Sự xuất hiện của Yên Lan khiến cho không khí trong phòng bệnh bỗng nhiên chùng hẳn xuống. Văn Triết dường như không nghĩ tới sẽ bị Yên Lan theo tới tận đây, anh ta lập tức trở nên lảng tránh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Yên Lan thấy vậy cũng không chịu nhẫn nhục, cô ta bước tới khoác lấy cánh tay Văn Triết, chủ động mở lời:
“Văn Triết, hôm qua chúng ta chẳng phải đã thống nhất cùng tới thăm chị sao? Anh cũng không nên vì lo lắng cho em đêm qua mệt mỏi mà tới đây một mình như vậy chứ?”
Lời nói của Yên Lan nghe sơ qua thì không có vấn đề gì, nhưng nghe thật kỹ thì rõ ràng là đang khoe mẽ. Văn Triết muốn lên tiếng giải thích, nhưng lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, đành để cho cô ta tự biên tự diễn. Yên Lan lại quay sang nhìn Yên Mai đang ngồi trên giường bệnh, giọng điệu có chút ủy khuất:
“Chị cũng thật là. Em mới là em gái của chị, Văn Triết suy cho cùng đối với chị cũng không lấy nửa điểm quan hệ. Chị đừng hơi tí là lại làm phiền anh ấy nữa. Biết đâu lại có kẻ đặt điều rằng chị không an phận, lúc đó em cũng không biết gánh sao cho chị.”
Thời Mẫn Nghi chỉ hận không thể xé nát cái mặt nạ cáo già của Yên Lan. Cô xắn tay áo lên, định hành cho Yên Lan một trận ra trò thì bị Yên Mai cản lại. Yên Mai nhẹ nhàng trấn an Thời Mẫn Nghi:
“Mẫn Nghi, không cần đôi co với kẻ ngốc.”
Giọng nói của Yên Mai rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe rõ. Nếu không phải đang diễn vai ‘nhu thuận’, ‘yếu đuối’ trước mặt Văn Triết thì Yên Lan đã sớm nhảy bổ tới cãi tay đôi với Yên Mai rồi. Yên Lan kéo tay áo Văn Triết, nũng nịu:
“Văn Triết…”
Yên Mai không muốn xem bọn họ diễn vở tuồng ‘vợ hát chồng khen hay’ này nữa. Không phải cô ghen tị, mà là cảm thấy buồn nôn, vô cùng khinh rẻ. Yên Mai còn muốn bản thân sống lâu thêm chút nữa, do đó liền hạ lệnh đuổi khách:
“Dù sao thăm cũng thăm rồi, hiện tại tôi là người bệnh, cần được nghỉ ngơi. Hai người xin hãy rời đi cho.”
Ở đây chỉ khiến cho Yên Lan thêm phần khó chịu, ai đời chồng tương lai lại không quên được tình cũ, mới sáng sớm đã chạy tới bệnh viện. Nếu để người khác biết thì mặt mũi cô ta biết phải giấu vào đâu đây. Yên Lan vội vàng nắm chặt tay Văn Triết rồi nói:
“Được, vậy thì tụi em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi đi nhé. À phải rồi, mẹ nhớ chị lắm đấy, bà có dặn chị ngày mai nếu đỡ bệnh thì nhớ trở về nhà.”
Nhắc đến mẹ, khuôn mặt Yên Lan bỗng nở một cười quỷ dị. Yên Mai nghe cũng biết chẳng phải chuyện tốt lành gì, xong cũng chẳng thể từ chối. Cô nén tiếng thở dài, chậm chạp đáp lại:
“Được, chị nhớ rồi.”
Yên Lan chỉ chờ có vậy liền kéo Văn Triết một mạch rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, anh ta chẳng thể nói được câu gì, lưu luyến nhìn Yên Mai như vậy, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Chờ hai người bọn họ đi rồi, Thời Mẫn Nghi mới ôm chặt lấy Yên Mai, thú nhận tội lỗi:
“Yên Mai, là mình không tốt. Nếu không phải hôm qua mình hấp tấp gọi điện cho Văn Triết thì ‘con quỷ miệng đỏ’ đã không có cơ hội tới đây trì triết cậu rồi. Mình ngốc quá đi mất.”
Yên Mai nghe vậy liền nhanh chóng an ủi cô bạn:
“Không sao mà, mình biết cậu lo lắng cho mình. Mẫn Nghi, đừng tự trách nữa.”
