Yên Mai trở về nhà thì nhanh chóng thay đồ, rửa mặt. Bỗng nhiên cô phát hiện ra chiếc dây chuyền mặt ngọc hình giọt nước mà mình hay đeo trên cô đã biến mất. Yên Mai vội vàng sờ lên cổ, lật tung chỗ đồ thay ban nãy nhưng không thấy. Cô hốt hoảng gọi Thời Mẫn Nghi:
“Mẫn Nghi, cậu có nhìn thấy chiếc dây chuyền mình hay đeo không? Hình như mình làm rơi nó rồi…”
Thời Mẫn Nghi ở bên ngoài lục đục một lúc, cuối cùng cũng đem vào nhà vệ sinh một chiếc dây chuyền mặt ngọc, cô nàng giơ ra trước mặt Yên Mai:
“Có phải cái này không? Mình thấy nó rơi ở chỗ tủ giày ấy.”
Hai mắt Yên Mai sáng lên, cô đưa tay đón lấy sợi dây. Tuy không biết nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng nó đã theo Yên Mai từ lúc cô vào cô nhi viện cho đến giờ. Yên Mai đeo lại sợi dây vào cổ, mỉm cười nói:
“Cảm ơn cậu nhé, Mẫn Nghi.”
Thời Mẫn Nghi cũng không biết sợi dây này có gốc gác thế nào, chỉ Yên Mai thực sự cũng có rất nhiều đồ trang sức. Cô nàng không hiểu sao Yên Mai lại chỉ thích giữ sợi dây cũ này bên người. Thời Mẫn Nghi không nhịn được bèn lên tiếng hỏi:
“Sợi dây này có vẻ rất quan trọng với cậu nhỉ?”
Yên Mai xoa nhẹ miếng ngọc hình giọt nước, khoé môi bất giác cong lên. Cô xoay người, dựa vào thành bồn rửa mặt, sau đó mới chậm rãi trả lời:
“Mình cũng không biết nữa. Chỉ là lúc mình vào cô nhi viện, chiếc dây chuyền này đã đi theo mình rồi. Có nó, mình sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Mình nghĩ đây là sợi dây do một người thân nào đó để lại cho mình. Nhưng mà, nhưng ký ức trước khi vào cô nhi viện, mình lại chẳng thể nhớ được…”
Yên Mai nói đến đây, giọng cô bỗng lạc hẳn đi. Cô không biết vì sao bản thân mình lại bị đưa vào cô nhi viện, cũng hoàn toàn không nhớ đã có chuyện gì đã xảy ra với cô và gia đình khi trước. Mỗi lần Yên Mai có ý định gợi nhớ lại thì đầu cô lại trở nên đau điếng. Bác sĩ từng nói cô bị chấn động não do tai nạn xe… Có lẽ là vì chuyện này, nên gia đình cô mới li tán như vậy nhỉ?
Yên Mai bất giác bật cười, đôi mắt long lanh nhìn về phía Thời Mẫn Nghi, nhẹ nhàng hỏi lại:
“Hẳn là người nhà của mình, họ cũng không có chủ đích muốn đem mình bỏ lại cô nhi viện đâu nhỉ? Hoặc là, họ vẫn đang cố gắng tìm kiếm mình ở đâu đó chẳng hạn…”
Yên Mai luôn luôn có những suy nghĩ như vậy, nhất là lúc còn nhỏ, khi bị Lục Chỉ Nhu và Yên Lan bắt nạt. Cô đã luôn hy vọng rằng sẽ tìm được gia đình thực sự của mình. Họ sẽ đón cô rời khỏi ngôi nhà đầy gian dối, lừa lọc đó.
Thời Mẫn Nghi nhanh chóng bước đến, ôm chặt lấy Yên Mai. Đương nhiên, Thời Mẫn Nghi hiểu được những cảm xúc này của cô. Nhà họ Yên đó, bề ngoài giả vờ ân cần với Yên Mai, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều lợi dụng cô. Thời Mẫn Nghi dịu dàng trấn an Yên Mai:
“Chắc chắn rồi. Cậu tốt đẹp như vậy, sao họ có thể bỏ rơi cậu được. Cậu yên tâm đi, sớm muộn, cũng sẽ có ngày cậu và họ gặp lại nhau thôi. Hơn nữa, bây giờ cậu còn có cả mình, không phải sao?”
