Sáng hôm sau, Phong dậy từ rất sớm, anh đã liên lạc với cậu Trọng để hỏi xem liệu Hạ có thể cùng mình sang Úc không. Cậu Trọng đương nhiên ngay lập tức đồng ý, dù sao cũng là cháu dâu tương lai của ông. Mà với năng lực kinh tế của ông Trọng thì có tài trợ thêm mười người ăn học nữa cũng không thành vấn đề.
Hạ vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Phong đang nấu bữa sáng. Cô không chắc liệu Phong có còn giận chuyện tối qua hay không thì anh đã mở lời trước:
- “Anh muốn em sang Úc cùng anh. Em thu xếp rồi chuẩn bị đi làm hồ sơ với anh”
Hạ hơi ngạc nhiên, mặt cô ngẩn ra tầm vài giây rồi mới cất tiếng được:
- “ Ý anh là sao? Sao em lại phải sang đấy?”
Phong lúc này ngồi xuống cạnh Hạ, nhẹ nhàng nói;
- “Anh không yên tâm để em ở đây một mình. Qua đó, anh có thể chăm sóc em tốt hơn. Hơn nữa chẳng phải em luôn muốn đi du học sao?”. Hơn hết, anh không muốn để cô và Long có cơ hội nói chuyện riêng với nhau quá nhiều mà không có mặt anh.
- “Nhưng… làm sao đi được?”
- “Cậu Trọng sẽ tài trợ cho em. Nếu em ngại, cứ coi như là em và anh cùng vay của cậu. Sau này hai đứa mình sẽ đi làm rồi trả lại cậu khoản vay mình mượn”
Hạ hơi băn khoăn, cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Trước giờ cô luôn muốn đi du học, giờ có cơ hội cô lại chần chừ.
- “Anh để em suy nghĩ thêm được không? Dù sao cũng không phải chuyện nhỏ”
- “Anh không chờ được lâu đâu”
Việc Hạ chần chừ dường như đã buộc thêm nút thắt vào mối quan hệ ‘rối như tơ vò’ của họ. Suốt mấy ngày sau, hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào, thậm chí đến mặt cũng ít thấy vì Phong cứ nói là tăng ca rồi ngủ luôn ở công ty. Rõ ràng là anh đang tránh cô. Nhiều lần cả hai người đều định mở lời trước, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được câu nào với nhau.
Tối nay, Hạ nhất quyết thức chờ anh về để nói chuyện rõ với anh. Không ngờ hôm nay Phong lại về rất sớm. Vừa vào tới nhà anh đã thấy cô đang ngồi đợi:
- “Anh ăn gì chưa? Em có nấu cơm rồi. Ăn thôi”
Phong không từ chối, anh nhanh chóng thay đồ rồi đi ra bàn ăn. Hôm nay thái độ của Hạ rất nhiệt tình, cô liên tục gắp đồ ăn cho anh. Nỗi giận của Phong lúc này đã tan biến thành mây khói. Anh lúc này mới chịu mở miệng:
- “Em đã suy nghĩ xong chưa? Nếu rồi thì đi làm hồ sơ thôi”
- “Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Nhưng giờ em muốn chuẩn bị kĩ trước khi sang đấy. Giờ anh qua đó trước, 1 năm sau em nhất định sẽ sang cùng anh. Hơn nữa nếu giờ chuẩn bị thì chắc phải 1 năm sau mới xét xong hồ sơ. Lúc đó là vừa kịp”
- “Hồ sơ du học không lâu tới vậy đâu. Em cũng đã có nguồn tài trợ rồi, chắc vài tháng là xong thôi. Nhưng nếu em đã nói vậy, anh sẽ đợi. Chỉ một năm thôi, một năm sau em nhất định phải sang đấy cùng anh”
- “Em hứa”. Nói rồi Hạ cười thật tươi
Suốt hai tháng sau, Phong và Hạ tận hưởng quãng thời gian vui vẻ ít ỏi bên nhau. Cuộc tranh cãi của họ dường như rơi vào quên lãng, ngày nào cũng chỉ có tiếng cười và hạnh phúc thôi.
Họ trải nghiệm tất cả mọi thứ mà những cặp đôi nên làm: xem phim, lượn lờ vài vòng phố xá, gặp gỡ bạn bè của nhau hay thậm chí là cả bữa tối bên ánh nến giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà Hạ hay xem, còn tận hưởng cả sự ấm áp gia đình vào dịp Tết nữa. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất mà Phong và Hạ đã có trong suốt quãng thời gian này.
15 - 2 - 2013
Thấm thoát cũng đã tới ngày Phong lên máy bay. Sân bay hôm nay chật kín cả người. Dường như ai cũng tất bật trở về thành phố để đi làm hay đi học. Hạ và Phong lúc này đang lọt thỏm giữa sân bay đông đúc ấy. Phong không ngừng dặn dò Hạ trước khi anh đi xa:
- “Phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy, không cho phép em bị bất kì vết thương nào. Tiền nhà anh đã thanh toán một năm rồi, em gọi Hân đến ở chung đi, dù sao hai người vẫn an toàn hơn. Gọi cho anh lúc nào em muốn cũng được. Biết chưa?”
Hạ cười cười: “Em biết mà. Hơn nữa chỉ không gặp nhau có 1 năm thôi mà. Chẳng phải năm sau anh quay về đón em sao?”
- “Chờ anh quay về”. Nói rồi Phong ôm Hạ thật chặt.
- “Đi nhanh đi kẻo trễ chuyến bay”
Phong nhanh chân kéo vali, hoà vào bầu không khí trong sân bay rồi biến mất giữa biển người. Hạ vẫn đang chăm chú dõi theo Phong. Cô ngồi đấy đợi đến tận khi máy bay chở Phong cất cánh thì mới bước ra khỏi sân bay. Hạ nhìn theo chiếc máy bay đang chở người mình yêu bay thẳng về phía bầu trời. Đúng vậy! Chỉ cần một năm thôi! Cô nhất định sẽ qua đấy cùng anh.
Updated 50 Episodes
Comments