Có điều, Yên Mai thực sự không hy vọng người đưa cô đến bệnh viện là Văn Triết. Suy cho cùng, cô không muốn cùng anh ta có thêm bất cứ dây dưa nào, ngay cả mang ơn anh ta, Yên Mai cũng ghê tởm. Thời Mẫn Nghi dường như nhận ra tâm sự của cô, vì thế liền vội vàng giải thích:
“Nhưng mà Yên Mai này, cậu cũng đừng lo lắng. Người đưa cậu tới bệnh viện không phải là Văn Triết đâu, mình gọi điện tới, tên tra nam đó còn chẳng thèm bắt máy cơ mà.”
Nhắc đến Văn Triết, Thời Mẫn Nghi giống như chạm phải bom vậy, nếu ai không biết còn tưởng cô nàng mới là kẻ bị phản bội. Yên Mai có chút buồn cười, xong vẫn hỏi lại:
“Vậy người đưa mình tới…?”
“Là một vị tổng tài vô cùng khí phách nha.” \- Hai mắt Thời Mẫn Nghi lập tức sáng lên, cô nàng bắt đầu ba hoa \- “Mặc dù tính cách không được thân thiện cho lắm, nhưng cũng rất đẹp trai. Mình cảm thấy anh ta có vẻ lo lắng cho cậu lắm. Này Yên Mai, mình không ngờ cậu vậy nhưng lại ở sau lưng mình lén lút quen biết với một người ghê gớm như vậy.”
Yên Mai nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn tìm hiểu. Có lẽ chỉ là một người tốt bụng qua đường muốn giúp đỡ thôi, tương lai cũng không gặp lại. Yên Mai nghĩ vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy Yên Mai có vẻ không tin mình, Thời Mẫn Nghi lại nói thêm:
“Mình nói thật đó, anh ta còn chăm sóc cậu suốt cả đêm. Mãi đến gần sáng mới rời đi, không tin, cậu cứ hỏi mấy cô y tá ở đây xem.”
Yên Mai không muốn làm Thời Mẫn Nghi mất hứng, do đó cũng qua loa phụ họa:
“Được rồi, chờ về nhà mình sẽ tìm hiểu thử xem là ai. Tuy nhiên bệnh viện này, mình không ở đây lâu được. Văn Triết và Yên Lan, mình e là bọn họ sẽ lại tiếp tục làm phiền chúng ta mất.”
Thời Mẫn Nghi nghe vậy thì lập tức hiểu ý, cô nàng gật đầu một cái, giúp Yên Mai nằm xuống giường rồi mới đáp:
“Vậy cậu tạm nghỉ ngơi đi, mình ra hỏi thăm tình hình của cậu với bác sĩ một chút, sau đó làm thủ tục xuất viện cho cậu.”
Lúc Hàn Lai đến bệnh viện thì Yên Mai đã rời đi được một lúc rồi. Nhìn phòng bệnh trống không, tâm trạng hắn ta dường như bị đóng băng. Hàn Lai lạnh lùng lên tiếng:
“Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?”
Trước khí thế của hắn ta, nhân viên trong bệnh viện lập tức run cầm cập, vội vàng giải thích:
“Ban nãy người nhà của Yên tiểu thư đã xin phép cho cô ấy trở về theo dõi tại nhà. Cô ấy cũng chỉ vừa mới rời đi thôi…”
Ánh mắt của Hàn Lai lập tức đanh lại, hắn ta cúi xuống nhìn hộp cơm được gói gọn gàng trong tay, sau đó không chút cảm xúc mà ném nó về phía thư ký Vương:
“Vứt cho chó ăn.”
Thư ký Vương vội vàng đỡ lấy hộp cơm, không khỏi nuốt nước bọt ực một tiếng. Hàn tổng, vậy nhưng thực sự tức giận rồi. Cũng phải thôi, trên đường tới đây, Hàn Lai đã bắt tài xế tấp vào quán cơm nổi tiếng thành phố A, thậm chí còn bắt đầu bếp phải đặc biệt chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho Yên Mai…
“Yên tiểu thư, cô như vậy là phụ tâm ý của boss nhà chúng tôi rồi.” Thư ký Vương không khỏi khóc trong lòng. Có điều, nhờ chuyện này, anh ta càng xác định rõ hơn vị trí phu nhân tổng giám đốc, thực sự sắp có chủ rồi. Thư ký Vương dè dặt lên tiếng:
“Hay là để tôi liên lạc với Yên tiểu thư hỏi thăm một chút?”
