Hữu duyên vô ý

3-12-2011 

Hạ đang ngồi trên giường, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì khiến Hân hơi lo lắng. Vài tiếng trước vừa có kết quả phỏng vấn, như dự đoán của Hân thì Hạ đã được chọn tham dự diễn đàn tuổi trẻ. Không phải chứ? Có người được đi du lịch miễn phí mà còn không vui à? Hân bèn lặng lẽ hỏi Hạ:

- “Cậu là đang buồn vì phải tham dự à? Thôi mà, hay là cứ đi đi, đi một ngày đàng học một sàng khôn, huống gì lại là đi nước ngoài”

Hạ không biểu lộ gì, chỉ đáp:

- “Đúng thế, dù sao cũng là cơ hội để tớ học hỏi. Tớ đã bảo không giận rồi mà, yên tâm. Tớ ra ngoài có tí việc”

- “ Tớ biết cậu là tốt nhất mà, đừng quên ăn sáng đó nha”

Hạ đi xuống ghế đá phía sau khuôn viên trường. Cô không giận Hân, chỉ là vừa có tin nhắn của một người tự xưng là Nam Phong nhắn cho cô, lại còn hẹn gặp cô tại Nhật Bản. Là ai đang giở trò vậy chứ?

Bỗng Hạ cảm thấy có ai ngồi xuống bên cạnh. Là Nam Phong! Nhà cậu ta là mua chỗ này à? Lần nào cô xuống đây cậu ta cũng xuất hiện. Đúng là âm hồn không tan mà. Phong lên tiếng trước:

- “Tôi đã bảo mình sẽ gặp nhau tại Nhật mà”

Hạ quay sang nhìn Phong chăm chú, cô linh cảm Phong là người mình không nên tiếp xúc quá nhiều.

- “Sao cậu có được số của tôi?”

- “ Tôi hỏi chị Văn. Hơn nữa tôi và cậu cùng trong hội sinh viên, tôi hỏi số cậu thì đâu có gì lạ”

Hạ cũng không ngạc nhiên, tự nhủ cậu ta chỉ hỏi số mình để xã giao thôi.

- “Cậu cũng thích ra đây ngồi à? Tôi cũng vậy! Mỗi lần ngồi đây là tôi lại thấy yên bình hẳn”

- “ Cậu còn gì muốn bày tỏ gì nữa không? Nếu không, tôi đi trước”

Không đợi Phong trả lời, Hạ đã vội đứng lên, Phong thấy thế liền bảo:

- “Đi uống nước đi, tôi mời, dù sao vẫn chưa có cơ hội mời cậu đi uống nước lần nào”

Hơi ngạc nhiên vì anh đột ngột mời cô đi uống nước, Phong hay thật, mặt anh dù làm gì mặt vẫn không biến sắc, vẫn lạnh như cũ. Thật không có tí thiện cảm nào! Hạ nhanh chóng từ chối:

- “Nhân dịp gì? Nếu không có dịp gì thì không cần thiết đâu”

Hạ vừa định bước đi thì nghe thấy anh hỏi:

- “Cậu là đang muốn tránh tôi à? Lần nào tôi tới gần cậu cũng rời đi ngay, thật khiến người ta nghĩ cậu có ý gì với tôi nên mới chạy nhanh đến vậy. Tôi thật sự chỉ muốn làm bạn thôi, không có ý gì cả”

Hạ vẫn bình tĩnh đáp lại:

- “Tôi cũng không có ý gì đâu. Chỉ là không thích tiếp xúc nhiều với người mà mình không biết quá rõ thôi. Cậu không cần hiểu lầm”

- “Nếu không muốn tôi hiểu lầm thì nể mặt tôi lần này, đi uống nước với tôi”

Phong nhất quyết không để Hạ từ chối, liền quay lưng đi trước, ý muốn Hạ cũng đi theo mình. Hạ hết cách liền đi theo sau, dù sao cũng chỉ là đi uống một ly nước.

Hai người đi tới một quán cà phê ở trong hẻm phía sau trường. Quán này có thiết kế cổ điển theo thập niên 90 của Mỹ với đầy các tấm ‘áp phích’ quảng cáo, bên trong là mùi cà phê thơm nức mũi cùng tiếng piano du dương. Nhìn ở ngoài thật không giống một quán cà phê mà giống như nhà hàng để các cặp đôi hẹn hò hơn.

