Ngày hôm sau, Yên Mai vẫn trở về nhà họ Yên theo lời dặn của Lục Chỉ Nhu. Tất nhiên rồi, cô cũng không thể trốn tránh bọn họ cả đời được. Vả lại nhà họ Yên còn cần đến cô, bọn họ sẽ chẳng dám làm gì Yên Mai đâu. Không khí trong phòng ăn dường như duy trì trạng thái “âm độ” cho đến khi Lục Chỉ Nhu ngọt nhạt lên tiếng:
“Yên Mai, sức khoẻ của con đã đỡ hơn chưa?”
“Chẳng mấy khi mẹ lại quan tâm con như vậy, đúng là chuyện kinh hỉ.” - Yên Mai chậm chạp đặt đôi đũa của mình xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới đáp lại. - “Cảm ơn mẹ, con vẫn ổn. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi.”
Cô biết Lục Chỉ Nhu sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình mà không có lý do. Dù sao thì lòng tin của Yên Mai dành cho bọn họ đã sớm nứt nẻ rồi. Lục Chỉ Nhu cũng không lấy làm xấu hổ, dù sao lúc bọn họ nhận nuôi Yên Mai, mục đích cuối cùng cũng vẫn là để kiếm ít lời lộc cho nhà họ Yên thôi.
Lục Chỉ Nhu mỉm cười, vẫn cố gắng bày ra bộ mặt hiền từ mà nói:
“Mai Mai, con bây giờ cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, ba mẹ nói sao thì vẫn là ba mẹ của con, không lo lắng cho con thì cũng không được...”
Yên Mai không đủ kiên nhẫn để nghe Lục Chỉ Nhu trình bày như vậy, cô nhếch môi, cười mỉa mai:
“Mẹ, người có thể vào vấn đề chính luôn được không?”
Lục Chỉ Nhu bị mất mặt, nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn. Dù sao thì bà ta cũng đang lợi dụng Yên Mai, nếu cứng rắn quá, chỉ sợ cô lại phản nghịch. Lục Chỉ Nhu nén giận, nhưng giọng lạnh hẳn đi:
“Bà Lý có giới thiệu một đối tượng khá tốt cho con. Cậu ta là du học sinh, lại có bằng tiến sĩ, tuổi tác không hơn con là bao. Nếu con không bận rộn thì cuối tuần này sắp xếp thời gian cùng cậu ta xem mắt đi.”
Lại muốn bán cô? Yên Mai nắm chặt khăn giấy trong tay, nghe mấy lời của Lục Chỉ Nhu mà không khỏi nổi nóng. Đem cô cho người già không được thì muốn đổi qua người trẻ tuổi hơn? Yên Mai cô là người dễ dàng bị bắt nạt như vậy sao? Cắn môi một lúc, cuối cùng Yên Mai cũng lên tiếng hỏi:
“Mẹ, đến bao giờ mẹ mới cư xử thật lòng với con một lần? Con chưa muốn kết hôn.”
Bao năm nay, Yên Mai chỉ có đúng một thắc mắc ấy trong lòng. Nhà họ Yên nếu đã không yêu thương cô, vì sao lại muốn nhận nuôi cô? Yên Mai thấy thật nực cười. Lục Chỉ Nhu cũng không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Bà ta đơ ra một lúc, sau đó liền nổi giận đùng đùng:
“Mày, mày đúng là không biết thân biết phận mà. Bọn tao chẳng qua là muốn cho mày sung sướng, mày lại không muốn nghe lời. Mày tưởng bọn tao đã quên chuyện Nghiêm tổng lần trước rồi à?”
Giống như ăn phải mìn, Lục Chỉ Nhu đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn một cái rồi chỉ thẳng vào mặt Yên Mai:
“Vì mày mà Nghiêm tổng không chịu kí hợp đồng với nhà ta nữa. Tao chỉ có thể chấp nhận mày làm trái ý tao một lần. Chuyện xem mắt kia, mày đừng hòng từ chối.”
Yên Mai từ đầu đến cuối đều im lặng nghe những lời móc mỉa nặng nhẹ của Lục Chỉ Nhu. Mãi sau, cô mới chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Chỉ Nhu, lạnh lùng hỏi:
“Vậy mẹ đã thấy gia đình nào vì chuyện kinh doanh mà sẵn sàng đem thân thể của con gái mình ra trao đổi chưa? Mẹ, là con đáng bị như vậy? Hay là do con chỉ là con nuôi nên mọi người có thể tuỳ tiện xem con như thứ đồ chơi rẻ mạt, lúc nào cũng sẵn sàng dâng con cho người khác bỡn cợt?”
