Ở trong nhà vệ sinh, Yên Mai liên tục hắt nước lên mặt mình để tỉnh táo hơn. Nhìn bản thân trong gương, cô cũng có chút không nhận ra. Đôi mắt mơ màng, mái tóc dài có chút hỗn loạn, Yên Mai lắc mạnh đầu, hy vọng có thể thoải mái hơn. Yên Mai biết bản thân cô không thể quay lại căn phòng đó, ý đồ chuốc say cô của bọn họ đã rõ ràng như vậy rồi. Có điều…
“Mình phải rời khỏi đây bằng cách nào bây giờ? Nếu giờ mình trở về căn phòng ấy, nhất định sẽ xong đời.” - Yên Mai lẩm bẩm.
Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm, loạng choạng tìm đường ra cho bản thân. Vừa mới mở cửa phòng, Yên Mai đã lập tức va phải một bức tường thịt. Choáng váng càng thêm choáng váng, cô đưa tay lên xoa nhẹ cái trán đau điếng, xuýt xoa:
“Ôi chao, ai lại xây tường giữa đường đi thế này? Đau quá đi mất!”
Người ta thường nói kẻ say xỉn cũng sẽ có lúc giống trẻ con, Yên Mai không phải ngoại lệ. Cô vươn tay ra. sờ ‘bức tường’ trước mặt, lại không nhịn được mà đá nhẹ một cái:
“Cho mày chừa, ai bảo tự nhiên lù lù chắn đường người khác. Có điều, tường này sao mà nóng thế nhỉ…?”
Thư ký Vương thấy Hàn Lai bị ăn đậu hũ, tuy nhiên cũng không có ý định giải vây. Nói sao nhỉ? Chẳng mấy khi Hàn tổng chịu thân mật với nữ nhân, hơn nữa, hình như cô gái này cũng có chút quen thuộc. Hàn Lai đột nhiên bị người ta đâm vào, sau đó còn bị sờ soạng thì trong lòng cực kỳ không vui.
“Đã sờ đủ chưa?” - Hàn Lai không kiên nhẫn lên tiếng hỏi, tay hắn nắm lấy tay Yên Mai, bóp mạnh.
Toan kéo cô gái ra khỏi người mình thì gương mặt của cả hai bỗng đối diện nhau. Hàn Lai dường như bị đứng hình mất vài giây, vẫn là thư ký Vương nhanh tay nhanh mắt, hồ hởi lên tiếng trước:
“Ồ, đây chẳng phải là Yên tiểu thư sao? Thảo nào tôi thấy quen mắt như vậy.”
Tượng đài bất di bất dịch trong lòng Hàn Lai mấy ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện, thư ký Vương cũng không có ý định xen vào, chỉ muốn ở một bên xem kịch hay. Hàn Lai vẫn không nói gì, trong lòng không khỏi thắc mắc lý do vì sao Yên Mai lại ở đây, hơn nữa còn say như vậy. Gương mặt xinh đẹp của cô nổi một mảng hồng nhuận, đôi môi đỏ thắm còn đang mấp máy, thật khiến người ta muốn ‘yêu thương’.
Hàn Lai không dám nghĩ tới nếu người Yên Mai đụng trúng không phải mình thì sao…? Yên Mai bị người ta nắm chặt cổ tay, đương nhiên không mấy vui vẻ. Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại, thân hình mảnh mai bắt đầu ngọ nguậy không yên:
“Hình như bị đau rồi…”
Giọng nói ngô nghê có phần nũng nịu của cô làm cho Hàn Lai có chút giật mình. Anh vội vàng buông cổ tay Yên Mai ra. Cô đứng không vững, lập tức đổ nhào vào lòng anh. Yên Mai cứ như vậy dựa vào người Hàn Lai mà lẩm bẩm:
“Bức tường này, dựa cũng thoải mái quá!”
Hàn Lai hiển nhiên không biết phải giải thích thế nào. Đẩy cô ra thì không nỡ, mà cứ ôm như thế này, hắn ta không chắc thú tính của mình sẽ kiềm chế được. Thư ký Vương xem trò vui đủ rồi, bấy giờ mới lên tiếng thăm dò:
“Có vẻ như Yên tiểu thư không được tỉnh táo lắm, giám đốc thử hỏi xem cô ấy muốn về nhà trước hay không? Rồi chúng ta đưa cô ấy về.”
Cứ nghĩ đến một mình Yên Mai ở đây gặp nguy hiểm, Hàn Lai liền không suy nghĩ nhiều mà lập tức bế bổng cô lên. Cũng chẳng cần hỏi ý kiến Yên Mai, hắn đáp luôn:
“Cô ấy muốn về.”