Lúc ngồi xuống, bỗng điện thoại Hạ reo lên. Là Long! Cậu ta về lúc nào vậy chứ? Hạ ngay lập tức nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng nói hởn hở của Long:

- “Đoán xem là ai đang gọi đấy?”

Hạ cười. Phong nhìn thấy tên Long hiện lên màn hình, cũng nhìn thấy nụ cười của Hạ, tiếc rằng Hạ chưa bao giờ nở nụ cười với anh. Phong chăm chú nghe cuộc điện thoại giữa Hạ và Long.

- “Bớt nói nhảm. Cho cậu 3 phút. Sao lại về rồi?”

- “Tớ về ăn Tết sớm, nhưng chắc chỉ ở đến hết tháng 12 thôi. Đầu tháng 1 tớ lại phải bay về Pháp để học rồi. Chừng nào cậu về Đà Lạt?”

- “ Chắc phải giữa tháng 1. Tớ vẫn phải học mà. Hơn nữa Tết tận cuối tháng, ai bảo cậu ăn Tết sớm chứ!”

Giọng Long vẫn rất vui vẻ:

- “Hay là tớ lên Sài Gòn thăm cậu nha. Tớ cũng không muốn về bên đó đâu, khổ nỗi bên đấy làm gì đón Tết âm như mình, tớ mà không về là mẹ tớ ‘chém’ tớ mất”

Hạ định nói là được, nhưng nhớ ra chuyến đi Nhật Bản sắp tới phải đi 2 tuần, lịch trình là từ 15 - 31/12.

- “Tuần sau nếu cậu lên thì chắc là được. Hai tuần cuối năm tớ phải đi Nhật tham dự Diễn đàn tuổi trẻ rồi”

Giọng Long cảm thán, nhưng sau đó lại có chút buồn:

- “ Ngầu vậy, Hạ quả nhiên vừa xinh đẹp lại thông minh. Tiếc quá! Vậy chắc không được rồi. Tuần sau tớ phải ra Hà Nội để về quê ba rồi. Nếu hè tớ về, cậu phải đi chơi với tớ đấy. Nhớ cậu quá đi mất”

- “Được. Tớ cho phép cậu nhớ tớ đấy. Tớ đang có việc, cúp đi”

Hạ vừa cúp máy thì đã nghe Phong nói:

- “Là bạn trai sao?”

- “Không, là bạn ở quê thôi”

Hạ biết Phong và Long quen nhau, nhưng Hạ không chắc liệu Phong có biết rằng cô cũng biết mối quan hệ rắc rối giữa họ hay không. Chắc nãy giờ anh cũng đã nghe cuộc điện thoại của Long. Tuy vậy, mặt Phong không biểu hiện ra gì cả. Anh vẫn bình tĩnh ngồi nghe tiếng piano vang lên.

- “ Cậu không phải kêu tôi ra đây chỉ để uống nước thôi chứ?”

Phong cười cười nhìn cô

- “ Không được sao? Chỉ là một ly nước thôi mà, dù sao 2 tuần tới tụi mình sẽ đồng hành cùng nhau tại Nhật. Tôi chỉ muốn chúng ta tìm hiểu nhau trước thôi”

- “ Vậy thì không cần lo nữa. Tôi rất dễ tính. Chỉ cần cậu không nói, tôi cũng sẽ không làm phiền”

Lại là mấy câu vô tình này! Hạ có lẽ rất ghét anh. Phong vẫn tiếp tục nói tiếp:

- “Trước đây tôi đã gặp cậu, cậu thực sự không nhớ tôi à?”

- “Không nhớ. Khi nào nhớ, tôi sẽ trả lời cậu. Chiều tôi còn có tiết, cảm ơn vì đã mời”

Phong lúc này cũng không giữ chân Hạ lại nữa.

- “ Cảm ơn vì đã đi uống nước với tôi”

Sau khi Hạ đi, Phong vẫn ngồi lại thêm một lúc. Anh cứ im lặng ngồi đấy cả tiếng đồng hồ, vẻ mặt lúc này dần lộ ra một tia khó chịu hiếm hoi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play