Xuất hiện trước mặt Yên Mai là hình ảnh của Yên Lan và Văn Triết trong lễ đính hôn, đồng thời cũng có thêm một tấm ảnh nữa của cô và Văn Triết hồi còn bên nhau. Tấm ảnh này, rõ ràng chỉ có cô, Yên Lan và Văn Triết có. Tuy Văn Triết là kẻ không có chính kiến, nhưng cũng không phải kẻ không có tình người.
Khung cảnh sân vận động trường đại học S hiện về. Dưới tán cây xanh mướt, Yên Mai vui vẻ chạy đến khoác lấy cánh tay Văn Triết, giống như chú chim nhỏ ríu rít bên tai anh ta một ngày của cô trải qua như thế nào? Yên Mai còn nhớ, khi đó Văn Triết đã hỏi cô:
“Mai Mai, vì sao em lại không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta? Các cô gái, không phải đều muốn khẳng định chủ quyền bạn trai của mình hay sao?”
Văn Triết ở trường được rất nhiều nữ sinh để ý, hơn nữa thành tích học tập lại không tệ, bọn họ đều xem anh ta như nam thần. Yên Mai không muốn dính rắc rối, dù sao vất vả lắm nhà họ Yên cũng mới đồng ý để cô tiếp tục học đại học. Yên Mai nhẹ nhàng đáp:
“Chúng mình vẫn còn đang đi học, không nên khoa trương quá. Hơn nữa anh đi đến đâu cũng được săn đón như vậy, chỉ sợ công khai rồi, mỗi ngày đều có người tới tìm em ‘tính sổ’ thôi.”
Văn Triết không cãi lại được lý lẽ của cô, do đó chỉ có thể điểm nhẹ lên mũi Yên Mai một cái, cưng chiều lên tiếng:
“Được rồi, vậy tạm thời chúng ta không công khai nữa. Em đó, thật khiến người ta không biết phải làm thế nào mới phải.”
“Bịa đặt.” - Thời Mẫn Nghi ở bên cạnh giận không chịu nổi, cô lớn tiếng quát. - “Rõ ràng cậu và Văn Triết đã quen nhau từ 5 năm trước rồi, sao có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ?”
Đang miên man trong dòng suy nghĩ xưa cũ, Yên Mai bị giọng nói không mấy vui vẻ của Thời Mẫn Nghi làm cho giật mình. Cô cứng nhắc thoát ra khỏi trang web kia, mỉm cười trấn an bạn thân:
“Được rồi mà Mẫn Nghi. Kệ họ đi. Mình hơi khát nước, hay là cậu đi pha giúp mình một tách trà được không?”
Thời Mẫn Nghi dù không muốn, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên. Đây là cách Yên Mai thường sử dụng với cô nàng mỗi khi cần yên tĩnh. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ về trang web và bài viết vừa rồi. Rõ ràng chỉ là tài khoản cá nhân, lượng theo dõi cũng rất ít ỏi nhưng độ ‘viral’ lại vô cùng cao.
Lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên sau lưng Yên Mai:
“Thế nào? Xem ra cô cũng đọc bài viết đó rồi nhỉ? Cô đúng là khiến cho người ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Đồ tiểu tam vô liêm sỉ.”
Yên Mai quay đầu lại, hóa ra là Thi Nhuận. Cô ta cùng Yên Mai vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, đơn giản là vì Yên Mai nắm giữ rất nhiều bí mật đen tối mà cô ta không muốn cho ai biết. Vốn không muốn cùng Thi Nhuận đôi co, Yên Mai lập tức xoay người đi, tiếp tục công việc dang dở. Tuy nhiên, cô ta lại được nước lấn tới, tiếp tục công kích:
“Tôi không hiểu sao cô vẫn còn mặt mũi để đi làm đấy? Nếu tôi mà là cô, tôi đã sớm nộp đơn xin thôi việc rồi. Chẳng qua Yên tổng nể tình cô là chị em nên muốn giữ cho mặt mũi. Chứ người như cô, sao xứng làm việc ở Văn thị?”
“Hóa ra là ‘trung khuyển’ của Yên Lan.” - Yên Mai thầm nghĩ, trong lòng cũng có chút buồn cười. Được rồi, chủ nhân của Thi Nhuận không dạy được cô ta thì để cô ra tay vậy.
Yên Mai chậm rãi đặt chiếc bút trong tay xuống, sau đó mặt đối mặt với Thi Nhuận mà hỏi lại:
“Loại người dùng thân thể của bản thân để đổi lấy công việc như cô còn có thể đi làm, vậy thì tại sao tôi không thể?”