Thư ký Vương hoàn toàn không hiểu được logic của sếp tổng, lúc anh ta bừng tỉnh thì Hàn Lai đã ôm Yên Mai đi được một quãng rồi. Hàn Lai cũng không buồn để ý xem thư ký Vương có suy nghĩ gì, chỉ chăm chăm lo lắng cho người trong lòng liệu có thoải mái hay không? Đi được một đoạn, hắn ta mới lạnh nhạt hỏi:
“Còn đứng đần ra đó làm gì? Muốn tôi bế cậu đi như vậy à?”
Thư ký Vương đương nhiên không dám mơ về đặc ân này, vội vội vàng vàng đuổi theo hai người kia. Yên Mai được Hàn Lai ôm trong lòng cũng không chịu nằm yên. Cô vươn tay chạm vào ngực trái của hắn ta, trái tim Hàn Lai bị trêu chọc mà đập loạn cả lên. Yên Mai cũng không biết nặng nhẹ, còn cất giọng thích thú:
“Chỗ này… nó đập nè.”
Thư ký Vương vốn là người tốt bụng, trước niềm vui thơ trẻ của ‘bà chủ tương lai’ thì cũng nhiệt tình giải thích:
“Yên tiểu thư, đó là trái tim, đương nhiên phải đập rồi.”
Trái tim à? Hiện tại Yên Mai cũng không còn nhớ được trái tim là gì nữa. Cô chỉ biết mình đang được một cái lò nhiệt bao bọc, cái lò này, còn biết đi nữa. Yên Mai cười hì hì, ngón tay mân mê cúc áo của Hàn Lai, chậm rãi lên tiếng:
“Nhưng mà, nó đập nhanh quá!”
Lời nói của cô khiến cho cả Hàn Lai và thư ký Vương nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Hàn Lai khúng khoắng ho, che giấu vẻ ngượng ngùng. Hiện tại hắn ta không biết nên vui vẻ vì có một vị thư ký nhanh mồm nhanh miệng, hay là hối hận vì những phát ngôn ‘đi vào lòng đất’ đó của thư ký Vương.
“Bớt nói đi, không ai bảo cậu câm đâu.” - Hàn Lai không vui, nhanh chóng nạt lại nhân viên của mình.
Đương nhiên, hắn không thể mắng Yên Mai được, vì thế bao nhiêu muộn phiền đành để cho thư ký Vương gánh thôi.
Trước khi ôm Yên Mai vào trong xe, Hàn Lai mới nhớ ra một vài việc. Ban nãy lúc hắn ta tới đi đã phát hiện ra vài người bám đuôi Yên Mai. Mới đầu do không biết người con gái ấy là cô nên hắn cũng không để ý lắm. Nhưng hiện tại đã biết rồi, Hàn Lai không thể nhắm mắt làm ngơ. Giọng nói lạnh lùng của hắn ta lại vang lên:
“Phải rồi, ở đây vẫn còn chuyện cần cậu phải xử lý. Nhớ làm cho sạch sẽ một chút. Tôi đi trước đây.”
Thư ký Vương thân là trâu ngựa, cho dù muốn tiếp tục hóng chuyện thì cũng không thể quên nhiệm vụ chính của mình. Anh ta nhanh chóng đáp lại:
“Vâng, xin giám đốc cứ an tâm.”
Hàn Lai tuy hay quát mắng thư ký Vương là vậy, nhưng rõ ràng hắn ta cực kỳ đặt niềm tin vào con người này. Thư ký Vương đã theo hắn ta từ lúc Hàn Lai mới xây dựng Hàn thị, sự ăn ý của bọn họ là không ai phá hủy được. Tất nhiên, thư ký Vương cũng biết vị trí của mình trong lòng Hàn Lai, không hề trách móc anh tính tình cộc cằn, khó khăn.
Nhìn Hàn Lai dáng đi thẳng đứng, tai lại sớm nhuốm một mảng đỏ bừng, thư ký Vương không khỏi bật cười thành tiếng:
“Cây cột sắt lại có thể nở hoa, đúng là chuyện đáng mừng.”
Nói xong, anh ta cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Vẻ cợt nhả, cà lơ phất phơ ban nãy được thay bằng một dáng điệu lạnh lùng. Nếu để ý thì 3 phần có nét giống với phong thái của Hàn Lai. Anh ta phất tay, ra hiệu cho người của mình hành động. Hai tên theo dõi Yên Mai vừa rồi nhanh chóng bị tóm đầu, lôi vào một gian phòng kín.
Thư ký Vương chậm rãi đánh giá bọn họ một lượt, sau đó mới lạnh lùng mở miệng:
“Cũng gan quá nhỉ? Nói cho tôi biết, các cậu, muốn chết kiểu gì đây?”
