Yên Mai chưa từng gặp qua người đàn ông mà Lục Chỉ Nhu giới thiệu, cũng không gọi điện hay liên lạc cho anh ta như lời bà dặn. Có điều ảnh người đàn ông đó, Yên Mai đã xem qua rồi. Tất nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện Yên Mai chấp nhận gả cho anh ta.
“Trời ạ, còn xuất sắc hơn cả mình tưởng tượng nữa.” \- Thời Mẫn Nghi nhìn thấy bộ dạng đi xem mắt của cô thì không khỏi mắt chữ o miệng chữ a.
Làn da trắng trẻo chẳng hiểu sao được bôi đen nhẻm, mái tóc dài rối bung búi trễ trông chẳng khác nào các quý bà U50 cả. Tất nhiên, đây là do một tay Thời Mẫn Nghi giúp cô tạo dựng. Có điều Thời Mẫn Nghi cũng không nghĩ tới Yên Mai lại dám chơi lớn như vậy.
Làm xấu mình chưa đủ, đã vậy chẳng biết Yên Mai còn kiếm đâu ra bộ quần áo như cái nùi giẻ lau. Thời Mẫn Nghi nhìn mà vã cả mồ hôi. Cô thấy Yên Mai bắt đầu đi giày thì mới lo lắng hỏi:
“Này, thực sự cậu chỉ cần mặc như vậy là sẽ ổn chứ? Không cần mình đi cùng với cậu thật đấy à?”
Yên Mai mỉm cười, vẫn là giọng nói nhẹ bẫng như chẳng thể có chuyện gì xảy ra của cô nàng vang lên:
“Không sao, mình đã tính cả rồi.”
Không những tính toán kỹ càng, mà ngay cả thân phận người đàn ông kia thế nào, cô cũng đã điều tra qua rồi. Một kẻ dùng tiền bạc mua bằng tiến sĩ, háo sắc, thậm chí còn ăn cắp chất xám của người khác. Lục Chỉ Nhu có bị mù mới cảm thấy tiền đồ anh ta xán lạn. Có lẽ một phần anh ta đồng ý xem mắt với Yên Mai là do vẻ bề ngoài của cô. Vậy nên chỉ cần cô làm bản thân xấu xí đi một chút, hẳn anh ta sẽ muốn rút lui liền.
“Được rồi, mình đi nhé.” \- Yên Mai vẫy tay với Thời Mẫn Nghi, sau đó nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn.
Có lẽ bởi vì cách ăn mặc quá độc đáo nên khi Yên Mai vừa đặt chân vào quán cà phê, đã có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô. Nhất là Tùy Dương - người cùng Yên Mai xem mắt ngày hôm nay. Cuộc sống ở nước ngoài giúp anh ta tiếp xúc với không ít cô gái nóng bỏng, khi bắt gặp một người quê mùa thế này, Tùy Dương không khỏi khinh miệt mà lẩm bẩm:
“Thời buổi này rồi vẫn còn có người ăn mặc như vậy ra đường cơ à? Đúng là không biết xấu hổ.”
Lại nhìn xuống cô gái trong bức ảnh trên điện thoại, Tùy Dương vô cùng hứng thú. Tuy Yên Mai không nóng bỏng, nhưng khuôn mặt xinh xắn cùng khí chất thanh tao của cô khiến người khác vô cùng tò mò. Tùy Dương tất nhiên là một tay chơi có tiếng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là người sạch sẽ, có phúc khí. Nếu thực sự có thể cưới cô thì anh ta đúng là nở mày nở mặt.
Bỗng nhiên, một cái bóng đổ xuống trước mặt anh ta. Tùy Dương ngẩng đầu lên, đã thấy cô gái xấu xí, quê mùa ban nãy đứng trước mặt mình. Yên Mai nở nụ cười tươi rói, đôi mắt dưới lớp kính cận càng thêm híp lại:
“Chào anh, anh có phải là Tùy tiên sinh không?”
Tùy Dương giật mình, không nghĩ tới cô gái lại biết tới mình. Còn đang bối rối, muốn đuổi cô đi thì Yên Mai đã hồ hởi nói tiếp:
“Tôi là Yên Mai \- người được sắp xếp cùng anh xem mắt hôm nay. Thật là ngại quá, ban nãy tôi ăn sáng hơi nhiều nên chạy xe buýt không kịp, vì thế mới tới muộn.”
