Rời khỏi quán cà phê, Hàn Lai để Yên Mai đi tẩy trang, rửa sạch lớp son phấn đen đúa trên người, sau đó mới đem cô tới một nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng này nằm trong quần thể khu khách sạn Saphirea - một trong những khách sạn dành riêng cho người giàu có. Yên Mai gần như bị choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của nó.
Mặc dù cô cũng đã đến những nơi xa hoa không ít lần, có điều những chỗ như Saphirea thì không phải ai cũng có thể tới được. Yên Mai giật giật khóe môi, quay sang hỏi Hàn Lai:
“Chúng ta thực sự sẽ ăn trưa ở đây thật à?”
Hàn Lai dường như không cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa hai người họ. Hắn ta thản nhiên gật đầu:
“Nếu không thì em muốn ăn ở đâu?”
Ban nãy Hàn Lai nói muốn đưa cô đi dùng bữa, coi như xin lỗi về chuyện Hàn Mộ Uyên lần trước. Yên Mai mặc dù không muốn lắm, nhưng trước ánh mắt đe dọa, ép buộc của hắn ta thì cô có từ chối cũng không được. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, người như Hàn Lai thì đến những chỗ này dùng bữa, cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Yên Mai cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình, lại nhìn khung cảnh xa hoa trước mặt, trong lòng bỗng nhiên trùng xuống. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Hàn Lai thì lập tức cúi người theo tiêu chuẩn, vui vẻ mở lời:
“Chào mừng Hàn thiếu đến với Saphirea.”
Yên Mai bị dáng vẻ chuyên nghiệp của các cô tiếp tân làm cho giật mình. Bọn họ tuy chỉ là những nhân viên bình thường nhưng dáng vẻ đều xinh đẹp như hoa, chưa kể trang phục trên người họ, trông còn trang trọng hơn cái váy rách nát của cô nhiều. Yên Mai bỗng nhiên cảm thấy bản thân như đi lạc vào một thế giới khác vậy… Thế giới không dành cho cô.
Bất giác, Yên Mai rút tay mình ra khỏi bàn tay của Hàn Lai, lùi về phía sau. Hàn Lai nhận ra sự mềm mại trong tay bỗng nhiên biến mất, hắn ta nhanh chóng quay lại nhìn Yên Mai, trầm giọng hỏi:
“Sao thế?”
Yên Mai cũng không biết nên trả lời thế nào. Hôm nay lựa chọn trang phục này cũng là do cô, chẳng qua Yên Mai không lường trước được sẽ gặp Hàn Lai như vậy. Cô không thể nói thẳng được là trang phục trên người bản thân không phù hợp với những chỗ như thế này được. Chỉ là với EQ của Hàn Lai thì Yên Mai thực sự không trông mong gì hắn sẽ nhận ra điều cô đang lo lắng. Hai má của Yên Mai đỏ bừng, cô ấp úng lên tiếng:
“Tôi… tôi thấy có chút không thoải mái…”
Hàn Lai nghe vậy lập tức nhíu mày, không phải do ban nãy lúc hắn chưa xuất hiện, cô bị Tùy Dương bắt nạt đấy chứ? Có điều Quan Thượng Đình từng chỉ hắn, con gái thích nhất là được bạn trai xem là điều đặc biệt ở chỗ đông người. Nếu hiện tại Hàn Lai làm gì đó cho Yên Mai, thì có phải cô sẽ thoải mái hơn không?
Nghĩ là làm, Hàn Lai nhanh chóng bước đến, vòng tay qua eo Yên Mai kéo cô sát vào lòng mình trước sự trầm trồ, ngạc nhiên của những người xung quanh. Yên Mai cũng bị bất ngờ trước hành động đột ngột này của hắn, cô vội vàng hỏi lại:
“Này, anh đang làm gì thế?”
Hàn Lai đưa ngón tay trỏ lên, chắn trước miệng cô, ra hiệu cho Yên Mai im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Lúc này, Hàn Lai chợt cúi người, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống đôi môi ngọt ngào của cô. Đầu Yên Mai giống như nổ tung… Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Em đã thấy thoải mái hơn chưa?” \- Hàn Lai nhìn cô như người mất hồn thì mới buông ra, nhẹ nhàng quan tâm.
Có điều, Yên Mai chẳng thể nào ngẩng cao đầu mà đáp lại hắn được nữa. Giữa chốn đông người như vậy, sao Hàn Lai có thể không nói không rằng mà hôn cô thế chứ? Bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai bọn họ, Yên Mai có muốn thoải mái cũng không được. Đầu cô cúi thấp, mãi không chịu ngẩng lên làm Hàn Lai cũng hốt hoảng theo.
“Lẽ nào Quan Thượng Đình chỉ sai cách rồi?” \- Hàn Lai thầm nghĩ.
Đúng vậy, chỉ có thể do Quan Thượng Đình, chứ người thông minh giống như hắn, sao có thể sai được cơ chứ? Hàn Lai nhăn nhó:
“Em đang giận đấy à? Sao cứ im lặng mãi thế?”