“Đúng vậy, mình có cả cậu nữa.” \- Yên Mai chậm rãi gật đầu, mãi sau mới nói thêm. \- “Cảm ơn cậu nhé, Mẫn Nghi.”
Tuy không biết là lần bao nhiêu cô nói lời này với Thời Mẫn Nghi, nhưng Yên Mai thực sự cảm thấy chưa đủ. Có lẽ vì Thời Mẫn Nghi luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô những lúc yếu đuối nhất. Yên Mai vô cùng biết ơn ông trời đã tặng cho cô một người bạn tuyệt vời như vậy.
Bẵng đi một thời gian, Yên Mai đột nhiên nhận được tin nhắn đến từ Mạc Nhất. Nội dung cũng đơn giản là Mạc Nhất hỏi cô có hài lòng về chuyện anh ta giúp lần trước không. Đương nhiên, Yên Mai chẳng có gì để chê trách cả. Có điều Mạc Nhất giúp cô như vậy rồi, Yên Mai cũng không thể cảm ơn suông được. Do đó, cô quyết định mời Mạc Nhất một bữa cơm.
“Cậu quên hôm nay chúng ta phải đi ký hợp đồng mua cửa hàng sao?” \- Thời Mẫn Nghi nhìn Yên Mai thay quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà thì mới lên tiếng nhắc nhở.
Gần đây lu bu công việc, Yên Mai cũng quên béng mất. Nhưng mà cô đã hẹn với Mạc Nhất rồi, nếu từ chối thì cũng không tiện. Yên Mai đành chấp tay năn nỉ Thời Mẫn Nghi:
“Cậu có thể đi ký hợp đồng một mình được không? Tại mình quên mất nên đã lỡ đặt lịch hẹn với khách hàng quan trọng vào sáng nay mất rồi. Đi mà, năn nỉ cậu nhé?”
Được rồi, Thời Mẫn Nghi cũng chẳng phải trẻ con. Yên Mai đã nói như vậy, cô nàng cũng chẳng thể ép được. Chỉ là Thời Mẫn Nghi thực sự tò mò khách hàng nào quan trọng đến nỗi Yên Mai lại sẵn sàng ‘vứt bỏ’ cô nàng như vậy. Thời Mẫn Nghi vờ tức giận:
“Sớm biết cậu là chúa quên trước quên sau thế này, mình đã không thèm tin tưởng cậu rồi. Nhớ đi đứng cho cẩn thận nhé.”
Yên Mai mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn hôn lên má Thời Mẫn Nghi một cái, sau đó mới nói:
“Mình biết rồi. Nếu hợp đồng có vấn đề gì thì cứ gọi cho mình đấy.”
Cứ như vậy, Yên Mai đến chỗ hẹn với Mạc Nhất. Vài tháng không gặp, Yên Mai cũng suýt chút nữa không nhận ra nổi anh ta. Có thể nói, Mạc Nhất chính là một ‘baby boy’ chính hiệu. Tuy anh ta hơn Yên Mai 1 tuổi, nhưng khuôn mặt trắng trẻo còn búng ra sữa kia, thật khiến các cô gái phải ghen tị mà.
“Chuyện lần trước, dù sao tôi cũng nên trực tiếp nói cảm ơn cậu một lần nhỉ? May mà có cậu giúp đỡ.” \- Yên Mai nhấp một ngụm nước, khách sáo lên tiếng.
Mạc Nhất thì không như vậy, anh ta vô cùng thoải mái, thi thoảng còn trêu chọc cô:
“Có gì đâu. Nhưng mà nếu cô muốn báo đáp thì tôi cũng không ngại. Lấy thân báo đáp là được rồi.”