Thi Nhuận bị lời lẽ trực tiếp của Yên Mai làm cho mặt mũi tái xanh tái trắng. Cô ta vội vàng nhìn xung quanh xem có ý chú ý không, rồi mới chỉ thẳng tay vào mặt Yên Mai mà nói:
“Cô… cô đừng có ngậm máu phun người. Không phải chuyện tốt cô làm đã tràn lan trên mạng rồi đấy à?”
Yên Mai bước đến gần Thi Nhuận, khí thế bức người khiến cho người ta phải kiêng nể. Yên Mai đem ngón tay của Thi Nhuận gập lại, khóe môi nhếch lên một cái, lạnh lùng đáp:
“Cô đừng quên, video thác loạn của cô, là ai nắm giữ. Lại nói nếu như thông qua bức ảnh kia, cô gọi tôi là tiểu tam. Thế thì thông qua video phóng đãng này, tôi cũng có thể đặt biệt danh cho cô là ‘gái gọi’ nhỉ?”
Thi Nhuận bị chọc đến điên rồi, nhưng cô ta cũng không thể cãi lại. Cô ta chỉ có thể để lại mấy lời đe dọa rồi nhanh chóng rời đi:
“Mày… Tao có lòng tốt muốn cảnh cáo mày thôi. Dù sao thì mày cũng đừng hòng được yên ổn.”
Chờ Thi Nhuận đi rồi, Phương Khanh Nhan - một trong số những thực tập sinh được Yên Mai hướng dẫn mới dám chạy đến hỏi thăm cô. Đương nhiên Yên Mai hiểu, các cô ấy đều chỉ là những sinh viên nhỏ bé, muốn bình yên ra trường. Nếu dính vào những cuộc tranh luận thế này, thực sự không tốt chút nào. Phương Khanh Nhan ôm lấy cánh tay Yên Mai mà nói:
“Chị Yên Mai, thực ra nhóm chúng em đều tin chị. Chị đừng quan tâm lời bọn họ nói nhé. Cái cô Thi Nhuận đó, vừa nhìn là biết không phải dạng tốt đẹp gì rồi.”
Yên Mai bị mấy lời ngây thơ của Phương Khanh Nhan chọc cười. Cô đưa tay lên xoa đầu cô nhóc, sau đó mới đáp:
“Yên tâm đi, chị đâu phải người dễ bắt nạt như vậy.”
Phương Khanh Nhan đương nhiên biết Yên Mai là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Kỳ thực, cô nàng vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Yên Mai. Phương Khanh Nhan cười hì hì:
“Nhưng mà chị Yên Mai cũng yên tâm đi, cho dù chị có chuyển công tác, tụi em cũng sẽ luôn ủng hộ chị. Người tài giỏi như chị Yên Mai, sợ gì không có nơi thu nhận chứ?”
Tất nhiên, Yên Mai cũng đã có kế hoạch riêng cho mình. Cô sẽ chuyển công tác, nhưng trước hết phải giải quyết xong những kẻ muốn bắt nạt mình đã. Có điều nếu nói ra suy nghĩ này sẽ dọa cô nhóc Phương Khanh Nhan kia chạy mất, Yên Mai chỉ có thể giữ thái độ hòa nhã mà cảm ơn cô nhóc.
Trở về nhà, Yên Mai ngồi trước màn hình máy tính một lúc lâu. Mãi sau mới có phản ứng, cô cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, lục tìm một cái tên từ lâu đã bị phủ bụi trong danh bạ. Yên Mai chậm rãi nhập một tin nhắn:
[Này, cậu còn ở đó không?]
Rất nhanh, đối phương đã có hồi âm, thậm chí còn ủy khuất vì bị lãng quên một thời gian dài:
[Có, có ngay đây. Cuối cùng nữ thần cũng chịu nhớ đến người ta rồi hả?]
Yên Mai có chút buồn cười, xong cũng đành nhịn lại. Cô đắn đo nghĩ xem nên lấy lý do gì bao biện cho hợp lý, cuối cùng vẫn nhắn thêm:
[Khụ, thời gian vừa rồi công việc bận rộn. Phải rồi, trước đây cậu từng nói với tôi cậu là hacker phải không? Cậu không phiền nếu tôi nhờ cậu chút chuyện chứ?]
Bên kia luôn nhiệt tình như vậy. Không để Yên Mai chờ quá 2 phút, lập tức trả lời lại:
[Chuyện của nữ thần, sao có thể phiền được?]