“Không cần.” \- Hàn Lai lập tức bác bỏ. Có điều sau khi từ chối, hắn lại thấy hơi hối hận.
Hàn Lai không phủ nhận Yên Mai có sức hút kỳ lạ, khiến cho hắn cảm thấy rối loạn. Thư ký Vương đương nhiên chỉ biết ồ à vài tiếng, cũng không dám đóng góp ý kiến bừa bãi nữa.
“Còn đứng đó làm gì, mau trở về Hàn thị.” \- Hàn Lai không gặp được Yên Mai, tâm tình trở nên bức bối, lập tức giở thói giận cá chém thớt.
Chỉ tội nghiệp cho thư ký Vương, cứ như vậy trở thành bao cát mặc người ta quăng quật. Tuy nhiên trạng thái giận dỗi vì yêu đương này của Hàn Lai, quả thực cũng có chút đáng yêu. Nhờ có Yên Mai mà thư ký Vương mới có thể thấy được nhiều mặt cảm xúc của Hàn Lai như vậy.
“Đúng là một người phụ nữ không biết điều.” \- Hàn Lai nắm chặt tay, lẩm bẩm.
Lần thứ hai trong đời hắn bị bỏ lại, còn cùng là một người, ấn tượng này, có chết Hàn Lai cũng không quên.
Bấy giờ, Văn Triết và Yên Lan đã trở về nhà. Kể từ lúc ra khỏi bệnh viện, Văn Triết vẫn chưa chịu mở lời nói câu này. Điều đó khiến cho Yên Lan không khỏi hoảng hốt. Cô ta không thể phủ nhận Yên Mai vẫn luôn là nỗi lo lắng của cô ta trong chuyện tình cảm với Văn Triết. Nhưng mà, cô ta có gì thua kém Yên Mai cơ chứ? Yên Lan không cam tâm, cô ta cắn môi, nặn ra chút nước mắt, ấm ức hỏi:
“Văn Triết, có phải anh giận em không?”
Người ta vẫn nói nước mắt của người phụ nữ là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Đối với Văn Triết, tuy anh ta không có tình cảm với Yên Lan, nhưng cũng không thể không mủi lòng. Thở dài một tiếng, Văn Triết chậm rãi ôm Yên Lan vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cô ta:
“Không có, sao anh có thể giận em được?”
Yên Lan nghe vậy thì càng thêm nức nở. Cô ta vùi đầu vào lòng Văn Triết, rấm rứt khóc:
“Anh nãy giờ đều im lặng, em cảm thấy hình như anh có chút không hài lòng với em. Em biết, nếu không có lần say rượu ấy, anh sẽ không để ý đến em… Nhưng mà em khi đó cũng là người bị hại… Văn Triết, xin lỗi…”
Văn Triết có chút luống cuống, anh ta vội vàng dỗ dành:
“Đừng nói như vậy, là anh không đúng. Anh chấp nhận lấy em thì từ giờ sẽ hết lòng với em. Lan Lan, em đừng nghĩ nhiều nữa.”
Nếu hỏi Yên Lan có yêu Văn Triết hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Nhưng tại sao cô ta lại muốn cướp Văn Triết từ tay Yên Mai? Đơn giản thôi, Yên Mai từ nhỏ đã vô cùng ưu tú, khiến cô ta cảm thấy bị mất mặt. Mặc dù Yên Mai là con riêng, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, thành tích học tập cũng xuất sắc. Cô xuất hiện ở đâu, người khác lập tức sẽ trở thành phông nền cho cô.
Yên Lan từ ấy sinh ra ghen tị, cô ta đã từng khẳng định rằng bản thân mình sẽ phải cướp hết mọi thứ từ Yên Mai. Do đó, Văn Triết cũng chỉ là thứ đồ mà Yên Lan muốn giành giật mà thôi. Tất nhiên, cô ta không phủ nhận nhà họ Văn là một miếng bánh béo bở mà cô ta và ba mẹ luôn hướng đến. Yên Lan sụt sùi:
“Vâng, em cũng sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt.”
Dù sao Văn Triết cũng không yêu cô ta, Yên Lan cũng không cần anh ta đáp lại tình cảm, chỉ cần sau này cuộc sống của cô ta do Văn Triết lo liệu, thế thì tương lai Yên Lan cũng chẳng cần gì nữa.
Updated 81 Episodes
Comments
Oanh Nguyen
♥️♥️♥️♥️♥️
2024-03-12
0
Thuy Lieu Doan
😙😙😙😙😙😙
2022-01-01
4
TÂM
♥️
2021-10-26
2