Yên Mai khúng khoắng ho mấy tiếng, nhanh chóng đẩy quyển menu về phía Mạc Nhất, hi vọng đồ ăn có thể bịt miệng được anh ta. Lúc này, có một cô gái bước tới, ngượng ngùng chào hỏi Mạc Nhất:
“Xin chào, tôi có thể xin số điện thoại của anh được không? Tôi rất muốn được kết bạn với anh.”
Giới trẻ bây giờ quả nhiên vô cùng chủ động. Yên Mai thiếu chút nữa bị câu hỏi của cô gái kia làm cho sặc nước. Cô ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Mạc Nhất một chút, sau đó lại nhìn sang cô gái kia. Bỗng nhiên Mạc Nhất nói:
“Xin lỗi cô, nhưng tôi nghĩ bạn gái của tôi sẽ không vui lắm đâu.”
Như sợ cô gái còn không hiểu ý, Mạc Nhất đánh mất sang Yên Mai một cái. Cô gái vội vàng ‘à’ lên một tiếng, nhanh chóng nhìn qua Yên Mai, vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng. Cô gái cúi đầu:
“Thật ngại quá. Tôi cứ tưởng đó là chị của anh… Tôi xin lỗi, chúc hai người ăn ngon miệng nhé.”
Nói xong cũng không để cho Yên Mai và Mạc Nhất có phản ứng gì, lập tức chạy biến. Trong lòng Yên Mai đột nhiên tổn thương nặng nề, cô vô cùng hối hận vì đã mời Mạc Nhất đi ăn. Lần đầu tiên cô có cảm giác bản thân lại già như vậy. Có điều Mạc Nhất dường như vẫn rất vui vẻ, đúng là một người vô tư.
Yên Mai nén tiếng thở dài, chậm rãi đem đồ ăn bỏ vào bụng, xem như là an ủi chuyện hiểu lầm vừa rồi. Cô nhàn nhạt hỏi lại:
“Lấy tôi ra làm lá chắn, cậu không sợ tương lai sẽ gây hiểu lầm sao?”
Mạc Nhất chống cằm nhìn Yên Mai, vẻ mặt vẫn thản nhiên như vậy. Yên Mai cảm thấy dường như chẳng có điều gì khiến cho Mạc Nhất phải âu lo cả. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến chủ quan của cô thôi. Mạc Nhất cũng ăn một miếng mì, mãi sau mới trả lời:
“Nếu sợ hiểu lầm, vậy thì chúng ta từ giả thành thật đi? Dù sao cô cũng chưa có người yêu, tôi lại độc thân vui tính, có gì là không được chứ?”
Yên Mai không biết là do duyên đào hoa của mình tới hay là do Mạc Nhất đang muốn trêu đùa. Nhưng cô thực sự không dám tin vào mấy lời nói bỡn cợt này đâu. Dù sao ở thời điểm bây giờ, Yên Mai cũng muốn tập trung cho sự nghiệp hơn. Cô lảng tránh:
“Hình như cậu rất thích đùa nhỉ? Tôi nhớ lần đầu gặp cậu, cậu còn nhút nhát lắm cơ mà?”
Mạc Nhất nghe vậy liền bật cười, cũng không nói gì thêm. Yên Mai nhìn tóc mái anh ta lòa xòa trước mặt, liền đưa cho Mạc Nhất một cái dây buộc tóc:
“Ăn uống nên thoải mái một chút, cậu có muốn cột tóc mái lên không?”
Mạc Nhất nhận lấy dây từ tay cô, nhưng anh ta nhanh chóng đeo nó vào cổ tay, còn giơ lên lắc lắc mấy cái:
“Tặng dây buộc tóc cho con trai, không lẽ cô thực sự muốn đính ước với tôi?”
Được rồi, Yên Mai thừa nhận cô không có khả năng cùng Mạc Nhất đùa giỡn đau tim như vậy. Cô nhanh chóng quay mặt đi, chậm rãi nói:
“Nếu anh còn đùa như vậy, tôi sẽ không vui đâu.”