Lời nói của Yên Mai khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều im bặm. Cô đã đủ thất vọng rồi, cũng không muốn nán lại thêm nữa. Yên Mai cầm lấy túi xách trên bàn, trước khi định rời đi liền nói thêm mấy câu:
“Con sẽ không xem mắt. Nếu mọi người thích thì hãy tự mình đi đi. Lại nói, Yên Lan dù sao cũng chỉ mới đính hôn, nếu ưu tú như vậy, chi bằng để em ấy kiểm nghiệm đi. Biết đâu, em ấy lại cảm thấy Văn Triết hoá ra chỉ là một gã bỏ đi.”
Sự cứng rắn của Yên Mai thực sự chọc giận Lục Chỉ Nhu. Bà ta nhìn theo bóng lưng cô, rống lên:
“Yên Mai, mày có còn là con người không hả? Mày có từng nghĩ đến công lao bọn tao nuôi dưỡng mày không? Mày, sao lại có thể trơ trẽn như thế cơ chứ?”
Nhắc đến công dưỡng dục, Yên Mai không khỏi bị lung lay. Đúng là Lục Chỉ Nhu và Yên Vũ chưa từng đối xử tốt với cô, nhưng so với điều kiện ở cô nhi viện thì đã hơn nhiều rồi. Huống chi bọn họ còn cho cô đi học đàng hoàng…
Yên Mai nắm chặt lấy túi xách, sau đó mới xoay người lại, hỏi Lục Chỉ Nhu:
“Chỉ cần con đi xem mắt lần này, chúng ta coi như không ai nợ ai nữa rồi phải không?”
Lục Chỉ Nhu biết bà ta chẳng thể đòi hỏi được thêm ở Yên Mai cái gì, vì thế chỉ cứng nhắc gật đầu một cái. Yên Mai cũng chỉ cần có vậy, cô nói:
“Được, vậy con sẽ đi xem mắt. Có điều mẹ cũng hãy nhớ lấy. Sau lần xem mắt này, con và Yên gia, không ai còn nợ ai nữa.”
Chờ Yên Mai rời khỏi nhà chung rồi, Yên Lan mới buông đũa xuống, quay sang hỏi Lục Chỉ Nhu:
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại kiếm cho chị ta một mối tốt như vậy?”
Lục Chỉ Nhu xoa đầu con gái. Bà ta cũng nào phải kẻ có tình người? Tùy nhiên đối với câu hỏi của Yên Lan, bà ta không phủ nhận người lần này thực sự tốt hơn Nghiêm tổng kia gấp trăm lần. Lục Chỉ Nhu đáp:
“Còn không phải lo lắng nó sẽ làm phiền con và Văn Triết sao? Dù hai đứa đã đính hôn rồi thì nó cũng vẫn là nhân viên dưới trướng Văn thị, vẫn tiếp xúc với con và Văn Triết hằng ngày. Nhưng mà con cứ yên tâm đi, mẹ sẽ không để nó được sung sướng đâu.”
Nụ cười trên môi hai mẹ con Lục Chỉ Nhu ngày càng đậm. Tất nhiên, chuyện tương lai không ai dò đoán được, có điều ông trời không bao giờ bạc đãi người tốt cả. Câu nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng.” thực sự rất hiệu quả với Yên Mai.
Nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới đi làm lại, mang theo tâm trạng thoải mái cùng Thời Mẫn Nghi tới Văn thị, Yên Mai không nghĩ bản thân lại phải đón nhận ánh mắt không mấy thiện cảm từ những đồng nghiệp xung quanh.
“Mẫn Nghi, cậu có cảm giác không khí có chút kỳ lạ không?” \- Yên Mai không thoải mái mà ghé tai Thời Mẫn Nghi hỏi nhỏ.
Cô mới chỉ nghỉ ốm có mấy hôm thôi, không đến nỗi ‘thay da đổi thịt’ tới mức mọi người lạ lẫm như vậy chứ? Bị dòm ngó, Yên Mai cũng có chút khó chịu, xong lại không tiện hỏi thăm ai hết. Dù sao ở Văn thị, ngoài Thời Mẫn Nghi và một vài thực tập sinh do cô hướng dẫn thì Yên Mai cũng không thân thiết với ai. Yên Mai mất tự nhiên mà nói tiếp:
“Mình có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn mình cứ là lạ.”
