ không về Đà Lạt thăm con và Thu? Mẹ tưởng rằng chỉ cần gửi tiền cho con với Thu là đủ sao?”
Bà Tú bắt đầu rưng rưng như sắp khóc. Đúng là suốt nhiều năm qua bà không bao giờ hỏi han hay về thăm hai chị em Hạ. Tháng nào bà cũng gửi nhiều tiền cho ông Hùng để xem như là bù đắp cho chị em cô nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định quay trở lại Đà Lạt. Phần là vì gia đình chồng hiện tại của bà rất khó, họ không chấp hận con dâu mình có bất kì liên hệ gì với con riêng, phần lại vì bà không muốn nhớ lại những kí ức đau khổ. Nhiều năm qua bà cũng rất khổ tâm.
- “Con hãy hiểu cho mẹ. Mẹ là có lý do riêng cả. Bố mẹ dượng con rất khó, nếu biết mẹ còn liên hệ với con, họ sẽ không cho mẹ gặp lại con gái mình nữa. Hai em còn quá nhỏ nên mẹ không nỡ”
Hạ thầm cười nhạo trong lòng. So với lúc mẹ bỏ cô và Thu đi thì hai chị em kia còn lớn hơn. Năm đó cô 10 tuổi, còn Thu chỉ mới 7 tuổi. Vậy rốt cuộc là hai chị em Hạ đã có lỗi gì chứ? Bà Tú lại nói tiếp:
- “Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con với Thu. Sắp tới, dượng sẽ cho Xuân đi du học. Mẹ cũng muốn con với Thu có cơ hội đó. Chỉ cần con muốn, mẹ sẽ bảo với dượng ngay lập tức. Con muốn đi nước nào cũng được”
Muốn chứ! Du học là ước mơ của Hạ. Cô muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn này. Chỉ là đi bằng tiền của bọn họ sao? Hạ nở một nụ cười nhẹ, cô không cần sự bố thí muộn màng đó.
- “Không cần đâu ạ. Nếu muốn đi con sẽ tự có cách. Nếu không còn gì con xin phép đi trước. Mẹ về cẩn thận”
Bà Tú thấy thế thì vội đứng lên chạy theo cô:
- “Hạ à, con hãy suy nghĩ kĩ đi”. Nói rồi bà dúi vào tay Hạ một mẩu giấy nhỏ: “Đây là số của mẹ, cứ gọi bất cứ khi nào con muốn”
Hạ cầm tờ giấy rồi rời đi. Lúc này, Phong đang đợi ở bên ngoài. Hoá ra Hạ cũng giống như anh, đều bị người thân của mình vứt bỏ. Phong chở Hạ đi ra bờ sông cho khuây khoả. Anh thấy cô đang lưu số của mẹ mình vào máy. Anh hơi thắc mắc:
- “Em vẫn lưu số của bà ấy sao?”
- “Dù sao bà ấy vẫn là mẹ ruột của em”
Phong quay sang nhìn Hạ: “Vậy sao em không tha thứ cho bà ấy?”
- “Lúc em cần bà ấy nhất, bà ấy đâu có xuất hiện. Giờ em đã lớn, em không cần sự quan tâm ấy nữa, bà ấy lấy tư cách gì để xin em tha thứ? Dù gì thì chính những đồng tiền của bà ấy đã nuôi em và Thu khôn lớn. Em không muốn làm chuyện để bản thân sau này hối hận”
Phong và Hạ cứ im lặng ngồi cạnh nhau, đến tận chiều tối anh mới đưa cô về. Phong lúc này chỉ nghĩ xem làm sao để Hạ thật sự thích anh, làm sao sau khi hết thời hạn 2 tháng Hạ và anh vẫn là người yêu của nhau. Suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Phong suốt một tháng trời. Phong không biết rằng lúc này Hạ thực sự đã thích anh rồi.
Ngay chính Hạ cũng có những suy nghĩ riêng của mình. Phong đã biết mẹ cô, biết câu chuyện của cô nhưng anh không biết cô từng bị trầm cảm nhẹ. Cho dù bác sĩ bảo tinh thần của cô đã ổn hẳn nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên, chỉ cần chịu một cú đả kích lớn có thể khiến bệnh cô nặng hơn. Cô không biết mở lời như thế nào, cô không muốn anh thương hại cô. Phong cảm nhận được Hạ có điều giấu anh nhưng nếu cô đã không muốn nói, anh cũng không muốn hỏi. Anh muốn cô tình nguyện nói với mình. Tuy anh có thích Hạ nhiều như thế nào nhưng dường như trái tim của Hạ vẫn chưa thực sự hướng về anh. Họ ở gần nhau như vậy nhưng Phong không thể nào nắm bắt được Hạ, cứ như cô đang ở rất xa, vượt khỏi tầm tay của anh vậy. Điều đó làm Phong không khỏi phiền muộn.
Hai người lúc này dường như đang sống trong thế giới riêng của chính họ, che giấu kĩ càng tâm tư mà chỉ mình mình biết.
Updated 50 Episodes
Comments