Yên Mai không sợ chó, nhưng dáng vẻ hung dữ của con vật này khiến cô không khỏi rùng mình. Nó đối với Yên Mai gầm gừ, nhưng không hiểu sao, nghe một lúc lại giống như đang ghen tị. Thấy con chó định tiến đến gần Yên Mai, Hàn Lai cũng không nỡ dọa cô, bèn lên tiếng:
“Jacky, đừng có nháo.”
Jacky rất thông minh, nghe chủ nhân nhắc nhở liền thôi gầm gừ. Nó chạy một mạch về phía Hàn Lai, giống như muốn khẳng định vị thế của mình trong nhà. Bấy giờ Yên Mai mới để ý, một chân của nó được làm bằng sắt. Đáy mắt cô hiển nhiên hiện lên ý tứ đau lòng. Yên Mai mấp máy môi:
“Chân của nó… làm sao vậy?”
Hàn Lai vươn tay xoa nhẹ bộ lông mềm mại của Jacky, nó cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng nằm bên chân hắn, dụi dụi mấy cái. Kỳ thực Yên Mai có cảm giác chú chó này, cũng giống chủ nhân của nó, quá kiệm lời đi. Hàn Lai một lúc sau mới chậm rãi giải thích:
“Tôi cũng không biết, khi đem Jacky về nhà, chân nó đã như vậy rồi.”
Không hiểu sao, Yên Mai lại nhìn thấy trong mắt Hàn Lai hiện lên vài tia đau lòng. Có lẽ người đàn ông này cũng không thực sự lạnh lùng và xấu xa như ấn tượng ban đầu của cô. Dù sao thì Yên Mai vẫn luôn cảm thấy những người yêu động vật thực sự rất ấm áp. Cô bước đến gần Jacky, cũng bắt chước Hàn Lai mà xoa xoa đầu nó. Jacky dường như cảm nhận được Yên Mai không phải người xấu, do đó ngoan ngoãn để cô vuốt ve.
“Nó không phải do anh nuôi từ đầu sao?” - Yên Mai nhìn Jacky nghịch ngợm, khóe môi cong lên, bất giác muốn tìm hiểu một chút.
Hàn Lai nghe cô hỏi chuyện thì cũng gật đầu, trầm ngâm giống như đang hồi tưởng lại một câu chuyện xa xôi nào đó, một lúc sau mới đáp lời:
“Không phải, tôi tìm thấy Jacky ở trên đường. Nó bị vứt bỏ, chắc là cái chân bị thương của nó. Lúc tôi đem nó tới chỗ bác sĩ thú ý thì đã muộn rồi, đành chỉ có thể làm cái chân giả này cho nó thôi.”
Hàn Lai còn nhớ đó là một đêm mưa tầm tã. Hắn đang trên đường trở về nhà sau bữa tiệc xã giao mệt mỏi. Bỗng nhiên xe của Hàn Lai phanh gấp làm hắn suýt chút nữa ngã chúi về phía trước. Còn định trách mắng thư ký Vương lái xe ẩu đoảng thì nhờ ánh đèn pha, Hàn Lai nhìn thấy một vật nhỏ nằm run rẩy trước mũi xe của hắn.
Thư ký Vương dường như cũng bị thu hút bởi vật nhỏ này, anh ta nhỏ giọng thông báo:
“Hình như một con thú nhỏ bị thương.”
Hàn Lai vốn không phải kẻ nhiều chuyện, cũng không muốn làm ơn làm phước, hắn phẩy tay ra hiệu cho thư ký Vương lái xe tiếp, chỉ dặn dò:
“Né nó ra, đừng va chạm vào là được.”
Thư ký Vương nghe vậy liền vâng dạ, có điều đang chuẩn bị nổ máy đi tiếp thì Hàn Lai lại bất ngờ lên tiếng:
“Thôi được rồi, dừng xe đã.”
Nói xong, anh liền nhanh chóng bước xuống. u phục thẳng thớm nhanh chóng bị nước mưa gội cho ướt sũng, nhưng Hàn Lai cũng chẳng quan tâm. Hắn bước đến gần con thú nhỏ, nhẹ nhàng ôm nó lên. Con thú bẩn thỉu, chân nó còn đang chảy máu đầm đìa, thấm đẫm vào quần áo đắt đỏ của Hàn Lai.
Thư ký Vương vội vàng cầm ô chạy tới, anh ta đưa tay muốn giúp Hàn Lai bế con thú. Dù sao chủ tịch cũng là người ưa sạch sẽ, anh ta không dám tin Hàn Lai có thể đối xử dịu dàng với vật nhỏ này như vậy.
