Yên Mai không nghĩ Hàn Lai lại đuổi theo mình tới tận đây. Chẳng phải lúc này hắn nên ở nhà giải quyết chuyện gia đình cho thỏa đáng hay sao? Vì còn khó chịu Hàn Mộ Uyên ban nãy nên Yên Mai quyết định không thèm để ý đến Hàn Lai. Cô quay người đi, chỉ cho hắn nhìn thấy bóng lưng, lạnh lùng nói:
“Cảm ơn Hàn tổng có lòng, nhưng tôi tự về được. Thay vì thời gian ở đây cùng tôi đôi co, thiết nghĩ Hàn tổng vẫn nên trở về chỉnh đốn lại em gái mình thì hơn.”
Thái độ cứng rắn cùng cách xưng hô xa lạ kia khiến cho Hàn Lai nhất thời bị dọa. Lẽ nào hắn đã làm gì chọc giận tới cô gái này rồi sao? Rõ ràng là không có, người lăng mạ cô là Hàn Mộ Uyên, hắn cũng đã cảnh cáo rồi kia mà. Kể từ khi quyết tâm theo đuổi Yên Mai, Hàn Lai đã không còn cần mặt mũi nữa rồi. Nếu Yên Mai không chịu nhìn hắn thì hắn đành nhìn cô vậy.
Yên Mai từng nghe mấy cô gái cùng công ty nói về Hàn Lai. Một người đàn ông trẻ tuổi, tài giỏi nhưng cũng chẳng kém phần cao ngạo. Cô không nghĩ Hàn Lai sẽ có đủ kiên nhẫn đối với sự giận dỗi, ngang ngược của mình. Thế nhưng một lúc sau, Yên Mai quay lại thì xe của Hàn Lai vẫn đỗ ở đó.
“Sao Hàn tổng còn chưa đi?” \- Yên Mai dùng đôi mắt khó hiểu đánh giá khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Lai.
Hàn Lai không vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ im lặng quan sát khuôn mặt trắng trẻo, ngơ ngác của cô. Đúng là đáng yêu thật, Hàn Lai nghĩ vậy. Tất nhiên, hắn sẽ không nói cho Yên Mai biết. Hàn Lai chậm chạp mở miệng:
“Lên xe đi. Ở đây là khu biệt thự cao cấp, taxi không thể ra vào tùy tiện được.”
Giờ thì Yên Mai đã hiểu vì sao cô đứng gần 30 phút mà không có mống xe cộ nào chạy qua rồi… Yên Mai giật giật khóe môi. Mặt trời sắp lên cao rồi, nếu còn đôi co thì người chịu khổ cũng chỉ có cô mà thôi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Yên Mai cũng hậm hực lên xe của Hàn Lai. Dù sao thì giường của hắn, cô cũng đã lên rồi, để hắn trở về một lần cũng chẳng to tát gì.
“Thắt dây an toàn.” \- Hàn Lai thấy cô ngồi ở ghế lái phụ thì cực kỳ hài lòng, giọng hắn cũng dịu dàng hơn nhiều.
Yên Mai trong lòng không vui, nhưng vẫn rất tuân thủ luật an toàn giao thông. Cô vẫn không chịu nhìn Hàn Lai, chỉ phụng phịu lên tiếng:
“Chung cư Vân Dương, cảm ơn.”
Chẳng mấy khi thấy được Yên Mai hờn dỗi trẻ con như vậy, Hàn Lai chỉ nhếch môi cười rồi bắt đầu khởi động xe. Không hiểu sao hắn ta có cảm giác Yên Mai cứ như con nhím nhỏ, sẵn sàng xù lông đâm chọt để bảo vệ bản thân mình vậy nhỉ? Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khiến người ta không nhịn được mà muốn che chở.
Về phía Yên Lan, lúc cô ta tỉnh dậy thì Thịnh Trì đã rời đi rồi. Cầm bản hợp đồng đã được kí trên tay, lòng cô ta không khỏi chua xót, nhưng vẫn tràn ngập ý hận với Yên Mai. Nếu không phải do Yên Mai thì sao cô ta lại phải phục vụ lão già háo sắc, đáng kinh tởm đó chứ? Yên Lan nghiến răng nghiến lợi:
“Khốn khiếp. Tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá.”
Đúng lúc này, điện thoại của Yên Lan vang lên. Cô ta nhanh chóng tìm kiếm nó, trên màn hình hiển thị tên của Văn phu nhân khiến Yên Lan không khỏi giật mình. Vội vàng bắt máy, Yên Lan rất nhanh đã chuyển qua thái độ ngọt ngào mà chào hỏi mẹ Văn Triết:
“Con chào bác, mới sáng sớm bác đã gọi cho con rồi, không biết có chuyện gì không ạ?”
Ở bên kia, Văn phu nhân dường như không được thoải mái cho lắm. Bà ta chẳng để ý mấy lời ngọt ngào của Yên Lan, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Bác đến công ty nhưng không thấy con ở đó. Nay con không đi làm sao?”
