Điều kiện của Yên Lan, đương nhiên sẽ chẳng có gì tốt lành. Tuy nhiên Yên Mai muốn chấm dứt mọi thứ ở đây thôi, cô và những người xung quanh đều đã mệt rồi. Do đó Yên Mai cũng kiên nhẫn hỏi lại:
“Điều kiện là gì?”
Khóe môi của Yên Lan càng lúc càng cong lên, giống như Yên Mai thực sự đã sập bẫy của cô ta rồi. Yên Lan chống cằm, đôi mắt sắc như dao, lại thêm chút bỉ ổi cứ như vậy nhìn chằm chằm khuôn nhan thanh tú của Yên Mai. Một lúc sau, cô ta mới lên tiếng trả lời:
“Tối nay công ty có một bữa tiệc nhỏ, chị đi cùng với tôi.”
Tiệc? Yên Mai nghe tới đây liền cảm thấy có vấn đề. Dù sao nếu là tiệc thường niên thì cũng sẽ mời tất cả nhân viên, còn tiệc cao cấp thì chẳng tới lượt cô đi. Yên Lan muốn đưa cô đi cùng, không lẽ nào lại muốn đem cô ‘bán’ tiếp. Yên Mai cuộn chặt tay thành nắm đấm, xong vẫn cắn răng nói:
“Được, tôi sẽ đi cùng cô. Nhưng nếu tôi nghỉ việc, tôi muốn dẫn Thời Mẫn Nghi đi cùng.”
Đạt được mục đích của mình, nụ cười của Yên Lan càng đậm hơn. Đối với yêu cầu của Yên Mai, đương nhiên cô ta vô cùng hào phóng đáp lại:
“Được thôi, chị muốn dẫn ai thì đi. Dù sao Thời Mẫn Nghi đó cũng chẳng khác gì trung khuyển của chị, giữ cô ta bên cạnh, tôi cũng ngứa mắt.”
Yên Mai không muốn cùng cô ta đôi co thêm làm gì, do đó cũng không cãi lại. Trước khi ra khỏi phòng, cô chỉ nhắc nhở Yên Lan một câu:
“Việc tôi đồng ý với cô, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng cô cũng hãy giữ lấy lời hứa của mình. Yên Lan này, làm người thì không nghĩ bản thân quá thông minh.”
Tất nhiên, Yên Lan không lọt tai mấy lời Yên Mai dạy dỗ. Đối với cô ta mà nói, chỉ có bản thân cô ta mới biết những chuyện này lợi hay hại, còn lời của người khác, hiển nhiên không quan trọng.
Tối hôm ấy, Yên Mai đúng như thời gian hẹn xuất hiện ở phòng bar mà Yên Lan thông báo. Nhìn bộ quần áo bảo thủ trên người cô, Yên Lan không khỏi khinh bỉ mà chế nhạo:
“Đến những nơi này mà ăn mặc như vậy, chị đang tỏ ra thanh tao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy à?”
Đúng là nếu so sánh giữa hai người thì trang phục của bọn họ quả nhiên tương phản. Yên Lan vốn là một cô gái sành điệu, váy áo cùng mùi nước hoa thơm phức trên người khiến cho người khác phải nhìn chăm chú. Có điều ẩn sau bộ dạng có vẻ quê mùa của Yên Mai lại là một khí chất khó ai có được. Tuy cô ăn vận đơn giản, nhưng lại khơi gợi được sự tò mò từ những người xung quanh.
Yên Mai không có kiên nhẫn đáp lại mấy lời mỉa mai của Yên Lan, cô chậm rãi cất tiếng hỏi:
“Đừng nói nhiều, đối tác ở đâu?”
Yên Lan cũng không chấp nhặt với cô làm gì, dù sao kế hoạch của cô ta cũng sắp thành công rồi. Dẫn Yên Mai đến một phòng bao độc lập, Yên Lan vừa bước vào đã cười nói đon đả:
“Ai da, để Thịnh tổng của chúng ta phải chờ lâu rồi. Thịnh tổng sẽ không trách phạt chúng em đường xá xa xôi nên chậm trễ đấy chứ?”
Cái người tên Thịnh tổng kia là một gã trung niên đáng tuổi cha chú của các cô. Ông ta đang ngồi giữa một lúc ba cô gái trẻ. Một cô giúp ông ta rót rượu, một cô thì bón hoa quả, một cô để ông ta ôm ấp, làm những chuyện chẳng mấy hay ho. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Yên Lan, Thịnh tổng cũng ngẩng đầu lên, cất giọng đê tiện:
“Lan Lan đến rồi đấy à? Người đẹp thì có thể không phạt, nhưng rượu hôm nay là phải uống đấy nhé.”