Hai tên theo đuôi lập tức trở nên run cầm cập. Con người này quả thực đáng sợ quá, không hỏi khẩu cung mà mở miệng ra là muốn đem bọn họ giết chết rồi, phải làm sao bây giờ? Cũng may trong phòng không chỉ có thư ký Vương. Lam Phong Văn cũng là một trong những tay sai đắc lực của Hàn Lai, anh ta trước giờ luôn phụ trách bảo kê, bảo vệ trong các quán bar, thân thủ vô cùng tốt.
Lam Phong Văn không giống với thư ký Vương, anh ta có vẻ ngoài hầm hố, trên mặt còn có một vết sẹo dài, bộ râu quai nón cũng làm người ta có cái nhìn dè chừng. Lam Phong Văn vỗ vai thư ký Vương, nói đùa:
“Cậu đang bắt chước dáng vẻ của sếp lớn đấy à? Ra tay thật tàn nhẫn. Thôi được rồi, chuyện này cứ để tôi lo, cậu nghỉ ngơi đi.”
Thư ký Vương dùng khăn giấy lau tay, sau đó cũng gật đầu với Lam Phong Văn. Bọn họ đã làm việc cùng nhau nhiều lần, đương nhiên hiểu cách làm việc của nhau. Lam Phong Văn ra hiệu cho đám đàn em lôi hai tên theo dõi kia đi, mặc bọn chúng khóc lóc cầu xin. Thư ký Vương chỉ liếc mắt nhìn một chút, rồi mới dặn dò:
“Sếp lớn dặn làm việc sạch sẽ.”
Bấy giờ, bên phía Thịnh tổng cũng nhận được thông tin người của mình đã bị bắt, Yên Mai cũng biến mất. Ông ta đã bỏ ra một món tiền không nhỏ để thuê hai tên con đồ kia, hiện tại tự nhiên hỏng chuyện thì không khỏi tức giận. Thịnh Trì đối với Yên Lan, không vui lên tiếng:
“Con hàng chạy mất rồi, người của tôi cũng bị bắt. Yên Lan, cô nói xem chuyện này là thế nào? Rõ ràng cô nói là con nhỏ kia thân cô thế cô cơ mà? Sao tự nhiên lại mọc lông mọc cánh rồi hả?”
Yên Lan cũng không nghĩ tới Yên Mai vậy mà có thể chạy thoát. Rõ ràng hôm nay cô ta đã tính toán rất kỹ càng. Hơn nữa, không thể nào có người giúp đỡ Yên Mai được, bạn của cô, ngoại trừ Thời Mẫn Nghi kia thì làm có ai?
“Không thể nào? Sao cô ta có thể thoát được?” - Yên Lan nghi hoặc hỏi lại.
Tuy nhiên cô ta chỉ đang chọc giận Thịnh Trì hơn thôi. Mặc dù Thịnh Trì thích Yên Mai, nhưng nếu không có Yên Mai, thì để Yên Lan thế chỗ cũng chẳng sao. Dù gì bọn họ cũng là chị em mà. Thịnh Trì bỉ ổi lên nói:
“Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Yên Lan, cô cũng biết hợp đồng này quan trọng với Văn thị thế nào rồi đấy. Giờ Yên Mai đã chạy rồi, cô cũng nên tự mình bù đắp đi.”
“Ông…” - Yên Lan giận dữ, nhưng cũng không dám phản bác hay trực tiếp đối đầu với Thịnh Trì.
Cô ta thừa biết bản thân đã vất vả thế nào mới lấy được lòng tin của Văn phu nhân, chưa kể vị trí tổng giám đốc này, cô ta cũng không dễ dàng gì mà có được. Văn phu nhân rất coi trọng Thịnh Trì, cô ta không thể làm hỏng chuyện.
“Con khốn Yên Mai…” - Yên Lan trong lòng không khỏi chửi rủa Yên Mai đã đẩy cô ta đến bước đường cùng.
Thịnh Trì biết Yên Lan đã lung lay, vì bắt đầu động tay động chân. Ông ta giơ bàn tay béo múp míp của mình lên, xoa nhẹ gò má mềm mại của Yên Mai, ngọt nhạt nói:
“Yên tâm đi, chỉ cần cô ngoan ngoãn hầu hạ tôi, thì hợp đồng này nhất định sẽ thông qua. Tôi cũng không bạc đãi cô đâu.”
Updated 81 Episodes
Comments
白青水
tội nghiệp thư ký Vương
2022-05-08
1
Thương Trang Thiên
nghiệp quật
2022-05-04
1
小 狐狸
khổ thân thư ký Vương quá😁😁
2022-04-21
0