Bấy giờ Mạc Nhất mới nghiêm túc hơn một chút. Hai người không nói chuyện nhiều, nếu có cũng chủ yếu là Mạc Nhất đùa giỡn, cứ như vậy bữa ăn cũng kết thúc. Yên Mai định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi hoặc đến chỗ Thời Mẫn Nghi ký hợp đồng xem qua một chút thì bỗng nhiên Mạc Nhất lại nói:
“Nữ thần, hay là chúng ta đi xem phim nhé?”
Cũng chẳng để cho Yên Mai có cơ hội từ chối, Mạc Nhất vội vàng rút hai tấm vé xem phim từ trong túi áo ra. Anh ta chớp chớp mắt nài nỉ:
“Vé tôi cũng đã mua rồi, đi có được không?”
Yên Mai có cảm giác giống như đang bị em trai làm nũng. Cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, nếu thực sự có một người em trai đáng yêu như vậy thì cũng không tệ. Với suy nghĩ của một người chị, Yên Mai đành miễn cưỡng gật đầu:
“Thôi vậy, cậu đặt vé rồi, cũng không hủy được. Chúng ta cùng đi.”
Thấy Yên Mai đồng ý, Mạc Nhất liền phấn khởi ra mặt. Quán ăn này gần rạp chiếu phim nên hai người chọn cách đi bộ, vừa là để tiện tiêu cơm. Lúc này, điện thoại Yên Mai bỗng nhiên đổ chuông.
“Mẫn Nghi, có chuyện gì thế?” \- Yên Mai làm dấu xin lỗi với Mạc Nhất, sau đó nhanh chóng bắt máy.
Ở bên kia, Thời Mẫn Nghi dường như có chút hoảng loạn, giọng của cô nàng giống sắp khóc tới nơi:
“Mai Mai, xảy ra chuyện rồi… Quán mà chúng ta định thuê đột nhiên bị quấy phá, bọn họ nói là do chúng ta, nên nhất quyết không chịu giao hợp đồng. Còn có tiền đặt cọc nữa, họ không đồng ý trả.”
Yên Mai tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng rõ ràng đang có kẻ muốn quấy phá các cô. Yên Mai siết chặt lấy điện thoại, sau đó nhẹ nhàng trấn an Thời Mẫn Nghi:
“Được rồi, cậu đợi một chút. Bây giờ mình sẽ chạy qua ngay. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Hai người trò chuyện thêm mấy câu, Yên Mai mới chịu tắt máy. Cô quay sang nhìn Mạc Nhất, ái ngại lên tiếng:
“Xin lỗi cậu, bạn của tôi xảy ra chút chuyện, hiện tại tôi phải tới đó ngay. Bộ phim này, đành hẹn cậu lần sau vậy.”
Mạc Nhất thấy cô hốt hoảng thì cũng lo lắng theo. Phim có thể không xem cũng được, nhưng Mạc Nhất không muốn Yên Mai xảy ra chuyện gì cả. Ban nãy Yên Mai vô tình bật loa ngoài, anh ta cũng đã loáng thoáng nghe được câu chuyện rồi. Mạc Nhất nhanh chóng đáp lại:
“Không sao, có điều để tôi đi cùng cô đến đó đi. Dù sao cô cũng là con gái, có đàn ông bên cạnh, giải quyết vẫn thuận tiện hơn.”
Yên Mai cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý. Dù sao chủ cửa hàng kia cũng đang muốn ép buộc bọn họ, nếu lỡ có xô xát xảy ra, e rằng người thiệt sẽ là các cô. Yên Mai cười gượng:
“Vậy thì đành làm phiền cậu rồi.”
Updated 81 Episodes
Comments
Thanh Tâm
cảm giác sau này Mạc Nhất và Mẫn Nhi sẽ thành 1 cặp
2022-01-03
6
Thuy Lieu Doan
oh
2022-01-01
0
Bellyfat
Thấy giống truyện gì đó đã đọc r ấy nhỉ… hình như là truyện tranh
2022-01-01
4