Chuyến đi mùa đông (1)

14 - 12 - 2011

Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là máy bay số hiệu VA - 311 sẽ đáp máy bay xuống thành phố Tokyo - một trong những thành phố xinh đẹp và hiện đại bậc nhất châu Á. Trên chuyến bay này đang chở những sinh viên tài năng của Đại học kiến trúc tham dự Diễn đàn lãnh đạo tuổi trẻ.

Ngồi sát bên cửa sổ máy bay, vẻ mặt của Hạ ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cũng là lần đầu tiên cô đi nước ngoài. Những đám mây cứ lửng lơ trôi qua bên cạnh cửa sổ trông đẹp thật!

Hạ dần cảm thấy tích cực hơn, yên bình hơn. Cô không còn buồn vì những chuyện xưa cũ nữa. Quả nhiên một môi trường tốt sẽ rèn luyện con người ta trở nên yêu đời đến lạ.

Tokyo - Nhật Bản

15 - 12 - 2011

- “Nào nào, mọi người tập trung nghe tôi dặn dò đây”

Đó là giọng thầy Trung - thầy sẽ phụ trách hướng dẫn đoàn khi tham gia sự kiện tại Nhật.

- “ Đây là một sự kiện lớn tại khu vực. Các bạn hiện tại chính là những đại diện xuất sắc của trường ta ở nhiều mảng. Đặc biệt bên mảng học thuật ta có Minh Hạ và Nam Phong - hai người sẽ tham dự cuộc thi tranh luận diễn ra sắp tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bắt đầu lịch trình như đã báo trước. Xuất phát thôi!”

Đoàn người hơn 20 chục người bắt đầu xuất phát. Lúc đầu Hạ tưởng chỉ có mỗi cô, Phong cùng một vài thầy cô sang đây tham gia diễn đàn. Thì ra lần này trường còn kết hợp giao lưu trao đổi văn hoá cho sinh viên.

Hạ thầm trách nếu ngay lúc đầu cô tham gia trao đổi văn hoá thì 1 tuần sắp tới cũng không phải làm việc cùng Phong, chỉ biết trách số cô xui, đụng phải người như Phong thôi.

- “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ *. 1 tuần tới hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ”

* Ý nói người có duyên nhất định sẽ gặp lại

Hạ quay sang cười lịch sự. Lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ, nhưng Hạ cũng không muốn cười nên chỉ có thể lịch sự đáp lại anh ta.

Tuy Hạ không muốn tiếp xúc nhiều với Phong nhưng sau khi làm việc với anh, cái nhìn của cô thay đổi hẳn. Ngoài việc thông minh và hùng biện giỏi, Phong còn là người chu đáo và tập trung rất cao. Yêu cầu của anh trong các bài tranh luận cần phải đạt đến mức hoàn hảo mà không ai có thể bắt bẻ, đến nỗi người chăm chỉ như Hạ cũng khó theo kịp tiến độ của Phong.

Suốt một tuần tham gia Diễn đàn, Hạ và Phong bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện riêng, mỗi người phụ trách một mảng. Phong khi tập trung như trở thành một con người khác, anh trở nên xa cách, lạnh lùng, thậm chí không muốn cười hay nói lời thừa thải nào. Có điều Hạ lại cảm thấy như vậy rất tốt, ít ra cô cũng không cần tiếp xúc quá nhiều với anh. Mối quan hệ của họ chỉ cần duy trì như vậy là được.

25 - 12 - 2011

Hạ đang nằm trên chiếc giường êm ái trong khách sạn. Cuối cùng cũng xong. Hơn một tuần liền tham dự diễn đàn, giờ cô được tự do rồi. Hôm nay là giáng sinh, cô muốn kiếm chỗ một quán nào đó yên tĩnh để thư giãn, không khí lạnh này mà kết hợp cùng một ly sữa nóng thì thật tuyệt. Nghĩ rồi Hạ thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Ngoài trời lúc này đang là 0 độ, tuyết rơi dày làm cho không khí lạnh hẳn. Từ nhỏ cô sống ở Đà Lạt đã thấy lạnh lắm rồi, không ngờ ở Nhật còn lạnh hơn gấp mấy lần. Hạ đang bước đi trên phố, xuyên qua những hàng quán tấp nập người ngồi, bên trong là khói nghi ngút bốc lên để xua tan cái giá lạnh này.

Bỗng Hạ cảm thấy có ai đó đang đi theo phía sau mình. Cô quay lại thì nhìn thấy Phong. Hạ khẽ nhướng mày, chờ Phong nói rõ vì sao lại đi theo sau cô. Phong cũng hiểu ý Hạ nên anh bèn giải thích:

- “ Hôm nay là giáng sinh, tôi thấy cậu đi ra ngoài một mình, vừa hay tôi cũng đi một mình. Mình đi chung được không?”