Thỉnh tổng vừa nói xong thì một cô gái đã đem ly rượu đến, đặt sát miệng ông ta, ngọt ngào mời gọi:
“Nào Thịnh tổng, uống cùng em thêm ly nữa đi.”
Thịnh tổng vốn là kẻ háo sắc, ông ta cười khà khà, một tay trêu đùa bộ ngực lớn sắp trào ra ngoài sau cái váy bó sát ngắn cũn cỡn kia của cô ta, một tay đón lấy ly rượu:
“Được được, uống với em. Rượu của người đẹp, sao có thể không uống chứ?”
Yên Mai bị một màn trước mặt làm cho choáng váng. Hóa ra bữa tiệc mà Yên Lan nói chính là dạng như vậy. Từ khi nào mà Văn thị đã trở nên mục rữa thế này rồi? Đến nỗi phải đem nhân viên của mình ra để mồi chài nhà đầu tư, thật đáng kinh tởm. Yên Mai còn chưa hết rùng mình thì đã thấy Yên Lan bước đến ngồi cạnh Thịnh tổng, chủ động lên tiếng:
“Rượu của Thịnh tổng, đương nhiên là phải uống rồi. Nào, để em kính Thịnh tổng một ly nhé.”
Ánh mắt của Thịnh Trì dừng lại trước khuôn mặt xinh xắn của Yên Lan. Kỳ thực nếu bỏ đi tính cách có phần không mấy thiện chí kia thì Yên Lan cũng là một cô gái trẻ trung, có nhan sắc. Tuy nhiên ai bảo cô ta lại là một người hèn hạ như vậy, thật đáng tiếc. Thịnh Trì cầm cái ly của mình cụng nhẹ vào ly của Yên Lan, cợt nhả:
“Ồ, Yên tổng quả nhiên là danh bất hư truyền, còn trẻ như vậy đã là tổng giám đốc rồi. Tương lai chắc chắn sẽ rộng mở lắm đây.”
Yên Lan cười đến quyến rũ, cô ta đem ly rượu uống cạn, sau đó mới vén lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình mà kiêu ngạo nói:
“Là Thịnh tổng đánh giá cao tôi rồi. Có điều, tôi rất vui lòng vì được ngài chú ý.”
Vẻ ngoài thu hút của Yên Lan khiến cho Thịnh Trì trong lòng không khỏi ngứa ngáy, những suy nghĩ không mấy tốt đẹp bắt đầu tràn lan trong đầu ông ta.
“Thịnh tổng, anh làm người ta đau đó.” - Cô gái trong lòng Thịnh Trì bỗng nhiên kêu lên, giống như muốn thu hút ánh nhìn của ông ta.
Mặc dù Thịnh tổng đáng tuổi cha chú, nhưng ông ta có tiền. Mà các cô khi đã làm cái nghề này rồi, còn quan trọng tuổi tác gì nữa. Chỉ cần có thể đào thì liền đào cho bằng sạch. Thịnh Trì quay đầu nhìn cô gái đang bị mình siết chặt, cưng chiều điểm lên mũi cô ta một cái:
“Tiểu yêu tinh, rõ ràng thích còn làm bộ.”
Yên Lan dường như cũng nhận ra những suy nghĩ đáng ghê tởm của Thịnh tổng đối với mình, trong lòng càng thêm chán ghét. Bấy giờ, cô ta mới nhìn sang Yên Mai đang ngồi gần đó, lạnh lùng lên tiếng:
“Chị, sao chị còn ngồi đó? Mau đến kính Thịnh tổng một ly đi chứ?”
Yên Mai vừa ngẩng đầu lên thì trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Thịnh Trì đang hướng về phía mình. Thịnh Trì đã từng gặp qua nhiều mỹ nhân, nhưng lần đầu tiên ông ta thấy một người đẹp như vậy. Vẻ đẹp của Yên Mai không nằm ở khuôn mặt mà ở khí chất của cô. Cho dù không làm gì thì điệu bộ thanh tao cùng dáng vẻ mềm mại đó cũng khiến cho người ta không khỏi nổi ý muốn chà đạp.
Yên Mai cứng nhắc gật đầu với Thịnh tổng xem như chào hỏi. Ông ta cũng không ngại cô biểu hiện xa cách mà hỏi Yên Lan:
“Vị này có phải là Yên Mai tiểu thư mà cô hay nhắc đến không?”
Yên Lan nghe vậy liền nhanh chóng trả lời:
“Đúng vậy, cô ấy không chỉ là chị gái, mà còn đảm nhận vị trí trưởng phòng kế hoạch của Văn thị. Thịnh tổng hôm nay nhớ phải ‘chiếu cố’ người ta thật tốt đó.”