Thời Mẫn Nghi cũng có cảm giác sởn da gà, có điều Yên Mai không đi làm, cô cũng ở nhà chăm sóc cô ấy, nào biết chuyện gì xảy ra chứ? Thời Mẫn Nghi lắc lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác.
“Thôi kệ đi, chúng mình làm việc trước vậy.” \- Yên Mai nén tiếng thở dài, bắt đầu mở máy tỉnh lên.
Lúc này tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một lớn khiến cho Yên Mai không khỏi giật mình. Trong văn phòng, thi thoảng mấy nữ đồng nghiệp lại lén lút nhìn cô rồi to nhỏ với nhau:
“Này, cô ta thực sự là tiểu tam sao?”
“Chứ còn gì nữa, cướp chồng tương lai của em, Yên gia vô phước lắm mới có cô ta.” \- Một người khác lại đơm thêm vào.
Ý kiến này nối tiếp ý kiến kia, có người hiểu về gia cảnh của Yên Mai nhiều hơn thì bon chen kể lể vài lời:
“Nghe nói cô ta vốn chỉ là con nuôi thôi. Đúng là dòng giống không được dạy dỗ đàng hoàng. Vậy mà lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, thật bẩn thỉu.”
Như sợ Yên Mai nghe chẳng đủ rõ, bọn họ còn cố ý nói to:
“Làm việc cùng môi trường với một ả đê tiện như vậy, tôi thấy ghê tởm quá đi mất. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.”
Yên Mai bàng quang, dường như thế sự xung quanh chẳng liên quan gì đến cô. Trái lại, Thời Mẫn Nghi thì lại không bình tĩnh như thế được, nghe bạn thân bị đặt điều bêu xấu, cô nàng sừng sổ lên:
“Này, các người ngại miệng mình chưa đủ bẩn hay sao hả? Có biết đang nói gì không đấy?”
“Mẫn Nghi, đừng nóng giận.” - Yên Mai chỉ sợ Thời Mẫn Nghi nóng giận lại gây sự rồi thiệt thân, do đó vội vàng ngăn cản.
Thời Mẫn Nghi không phải là người giỏi nhẫn nhịn, thấy Yên Mai bị bắt nạt thì vô cùng khó chịu. Yên Mai quả thực cảm thấy may mắn vì có một người bạn giống như Thời Mẫn Nghi. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
“Không sao đâu, ngồi xuống đã. Để mình xem có chuyện gì trước.”
Thời Mẫn Nghi chưa giải tỏa được bực bội, nhưng cũng cam tâm tình nguyện ngồi xuống. Yên Mai bấy giờ mới kiểm tra xem rốt cuộc tại sao bọn họ lại nói cô như vậy. Có điều khi cô vào bấm vào trang tin tức của công ty thì một cái tiêu đề đỏ chói đập vào mắt Yên Mai: “Đeo bám, quyến rũ em rể, bộ mặt thật của đại tiểu thư X.”
Tay cô nhất thời cứng ngắc, chưa kích chuột vào đọc nội dung nhưng đã nhìn thấy rất nhiều bình luận mắng chửi bên lề. Thời Mẫn Nghi bình thường đanh đá là vậy nhưng khi đọc những bình luận này cũng bị dọa một phen. Cư dân mạng thực sự là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén và nguy hiểm. Cô nàng lo lắng nhìn Yên Mai:
“Mai Mai, hay là đừng…”
Không để Thời Mẫn Nghi nói hết câu, Yên Mai đã lắc đầu. Dù sao cô cũng phải đọc xem rốt cuộc kẻ đặt điều này đã dắt mũi dư luận thế nào? Người muốn nhắm đến cô rất nhiều, Yên Mai không thể khẳng định được chắc chắn là ai. Có điều muốn nâng cao giá trị bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên danh dự của người khác, tuyệt đối không thể tha thứ.
Nghĩ vậy, Yên Mai liền chậm rãi kích chuột vào bài báo kia…
Updated 81 Episodes
Comments
Oanh Nguyen
thương cho n9
2024-03-12
0
Duyên Duyên
🥰
2022-05-18
1
Nekoshi Amane
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
2022-05-14
0