Chỉ cần đọc tới đây, khóe môi Yên Mai liền lập tức cong lên. Cô nhanh chóng kể câu chuyện của mình cho người bạn kia nghe. Xác nhận xong xuôi, Yên Mai liền khoanh tay trước ngực, đối với bức ảnh ba người đặt trên bàn, không khỏi bật cười:
“Kịch hay bây giờ mới bắt đầu thôi.”
Ở bên kia, Mạc Nhất đang cùng bạn bè ra ngoài tụ tập, nhận được tin nhắn thì lập tức buông bỏ hết sự vui vẻ mà tập trung vào cuộc hội thoại kia khiến cho người ta không khỏi nghi ngờ.
Quan Thượng Đình thấy cậu ta đang ngồi gần mình bỗng nhiên nhích ra xa, vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm như một thằng ngốc thì vô cùng khinh bỉ. Anh ta ghé tai một người bạn khác là Lục Trạch mà hỏi nhỏ:
“Này, đừng nói thằng nhóc Mạc Nhất kia có bạn gái rồi đấy nhé?”
Mạc Nhất với thính giác nhạy bén, nghe người khác ở sau lưng bàn tán liền ngẩng đầu lên, khôi phục trạng thái bình thường, cứng nhắc nói:
“Tôi nghe được hết đấy. Mấy người ấy à, không hiểu được đâu.”
Trước ánh mắt nghi vấn của bọn Quan Thượng Đình, Mạc Nhất liền cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn một hơi, sau đó đứng dậy, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:
“Được rồi, nữ thần của tôi có việc gấp muốn tôi ra tay, đi trước nhé.”
Mạc Nhất đi rồi, Quan Thượng Đình vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Anh ta là người hoạt ngôn, đương nhiên không thể nhịn được cái thói tò mò, vội vàng đổ ầm vào người Lục Trạch mà ăn vạ:
“Cái tên Mạc Nhất này đúng là trọng sắc khinh bạn. Chẳng bù cho Hàn Lai ‘mặt liệt’ nhà chúng ta. Có điều tôi thực sự thắc mắc liệu ‘nữ thần’ nào có thể khiến Mạc Nhất nghe lời như vậy đấy?”
Hàn Lai đang ngồi im một góc uống rượu, bỗng nhiên bị điểm tên thì ngẩng đầu lên liếc nhìn Quan Thượng Đình một cái bén ngót. Quan Thượng Đình bị nhìn tới sởn da gà, vội vàng đổi chủ đề:
“Phải rồi Hàn thiếu, chúng tôi cũng là người bận rộn lắm đấy. Nếu cậu gọi chúng tôi đến chỉ để ngắm cậu uống rượu thì thực sự không cần đâu, tôi vẫn thích ngắm mỹ nhân hơn.”
Hàn Lai từ lúc bước vào căn phòng này vẫn chưa hề nói tiếng nào, ngoại trừ việc giao lưu bằng những cái lườm sắc lạnh với Quan Thượng Đình. Đương nhiên, Quan Thượng Đình còn muốn sống lâu thêm một chút, anh ta cười hề hề:
“Hàn thiếu, tôi sai rồi. Cậu muốn thì cứ i…”
“Mấy cậu, có biết cách nào để theo đuổi con gái không? - Chẳng để cho Quan Thượng Đình nói hết câu, Hàn Lai bỗng nhiên lên tiếng.
Nãy giờ hắn ta vẫn luôn đăm chiêu về vấn đề này. Trải qua mấy ngày không gặp Yên Mai, cuối cùng Hàn Lai cũng có thể nghĩ thông suốt. Quả thực hiện tại hắn không xác định được là thích cô nhiều hay không? Nhưng Yên Mai là người con gái duy nhất Hàn Lai thấy hứng thú. Tuy nhiên Hàn Lai không có kinh nghiệm gì trong vấn đề nam nữ này cả, do đó chỉ có thể tìm hội Quan Thượng Đình thôi.
Quan Thượng Đình cảm thấy ngày hôm nay ông trời đối xử với anh ta thực sự bất công, hết Mạc Nhất có nữ thần lại đến Hàn Lai muốn tán gái. Ngụm rượu vừa mới uống vào miệng lập tức bị phun ra, Quan Thượng Đình giật giật khóe môi:
“Não cậu, vẫn dùng phải không Hàn thiếu?”
Updated 81 Episodes
Comments
Oanh Nguyen
🥰🥰🥰🥰
2024-03-12
1
Quyen Tran
hihihihjhj
2022-06-08
0
Duyên Duyên
..
2022-05-18
0