Giận… Đương nhiên là giận. Dù sao thì Yên Mai cũng là con gái, tự nhiên bị một người chỉ mới gặp 2 - 3 lần hôn giữa chốn đông người như thế này, sao có thể vui vẻ được? Có điều trước vẻ mặt khủng bố của Hàn Lai, Yên Mai có ăn gan hùm thì cũng không dám nói ra từ ‘giận’.
Yên Mai đưa tay lên lau miệng, hành động này giống như chọc vào lòng tự trọng của Hàn Lai. Lẽ nào cô chán ghét nụ hôn của hắn như vậy? Hàn Lai tức giận:
“Em… em chán sống rồi đấy à? Có tin tôi sẽ tiếp tục hôn em hay không?”
Yên Mai cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn còn có mặt mũi mà đòi hôn cô nữa à? Bị Hàn Lai ép như vậy, Yên Mai hậm hực trả lời:
“Đúng, tôi chán sống rồi đấy. Tên háo sắc nhà anh, anh có quyền gì mà hôn tôi chứ? Không phải người yêu, càng không phải chồng, anh nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy hả?”
Yên Mai nói xong liền muốn rời khỏi. Có điều Hàn Lai làm sao có thể để cô dễ dàng rời đi như vậy. Hắn ta nhanh chóng sải chân đuổi theo, bắt được cánh tay của Yên Mai thì vội vàng giữ lại. Hàn Lai rõ ràng không thoải mái, hắn trầm giọng:
“Nói chuyện cho rõ ràng? Sao em lúc nào cũng muốn đem tôi bỏ lại thế? Lần đầu tiên cũng không nói tiếng nào đã rời đi, lần trước rồi cả lần này nữa. Em mới là người kỳ lạ đấy.”
Yên Mai đương nhiên không muốn đôi co với Hàn Lai, nhất là ở những chỗ như thế này. Hắn có thể không cần mặt mũi, cũng không có ai dám nói gì hắn, nhưng cô thì khác. Yên Mai vùng vằng muốn rút tay ra. Bỗng nhiên, hình ảnh Văn Triết và Yên Lan khoác tay nhau lọt vào mắt cô.
Yên Lan biết hôm nay là ngày cô đi xem mắt, nếu như hiện tại để cô ta thấy cô cùng Hàn Lai ở đây dây dưa thì hẳn sẽ có chuyện lớn cho xem. Với lại, Yên Mai cũng không muốn đụng mặt bọn họ.
“Tôi mượn anh một lúc.” \- Yên Mai luống cuống lên tiếng.
Nói xong, cô liền kéo mạnh Hàn Lai một cái. Hai người bấy giờ mặt đối mặt, Yên Mai bị ép vào tường, còn Hàn Lai thì chống tay che chắn cho cô. Khoảng cách gần như vậy khiến Yên Mai có thể dễ dàng cảm nhận được ngũ quan tinh tế như tạc tượng của hắn. Hai má cô nóng bừng, sao lại có người sở hữu gương mặt hại nước hại dân như thế chứ?
Hàn Lai cũng bị hành động của Yên Mai làm cho bất ngờ, nhưng hắn không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Hàn Lai bỗng nhiên nhếch môi, nheo mắt nhìn cô:
“Hóa ra là em thích kiểu bạo lực thế này à? Nếu vậy, lần sau em cứ nói là được rồi, không cần phải tức giận.”
Yên Mai thẹn lắm, nhưng chỉ cần cô phát ra tiếng nói thì sẽ bị nhận ra ngay. Dùng ánh mắt cảnh cáo để nhắc nhở Hàn Lai, Yên Mai cố gắng đè thấp giọng nhất có thể:
“Anh đừng có mà nghĩ bậy…”
Hàn Lai lại chẳng để lời nói của Yên Mai vào tay, cười cười đáp:
“Được rồi, không cần ngại ngùng. Chiều theo ý em vậy.”
Hàn Lai bấy giờ mới nâng cằm cô lên, nhanh chóng phủ đôi môi lạnh lẽo xuống đôi môi ấm áp của Yên Mai.
Mặc dù Yên Lan cũng chẳng phải kẻ trong sáng gì, nhưng trước mặt Văn Triết, cô ta luôn thể hiện bản thân là người biết lễ tiết. Nhìn hình ảnh đôi nam nữ quấn quít trước mặt, cô ta không nhịn được mà lên tiếng bình phẩm:
“Sao có thể hôn nhau ở những nơi như vậy cơ chứ? Thật chẳng ra làm sao.”
Văn Triết lại chẳng để ý lắm, anh ta chỉ khúng khoắng ho mấy tiếng, sau đó nắm tay Yên Lan kéo đi:
“Được rồi, không liên quan đến chúng ta đâu.”
Yên Lan mặc dù còn muốn bép xép, nhưng cũng không dám cãi lời Văn Triết, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Có điều mái tóc của cô gái kia, Yên Lan lại cảm thấy quen thuộc như vậy là sao nhỉ?
Updated 81 Episodes
Comments
An Hà Ngọc
ultr a tui 🤣 vâng anh là nhất nhất anh rồi
2022-07-25
1
Thu Pham
haha
2022-02-28
0
Không cóa tên đâu peoi 👁👄👁
EQ VÀ IQ LÀ J:()
TOY NGU WĂ
2022-01-05
3