Cô chẳng đợi Tùy Dương đồng ý đã lập tức kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện anh ta, lại còn vui vẻ gọi đồ uống như thể chủ nhân nơi này là mình vậy. Tùy Dương có vẻ vẫn chưa hết sốc, anh ta nhìn chằm chằm cô gái trước mặt rồi vội vàng nhìn lại cô gái trong ảnh. Rõ ràng khác nhau một trời một vực.
Cho dù cô gái xấu xí nhất anh ta từng gặp, cũng không vô duyên giống Yên Mai thế này. Tùy Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi lại:
“Này, cô có nhầm không? Cô thực sự là Yên Mai? Yên Mai mà tôi biết, là người ở trong ảnh cơ mà?”
Tùy Dương vừa nói, vừa giơ tấm hình chụp Yên Mai lên. Từ hôm qua khi ở nhà, Yên Mai đã lên kế hoạch chi tiết rồi, trước câu hỏi của Tùy Dương, cô chẳng hề nao núng, thậm chí còn cười lớn:
“Trời ạ, anh đi du học mà không biết tới công nghệ photoshop à? Chỉ cần lên mạng, làm vài thao tác nho nhỏ, hòn đá cũng biến được thành mỹ nhân chứ đừng nói là con người.”
Tùy Dương bị câu trả lời của Yên Mai làm cho choáng váng, anh ta thấy mình chẳng khác nào thằng ngốc bị Lục Chỉ Nhu lừa gạt. Yên Mai vô cùng đắc ý trước dáng vừa ngơ ngác vừa giận dữ của Tùy Dương. Đúng là không uổng công cô dậy từ 5 giờ sáng để cùng Thời Mẫn Nghi hóa trang.
“Không thể nào…” \- Tùy Dương lẩm bẩm, tay nắm chặt lấy điện thoại.
Yên Mai giả vờ tỏ ra e thẹn, trong lòng không biết xấu hổ mà lên tiếng nói tiếp:
“Thực ra chuyện này cũng có gì lạ đâu? Bây giờ làm gì có cô gái nào không muốn làm bản thân xinh đẹp? Lẽ nào anh chưa từng nghe câu hình trên mạng của con gái là khó tin nhất sao?”
Tùy Dương thực sự bị chọc giận, thẹn đến đỏ cả mặt. Có điều ở đây nhiều người như vậy, anh ta sao có thể động tay động chân được. Nghe Yên Mai thao thao bất tuyệt về quá trình chỉnh sửa ảnh của mình, Tùy Dương chỉ hận không thể bịt miệng cô lại. Tùy Dương chán nản yêu cầu:
“Cô có thể thôi đi được chưa? Sao cô có thể tự tin nói được mấy lời này cơ chứ?”
Yên Mai trong lòng vô cùng khinh bỉ. Tùy Dương cũng chẳng phải dạng người đẹp đẽ gì, cùng lắm thứ duy nhất được dính trên người anh ta là cái mác ‘công tử có học vấn’. Nhưng dù sao bằng cấp đó cũng đâu phải thực sự của anh ta? Có điều, anh ta càng như vậy, Yên Mai càng muốn trêu chọc. Cô cười nói:
“Tôi nghe mẹ kể rằng anh vừa mới lấy bằng tiến sĩ từ nước ngoài về, hiện tại đang được đề cử là phó viện trưởng bệnh viện thành phố. Tuyệt thật đấy, tôi có cảm giác hai chúng ta cứ như sinh ra dành cho nhau vậy.”
Câu nói của Yên Mai làm cho Tùy Dương suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Cái gì mà sinh ra dành cho nhau? Tùy Dương thấy mình thực sự điên rồi nên mới đồng ý đi tới đây cùng Yên Mai xem mắt. Tất cả là do Lục Chỉ Nhu kia. Nếu không phải bà ta đem tấm hình này ra dỗ ngọt thì anh ta sao có thể đồng ý cơ chứ?
Yên Mai đùa không biết mệt, cô như đắm chìm vào trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà bản thân tưởng tượng ra:
“Anh cứ nghĩ xem, sau này tôi ở nhà, anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Chúng ta hẳn là sẽ thuê người giúp việc dọn dẹp nhỉ? Như thế cũng đỡ vất vả cho tôi hơn nhiều. Mỗi tháng anh chỉ cần đưa tôi 10 triệu chi tiêu lặt vặt là được rồi…”
Yên Mai hoàn toàn không nhận ra rằng trong lúc mình đang trêu đùa Tùy Dương thì có một ánh mắt luôn dán chặt lấy cô.