Yên Lan có cảm giác chột dạ vô cùng, nhưng làm sao cô ta có thể nói với Văn phu nhân là mình hầu hạ Thịnh Trì tới kiệt sức được chứ? Yên Lan lấp liếm đáp:
“Con… Hôm qua con làm việc khuya nên sáng nay có chút mệt… Con…”
“Được rồi.” \- Văn phu nhân chẳng muốn nghe cô ta giải thích dài dòng làm gì. Dù sao thứ bà ta chú tâm nhất vẫn là lợi ích của Văn thị và con trai bà ta mà thôi. \- “Văn Triết đi công tác, bác tin tưởng nên mới giao công ty lại cho con quản lý. Con đừng để bác phải thất vọng. Con cũng biết vị trí hiện tại của mình, bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán tranh giành mà không được rồi đấy.”
Tay Yên Lan siết chặt, móng tay bấm vào da thịt nhưng cô ta lại chẳng có cảm giác đau đớn gì, chỉ thấy tủi nhục. Cố gắng, vất vả của cô ta, vậy nhưng chẳng hề có được một sự công nhận hay an ủi nào… Bọn họ, kỳ thực cũng đều cảm thấy cô ta vô dụng, phải không nhỉ? Yên Lam mím môi, một lúc sau mới chậm chạp trả lời lại:
“Vâng ạ, con sẽ cố gắng.”
Văn phu nhân có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng cũng chẳng thế bắt bẻ hay yêu cầu cao hơn ở cô được. Vuốt mặt thì phải nể mũi, dù sao Văn gia và Yên gia cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Bà ta dặn dò Yên Lan thêm mấy câu rồi mới hỏi tiếp:
“Vậy chuyện của Thịnh tổng, con giải quyết tới đâu rồi? Hợp đồng này chúng ta nhất định phải ký đấy. Cho dù bằng cách nào, con cũng không được để vụt mất đâu.”
Nhắc đến hợp đồng, không khác nào là nhát dao cứa vào lòng Yên Lan. Đúng là cô ta không phải người tốt, nhưng đối với một người con gái, chuyện thất thân này, cũng quá nặng nề rồi. Yên Lan vẫn cố gắng giữ thái độ bình thản mà nói:
“Vâng, xin bác cứ yên tâm. Mọi chuyện con đã lo liệu ổn thỏa cả rồi.”
Văn phu nhân chỉ chờ có vậy liền cười tươi rói, hết lời khen ngợi Yên Lan thông minh, tài trí. Bà ta cũng nịnh ngọt rất bon mồm:
“Được rồi, bác quả nhiên không nhìn lầm con. Thôi con cứ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe đi nhé. Bác có việc, phải ra ngoài chút đây.”
Căn phòng cứ như vậy lại rơi vào trạng thái im lặng. Yên Lan bỗng nhiên nắm manh chiếc điện thoại xuống đất, nước mắt trào ra. Cô ta khó khăn lên tiếng:
“Bà già tâm cơ. Lẽ nào bà tưởng tôi không biết bà chỉ đang muốn lợi dụng tôi thôi sao? Nếu không phải vì Yên gia, sao tôi có thể nhẫn nhịn bà như vậy chứ?”
Về phía Yên Mai và Hàn Lai, cả hai vẫn luôn duy trì trạng thái yên lặng trên xe. Có lẽ là vì Yên Mai còn đang vẩn vơ suy nghĩ tới lời Hàn Mộ Uyên nói ban nãy. Hàn Lai thực sự có vị hôn thế rồi? Nếu như vậy thì quả nhiên là tra nam đáng ghét, còn muốn trêu chọc cô. Yên Mai lẩm bẩm:
“Xấu xa, bỉ ổi.”
Hàn Lai không nghe rõ được cô nói gì, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi:
“Em vừa nói gì cơ?”
Yên Mai đương nhiên không muốn trả lời hắn ta. Do đó chỉ quay đầu đi, để cho Hàn Lai ở lại với một bộ dạng ngơ ngác. Đương nhiên Hàn Lai cũng chẳng chấp nhặt với cô làm gì, chuyên tâm lái xe. Có điều hắn không hề biết vì hiểu lầm này mà con đường theo đuổi vợ của mình đã dài lại càng thêm trắc trở.
Lúc này, ở Hàn thị, thư ký Vương đang túa mồ hôi vì vị sếp tổng nào đó. Ai mà biết trong khi các vị lãnh đạo đang ngồi chờ ở đây, Hàn tổng lại có thể vui vẻ tán gái như thế chứ?
“Phiền các vị chờ một chút, có lẽ là do tắc đường nên Hàn tổng chưa tới kịp. Tôi sẽ cho bộ phận thư ký liên lạc và chuẩn bị tài liệu cho các vị đọc trước.” \- Thư ký Vương cố gắng giữ nụ cười tiêu chuẩn, chậm rãi nói.