Lúc này Hạ thấy mặt Phong hơi ửng đỏ. Hạ chớp mắt, tưởng mình nhìn lầm, thời tiết này đừng nói là đỏ mặt, cả sự ấm áp của hơi thở cô còn không cảm nhận được nữa.

- “Nếu cậu mời tôi uống nước, tôi sẽ suy nghĩ”

Phong cười, đi lên sánh vai với Hạ, tỏ ý đồng ý.

Hai người đi dạo trên các con đường lớn ở Nhật, ghé qua nhà sách để tìm một vài cuốn sách hay hay đi vào cửa hàng tiện lợi để mua một vài món ăn vặt. Họ cứ đi bên nhau, yên lặng như vậy, thật chẳng khác nào một đôi tình nhân. Vì ngoại hình của Phong rất nổi bật, mà Hạ cũng được mệnh danh là ‘băng thanh’ ở trường nên trên đường vài người phải cảm thán vì độ đẹp đôi của họ.

Mục đích lúc đầu của Hạ là vào quán nước, không hiểu sao cô lại đi theo Phong đến khắp nơi. Có điều Nhật tuyệt thật! Mọi thứ đều đẹp giống y như những bức tranh hay phim hoạt hình mà cô từng xem. Thậm chí là những con dốc hay bậc thang còn làm cô nhớ đến Đà Lạt. Hạ thầm nghĩ một ngày nào đó cô nhất định phải tới đây vào mùa xuân.

Phong và Hạ đi đến dưới chân một con đồi. Kế bên là một hàng ghế đá cùng cây hoa anh đào phủ tuyết trắng xoá. Họ ngồi xuống, tận hưởng cái tuyết mà ở Việt Nam không có. Hạ nhắm mắt lại, trên khuôn mặt cô là nụ cười vô cùng thoả mãn.

- “Thật hiếm khi thấy cậu cười, mà còn là cười tươi. Cậu cười đẹp lắm”

Không khí rất tốt, Hạ không muốn phá hỏng vẻ đẹp mình đang tận hưởng, nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên:

- “ Thời tiết thật sự rất tuyệt mà. Nếu được, tôi tình nguyện đến đây thêm vài chuyến nữa”

Phong bật cười. Hạ quay sang nhìn anh hỏi:

- “Tại sao cậu lại muốn đi chơi chung với tôi? Là do nghĩ mình quen biết với tôi từ trước à?”

- “Một phần là vậy. Một phần là bởi vì cậu là mẫu con gái mà tôi thích, cậu thông minh, yên tĩnh, không làm phiền đến ai. Quan trọng là tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu”

Cảm thấy lời vừa rồi giống như lời tỏ tình, sợ Hạ hiểu lầm, Phong liền đùa: “hay là do cậu là người đầu tiên thấy tôi không đẹp trai nhỉ?”

- “Bạn cùng phòng của tôi cũng thấy cậu không đẹp trai”

- “ Vậy là không đẹp trai thật. Ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Ngoài ngoại ô Tokyo có một nông trại rất đẹp. Có thể làm thử kem nữa. Hay là cậu đi chung với tôi đi? Dù sao tôi đi một mình cũng buồn”

- “Được”

Phong hơi ngạc nhiên, không ngờ Hạ lại nhận lời nhanh đến vậy. Hạ như nhìn ra được tâm trạng lúc này của Phong:

- “Lâu lâu có dịp đi chơi, phải tận hưởng chứ. Nếu đã tốn công sức cả tuần thì phải đền bù bản thân cho xứng đáng!”

- “Vậy được, ngày mai 8h sáng tại cổng khách sạn. Tôi sẽ xin phép thầy hướng dẫn, cậu nhớ đem theo vài bộ đồ nha”

- “Sáng đi chiều về thì đem theo đồ làm gì cho nặng. Tôi lười vác balo lắm”

- “Vậy để tôi xách cho. Ở đó nhiều hoạt động, nếu có bẩn thì còn có đồ mà thay, dự phòng thôi mà”

- “Vậy được, tôi đem 5 bộ, cho cậu xách cả ngày”

Phong bật cười: “Cậu ác thật”

Hạ đứng lên: “ Trễ rồi, mai còn xuất phát sớm, về thôi”

Thế là hai người tản bộ từ từ về đến khách sạn. Tiết trời rất lạnh, tuyết không ngừng rơi nhưng trong tim cả hai dường như có dòng nước ấm đang len lỏi chạy.

Hot

Comments

Hồng Nhung Phạm

Hồng Nhung Phạm

Mong rằng tình yêu với Hạ sẽ giúp Phong ấm áp thoát khỏi thù hận sống vui vẻ hơn. Và Phong sẽ nguoi che chở bảo vệ cho Hạ đến cùng🥺

2021-12-08

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play