“Để tôi ôm nó cho.” - Thư ký Vương che ô cho Hàn Lai, nhẹ nhàng nói.
Hàn Lai dường như không để ý đến yêu cầu của thư ký Vương. Hắn ta một mạch ôm con thú nhỏ đang run rẩy vào trong xe, sau đó mới đáp:
“Không sao, cậu cứ lái xe đi.”
Cứ như vậy, Jacky được Hàn Lai thu nhận và nuôi dưỡng cho tới giờ. Nó từ một con cún nhỏ gầy yếu, bẩn thỉu, giờ đã trở nên hoạt bát, béo tốt vô cùng. Tất nhiên, Jacky đối với Hàn Lai vô cùng ỷ lại. Nó sẵn sàng phòng vệ bất cứ người lạ nào, ngoại trừ Hàn Lai.
Yên Mai nghe anh kể chuyện, cảm thấy con người Hàn Lai kỳ thực không xấu, hoặc có lẽ vì những lần gặp gỡ không mấy thuận lợi của bọn họ, nên cô mới có cảm giác bài xích hắn ta như vậy thôi. Giọng nói của cô cũng dịu đi mấy phần:
“Gặp anh là may mắn của Jacky.”
Phải, cô cảm thấy Hàn Lai chính là một người chủ tốt. Cứ nhìn cách Jacky ngoan ngoãn nghe lời hắn, đôi mắt tròn xoe của nó hồ hởi khi được hắn xoa đầu, thế là đủ hiểu rồi.
Người giúp việc bước tới, đưa Jacky đến chỗ ăn uống của nó. Hàn Lai cũng đứng bên cạnh Yên Mai nhìn theo, bỗng nhiên anh nói một câu không đầu không đuôi:
“Ừm, tôi cũng rất may mắn khi gặp em.”
Giọng Hàn Lai rất nhỏ, Yên Mai chỉ nghe loáng thoáng được ‘cái gì đó may mắn’, nhưng không hoàn toàn hiểu hết được nội dung. Cô bất giác quay sang hỏi lại Hàn Lai:
“Anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe không rõ.”
Hàn Lai cũng không có ý định nhắc lại. Hắn ta cầm cốc nước lên, uống một ngụm, dáng vẻ vô cùng đáng ghét. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, người giúp việc hớt hải chạy vào thông báo:
“Thiếu gia, tiểu thư… tiểu thư cô ấy tới rồi, cứ nhất quyết đòi vào gặp cậu bằng được. Tôi ngăn không nổi.”
Rõ ràng trong một giây phút nào đó, Yên Mai thấy đôi mắt Hàn Lai lạnh hẳn đi. Hắn cau có ra lệnh:
“Đuổi đi. Tôi đã nói không được để người lạ làm phiền cơ mà?”
Có điều Hàn Lai chưa nói dứt câu thì một giọng nói choe chóe, chói tai đã vang lên:
“Anh hai, đám người làm của anh thật vô lễ. Chúng không cho em vào gặp anh, còn nói anh ra lệnh như vậy nữa. Anh tốt nhất nên cho chúng nghỉ việc hết đi.”
Hàn Mộ Uyên - em gái cùng cha khác mẹ của Hàn Lai đùng đùng nổi giận, hống hách bước vào. Quả thực, Yên Mai thấy Hàn Lai và Hàn Mộ Uyên này tính cách không giống nhau cho lắm. Có điều so với Hàn Mộ Uyên thì Hàn Lai vẫn trầm ổn hơn nhiều. Tuy nhiên cô không phủ nhận, vẻ kiêu ngạo kia, thực sự là ‘di truyền’ tuyệt đối.
Yên Mai nhíu mày, đứng một bên xem cô gái kia diễn trò, nhưng không ngờ lại thành tâm điểm chú ý. Hàn Mộ Uyên chưa cần xem xét tình hình đã chỉ thẳng tay vào mặt cô mà la lối:
“Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà anh tôi? Cô, cái thế mạt đẳng, cô đừng hòng có ý đồ gì bất chính với anh trai tôi. Cô mau cút ra khỏi đây đi.”
Lời lẽ nặng nề của Hàn Mộ Uyên làm Yên Mai nhất thời đứng hình vài giây. Có điều Hàn Lai thì không giống như vậy. Hắn ta tức giận, nắm lấy cô tay Hàn Mộ Uyên, gằn giọng nói:
“Biến ra khỏi đây.”
Hàn Mộ Uyên dường như không nghĩ tới Hàn Lai sẽ vì bảo vệ Yên Mai mà đối xử với cô ta như vậy. Dù Hàn Lai luôn lạnh lùng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ làm cho cô ta phải mất mặt. Hàn Mộ Uyên không biết điều, càng thêm la lối:
“Anh à, em mới là em gái của anh cơ mà? Con khốn này là ai? Sao anh lại bảo vệ nó? Lẽ nào anh quên bản thân đã đính hôn rồi à?”