Thịnh Trì vẫy tay ra hiệu cho Yên Mai đến gần chỗ mình, lại ra hiệu cho ba cô gái ban nãy rời khỏi phòng bar. Yên Mai dù trong lòng không muốn, nhưng cũng miễn cưỡng đến ngồi bên cạnh ông ta. Thịnh Trì vốn muốn táy máy với cô một chút, nhưng với thái độ lạnh nhạt của Yên Mai thì ông ta cũng đành chậm mà chắc.
Thịnh tổng lấy ly rượu đưa cho Yên Mai, lại tranh thủ chạm vào tay cô một cái. Sự mềm mại thoáng qua thôi nhưng cũng đã khiến ông ta ngứa ngáy. Thịnh Trì cười khà khà, đối với Yên Mai mà nói:
“Chà, Yên Mai tiểu thư cũng là người trẻ trung tài giỏi, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nào, cùng tôi uống một ly nhé?”
Yên Lan thấy con mồi sắp sập bẫy thì cũng đỏng đảnh bổ sung thêm mấy câu, nửa có nửa không, giống như muốn nhục mạ Yên Mai:
“Thịnh tổng quả nhiên là có mắt nhìn. Chị tôi đúng là vô cùng tài giỏi, nhất là trong ‘việc’ đó. Nếu không nhờ khả năng này, hẳn là đã không được trọng dụng.”
Mùi thuốc súng giữa hai cô gái rõ ràng như vậy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Thịnh Trì. Dù sao người hưởng thụ sau cùng vẫn là ông ta. Có điều Yên Lan đã có lời như vậy, thế thì ông ta cũng chẳng cần phải khách sáo với Yên Mai nữa.
“Ha ha, Yên tổng đúng là khéo đùa. Có điều vẻ ngoài của Yên Mai tiểu thư, quả thực khiến người ta xao động.” \- Thịnh Trì háo sắc trả lời.
Về phần Yên Mai, cô nhìn chằm chằm ly rượu trên tay mình. Nghĩ đến tương lai của bản thân và Thời Mẫn Nghi, cuối cùng, cô vẫn đem ly rượu đó uống cạn sạch. Thịnh Trì đối với hành động hào sảng này của cô thì càng thêm hứng thú. Ông ta vỗ tay bôm bốp, khen ngợi:
“Giỏi lắm, giỏi lắm. Nào, thêm ly nữa. Yên Mai tiểu thư thật khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
Tửu lượng của Yên Mai quả thực không quá tốt. Chỉ qua ba tuần rượu thôi, cô đã thấy choáng váng rồi. Có điều Thịnh Trì và Yên Lan dường như vẫn không có ý định tha cho cô. Yên Mai xoa nhẹ ấn đường, sau đó mới cất lời:
“Tôi muốn đến nhà vệ sinh một chút. Làm phiền hai người rồi.”
Thịnh Trì vốn đã bày binh bố trận xong xuôi, do đó cũng không thúc ép cô ở lại. Nhìn bóng lưng Yên Mai rời khỏi phòng, Yên Lan mới cong môi hỏi ông ta:
“Thế nào? Hợp ý Thịnh tổng chứ?”
Thịnh Trì đương nhiên hài lòng, ông ta hướng ly rượu về phía Yên Lan, cụng ly cho sự hợp tác ăn ý của bọn họ:
“Đúng là Yên tổng rất hiểu tôi. Chuyện lần này nếu thành công, dự án đầu tư kia, tôi sẽ không để Văn thị phải chịu thiệt thòi.”
Cả hai người đều đạt được mục đích của bản thân, đương nhiên không ai làm khó ai nữa. Yên Lan vì Văn thị, Thịnh Trì vì thú tính cá nhân của bản thân. Người chịu khổ ở đây, vốn chỉ có Yên Mai. Cô giống như một quân cờ, bị bọn đem ra làm trò chơi thí mạng. Tất nhiên, Yên Mai cũng sẽ không để cho bản thân mình cứ như vậy mà bị bọn họ dàn xếp.
Lúc này, Yên Mai đã bước tới nhà vệ sinh rồi. Cô không hề để ý trên đường mình đi đã sớm có kẻ bám theo. Đó người Thịnh Trì sắp xếp, nhằm tránh cho Yên Mai có cơ hội chạy trốn. Bọn họ cứ như vậy, âm thầm theo dõi cô.
Updated 81 Episodes
Comments
Danh Dung
muốn thôi việc thì cứ thôi sao lại phải là điều kiện gì gì đó con nữ 9 ngu ngu sao ấy biết người ta muốn hại mình mà vẫn đâm đầu vào
2022-07-08
0
Nguyễn Bảo Trân
vô lý bỏ mẹ .biết bẫy vẫn lao vào ???
2022-07-04
0
Uyên Thy
hay quá đi tg
2022-04-20
0