“Này Hàn Lai, cậu nhìn cái gì mà chăm chú thế?” \- Quan Thượng Đình thấy bạn mình cứ đứng mãi ở lan can tầng 2 nhìn xuống thì nhanh chóng đến gần theo dõi. \- “Ôi chao, chắc là không phải đang nhìn cái bàn kia đâu đúng không? Hai củ cải trắng rủ nhau hẹn hò, có gì hay ho đâu?”
Quan Thượng Đình vừa nói xong thì Hàn Lai đã đùng đùng nổi giận, lập tức xoay người đi xuống tầng 1.
“Ơ kìa, cậu đi đâu thế?” \- Quan Thượng Đình tất nhiên không hiểu được suy nghĩ của Hàn Lai, chỉ biết lật đật chạy theo.
Phía dưới, Yên Mai vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng với cuộc gặp mặt này. Cô liên tục đặt ra câu hỏi, mặc cho Tùy Dương lười biếng, qua loa đáp lại. Bấy giờ, Yên Mai mới bước vào chủ đề chính:
“Vậy anh thử nói xem mẫu người vợ lý tưởng của anh là gì vậy?”
“Cũng không có tiêu chuẩn gì quá khắt khe.” \- Tùy Dương không có kiên nhẫn, lấy thìa chọc chọc miếng bánh trên đĩa. \- “Da trắng, mặt xinh, dáng người nóng bỏng.”
Yên Mai chỉ chờ có vậy liền lập tức ra đòn chốt hạ:
“Thật may quá, bao nhiêu tinh túy ấy chẳng phải đều tích tụ trên người tôi hết hay sao? Thế này đi, tôi thấy chúng ta đã quá hợp nhau rồi, anh xem có nên bỏ qua bước hẹn hò để xem ngày kết hôn luôn không?”
Tùy Dương bị lời nói của Yên Mai dọa cho sợ tái cả mặt. Anh ta quay ngoắt lại nhìn Yên Mai, trong lòng càng thêm giận dữ. Tùy Dương không phải người giỏi kiềm chế, chuyện cũ chuyện mới chất chồng khiến anh ta gần như phát điên. Tùy Dương đập mạnh bàn một cái, sau đó lớn tiếng quát:
“Này, cô có liêm sỉ nữa không hả?”
Yên Mai nhất thời bị Tùy Dương làm cho giật mình. Tất nhiên, mồm mép là vậy nhưng dù sao cô cũng chỉ là con gái thôi. Nếu Tùy Dương thực sự động thủ thì hẳn cô sẽ không thể ứng biến được. Có điều đã đến nước này rồi, Yên Mai không thể nào rút lui được. Dù sao ở đây cũng nhiều người như vậy, kể coi trọng mặt mũi giống Tùy Dương sẽ không làm bản thân trở nên xấu xí hơn đâu. Yên Mai vẫn còn ham diễn trò, cô giả bộ yếu ớt:
“Sao tự nhiên anh lại lớn tiếng thế? Có phải tôi đã nói gì sai rồi không? Tôi chỉ là quá thích anh thôi mà…”
Chỉ là Yên Mai đánh giá quá cao sức chịu đựng của anh ta. Tùy Dương nghe vậy thì càng thêm giận dữ, chưa bao giờ anh ta có cảm giác nhục nhã như vậy. Tùy Dương đã chuẩn bị tâm thế đón vợ đẹp về nhà rồi, nhưng cô gái này, quả thực quá sức chịu đựng của anh ta. Tùy Dương gần như gào lên:
“Nãy giờ tôi nhẫn nhịn cô quá đủ rồi. Cô còn không mau soi gương xem bộ dạng của mình như thế nào? Xấu xí vậy mà cũng muốn cùng tôi xem mắt? Ai cho cô cái tự tin đó vậy hả? Để tôi cho cô thấy rõ bộ dạng của cô dọa người thế nào nhé?”
Nói xong, anh ta còn định cầm cốc nước bẩn trên bàn hất vào người Yên Mai. Có điều cánh tay vừa mới đưa lên đã bị giữ chặt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu Tùy Dương:
“Cậu muốn nhìn rõ đúng không?”
Updated 81 Episodes
Comments
Niêm Niêm
sau khi nhìn rõ thì anh ta ngất luôn haha
2023-08-19
0
Lan Hoàng
hay quad
2022-01-23
1
Thuy Lieu Doan
haha
2022-01-01
4