Hai chữ ‘đính hôn’ khiến cho cả Hàn Lai và Yên Mai đều sững ra. Nhìn khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Yên Mai, Hàn Mộ Uyên càng thêm đắc ý. Cô ta kiêu ngạo lên tiếng:
“Chị Lan Khanh xinh đẹp dịu dàng, khí chất thanh tao. Thứ tiểu tam lẳng lơ như cô, làm sao có thể so…”
‘Chát’ - Hàn Mộ Uyên chưa nói hết câu thì một cái tát đã giáng ngay xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô ta. Hàn Lai cũng có phần bất ngờ vì hành động này của Yên Mai. Ngược lại, Yên Mai vô cùng bình thản. Cô rút khăn giấy ra lau sạch tay, sau đó mới chậm rãi nói:
“Anh Hàn, nếu anh không dạy dỗ được em gái mình thì để tôi dạy thay anh. Còn cô, đừng tưởng bản thân là đại tiểu thư thì có thể tùy tiện mạt sát người khác. Cái miệng dơ bẩn này, thật khiến người ta chán ghét.”
Yên Mai nhếch môi cười, cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Cô nhanh chóng cầm túi xách của mình còn đang nằm chỏng chơ trên sô pha, sau đó bước ra cửa:
“Chuyện hôm qua dù sao cũng cảm ơn anh, tôi đi trước đây.”
Yên Mai đi rồi, chỉ còn mình Hàn Lai và Hàn Mộ Uyên, hắn ta lôi xềnh xệch cô ả ra ngoài cửa rồi đẩy mạnh. Hàn Lai lạnh lùng lên tiếng:
“Cút ra khỏi đây, từ giờ đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
Hết bị Yên Mai coi thường lại tới Hàn Lai đối xử lạnh nhạt, Hàn Mộ Uyên ấm ức lắm, cô ta gào lên:
“Anh, không lẽ anh thực sự vì con khốn đó mà muốn đuổi em? Em mới là em gái của anh cơ mà? Anh, con khốn đó, nó đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?”
Hàn Lai dường như đã mất hết kiên nhẫn với Hàn Mộ Uyên. Hắn đưa tay, bóp lấy cô nàng khiến sắc mặt Hàn Mộ Uyên trở nên tái mét. Đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Hàn Mộ Uyên, Hàn Lai đe dọa:
“Nếu còn dám nói những lời lẽ không đúng về cô ấy, cái lưỡi này, cô đừng mong còn giữ được. Cút.”
Hàn Lai nói xong liền thả tay ra khiến cho Hàn Mộ Uyên loạng choạng một hồi mới đứng thẳng lại được. Cô ta không cam tâm. Hàn Mộ Uyên siết chặt tay, ban nãy Hàn Lai thực sự rất đáng sợ. Có điều người đứng về phía cô ta, chỉ có Trịnh Lan Khanh thôi… Nghĩ vậy Hàn Mộ Uyên liền nhanh chóng chạy đi tìm Lan Khanh xin giúp đỡ.
Về phía Yên Mai, sau khi rời khỏi nhà Hàn Lai, cô liền không nhịn được bực tức mà lên mạng tra tin tức về hắn ta.
“Thứ đàn ông thối, để tôi xem anh là ai?” - Yên Mai lẩm bẩm.
Thông tin về Hàn Lai nhanh chóng xuất hiện. Yên Mai không ngờ hắn ta vậy nhưng lại chính là chủ nhân của Hàn thị, còn là người thừa kế tương lai của Hàn gia. Cô nhất thời chấn động, cảm thấy bản thân thực sự động phải người không nên động rồi. Yên Mai chán nản:
“Đúng là xui xẻo. Yên Mai, mày đen đủi thật đấy.”
Đang còn không biết phải làm sao, một chiếc xe đắt tiền bỗng dừng lại trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, từ ghế lái, Hàn Lai ló đầu ra, hắn ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, chỉ nhìn Yên Mai một chút rồi nói:
“Lên xe đi.”
Updated 81 Episodes
Comments
Thi Thu Thao Bui
đúng là con e đáng ghét
2022-03-18
0
Không cóa tên đâu peoi 👁👄👁
amazing,gút chóp a.
tg dùng từ ngữ hợp lý,lôi xềnh xệch;)
2022-01-05
4
Không cóa tên đâu peoi 👁👄👁
Nhớ gòi
2022-01-05
0