Chiếc xe đắt đỏ của Hàn Lai dừng lại trước chung cư mà Yên Mai đang ở. Cô nhanh chóng tháo dây an toàn, cảm ơn hắn một tiếng rồi chạy biến. Hàn Lai nhìn bóng lưng cô rời đi, cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên thời gian còn dài, cứ từ vậy. Yên Mai vừa về đến nhà đã bị Thời Mẫn Nghi lôi vào tra khảo:
“Cậu đó, rốt cuộc đêm qua cậu đã đi đâu? Mình gọi thì máy cứ bận liên tục. Cậu có biết mình lo lắm không hả?”
Yên Mai không muốn Thời Mẫn Nghi lo lắng, càng không muốn để cô nàng biết được bản thân mình đang bị vướng vào một mớ rắc rối như Hàn Lao. Do đó chuyện đêm qua cô được Hàn Lai giúp đỡ hay nghỉ ngơi ở nhà hắn, Yên Mai đều giấu nhẹm đi. Cô nhanh chóng tìm một chủ đề để lấp liếm:
“Hôm qua mình phải tăng ca, dù sao sắp rời Văn thị rồi, nhưng việc gì cần làm thì vẫn nên làm cho xong để bàn giao lại cho người mới chứ. Điện thoại mình hết pin từ lúc nào chẳng biết nữa, để cậu phải chờ rồi. Cho mình xin lỗi nhé, có điều mình đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn rồi đấy.”
Thời Mẫn Nghi trong lòng vẫn còn nghi vấn, tuy nhiên nghe tới ‘bất ngờ’ thì hai mắt lại sáng lên. Cô nàng bắt lấy cánh tay của Yên Mai, hấp tấp hỏi:
“Bất ngờ? Là thứ gì thế?”
Yên Mai cười cười, lắc đầu, vẫn nhất quyết giữ dáng vẻ bí ẩn. Cô đặt túi sách lên trên bàn, uống một ngụm nước rồi mới nói:
“Cậu đi thay quần áo trước đi, xong mình dẫn cậu tới chỗ này.”
Thời Mẫn Nghi biết chẳng thể cậy được từ miệng Yên Mai ra cái gì, do đó liền nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Hai người cùng nhau đi bộ xuống dưới khu chung cư, cách đó không xa có một cửa tiệm đang được nhượng bán. Yên Mai kéo tay Thời Mẫn Nghi tới gần đó, nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu thấy chỗ này nếu để kinh doanh thì sẽ thế nào? Mình nhớ trước đây ước mơ của cậu là mở một tiệm bánh nhỏ. Từ giờ, mình và cậu cùng thực hiện ước mơ này nhé?”
Yên Mai tuy cũng chỉ mới bắt đầu đi làm được 3 năm nay, nhưng đãi ngộ ở Văn thị không tệ. Cô ngoại trừ việc chi tiêu cá nhân và tiền thuê nhà thì cũng dành dụm được một khoản kha khá. Chưa kể lúc trước, cô và Văn Triết cùng nhau làm một thiết kế, lợi nhuận chia đôi, số tiền đó, đem gửi tiết kiệm cũng đã thu lợi được rồi.
Thời Mẫn Nghi không nghĩ bất ngờ của Yên Mai thực sự lớn như vậy. Cô nàng ôm chầm lấy Yên Mai, chỉ hận không thể hét toáng lên:
“Yên Mai, cậu thực sự làm mình cảm động chết mất. Có điều món quà lớn như vậy, cậu bảo mình phải làm sao bây giờ?”
Yên Mai lại không cảm thấy như vậy. Đối với cô, tình bạn của bọn họ mới là quý giá nhất. Yên Mai xoa nhẹ lưng Thời Mẫn Nghi trấn an:
“Mình hại cậu mất việc, đương nhiên phải đền bù cho cậu một công việc mới rồi. Hơn nữa, mình cũng có yêu cầu cho việc buôn bán của cậu. Đừng có tưởng mình để cậu tùy hứng.”
Hai người đều bật cười. Rất nhanh, thủ tục chuyển nhượng cửa hàng đã được hoàn thành. Bấy giờ, điện thoại Yên Mai bỗng nhiên có tin nhắn nhắc nhở đến từ Lục Chỉ Nhu. Thiếu chút nữa cô cũng quên mất cuộc hẹn mặt vào cuối tuần này. Yên Mai nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng thầm lên kế hoạch thật tỉ mỉ.
“Được rồi, muốn xem mắt thì xem mắt. Nhưng các người, sẽ không thực hiện được mục đích của mình đâu.” \- Yên Mai nhếch môi cười, dáng vẻ này, tự nhiên khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
Updated 81 Episodes
Comments
An Hà Ngọc
tính ra nữ 9 cũng hên đó chứ có con điên này thế thân về làm con ở cho gđ thằng này ngu
2022-07-25
0
Thuy Lieu Doan
🙄🙄🙄🙄🙄🙄
2022-01-01
1
dung han
Bà nhếch môi cười làm vẻ nguy hiểm mà lần nào cũng bị chúng hại không có n9 bà đi đời rồi
2021-12-30
15