Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.

Yên Mai cứ nghĩ mình xong thật rồi, thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô bấy giờ mới ngẩng đầu, hé mắt lên nhìn. Trời ạ, làm sao mà cái tên mặt lạnh ngàn năm này lại xuất hiện ở đây thế này? Yên Mai còn đang thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay đã trang điểm tỉ mẩn rồi, Hàn Lai chỉ là thấy người gặp nạn nên giúp đỡ thôi. Ai ngờ giọng nói lành lạnh của hắn ta đã vang lên:

“Tên đần độn này là ai?”

Yên Mai bị ánh mắt sắc như dao của Hàn Lai làm cho giật mình. Tất nhiên, cô thấy vô cùng may mắn vì có thể thoát khỏi sự ly nước bẩn trên tay Tùy Dương, nhưng mà… Yên Mai không khỏi thở dài trong lòng, sao cô lại gặp phải ‘ông nội tổ’ khó tính này nữa vậy? Làm bộ không quen biết, Yên Mai ráng nở một nụ cười rụt rè mà hỏi lại Hàn Lai:

“Xin lỗi anh, nhưng hình như chúng ta không quen nhau? Có phải anh nhận lầm người rồi không?”

Yên Mai vô cùng tự tin rằng Hàn Lai sẽ không nhận ra mình, vì dù sao cô cũng rất khác mọi khi mà. Nếu Hàn Lai có thể nhận ra cô, thế thì hắn thực sự có mắt thánh mất rồi. Hoặc là đối với Hàn Lai, cô thực sự xấu xí như vậy…? Yên Mai giống như phát điên với suy nghĩ này, dù sao cô không phải người coi trọng cái đẹp cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi chưa phân biệt được nhân vật mà mình đang hóa trang có bao nhiêu kỳ quái.

Hàn Lai dường như không hài lòng với câu trả lời của cô, đôi mắt hắn tối lại, dáng vẻ vô cùng giận dữ.

“Sao lại giống như chồng đi bắt gian vợ ngoại tình thế này?” \- Yên Mai lẩm bẩm một hồi, xong cũng giật mình vì trí tưởng tượng của bản thân.

Hàn Lai, làm sao có thể có cảm tình với cô được cơ chứ? Tùy Dương nãy giờ im lặng, bỗng nhiên ‘a’ lên một tiếng. Anh ta cuối cùng cũng nhớ ra được người đàn ông quen mắt này là ai rồi.

“Hàn Lai \- tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị.” \- Tùy Dương nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lai, ánh mắt sáng rực.

Hàn Lai dường như cũng nhận ra được khát vọng cầu thân của Tùy Dương đối với mình, hắn gạt tay anh ta sang một bên. Tùy Dương cũng lật đật đứng dậy, nghiêm nghị cúi chào. So với điệu bộ khoa trương ban nãy thì hiện tại chẳng khác gì một con chó ngoan ngoãn cụp đuôi chào chủ về. Tùy Dương lúng túng:

“Hàn thiếu, thật vinh dự quá, tôi không biết lại có thể may mắn gặp được ngài ở đây như vậy.”

Hàn Lai đương nhiên không có hứng thú với Tùy Dương, hắn chỉ muốn biết mối quan hệ giữa anh ta và Yên Mai thôi. Hàn Lai vẫn giữ thái độ lạnh như băng:

“Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Yên Mai sợ Hàn Lai sẽ thực sự phá rối công chuyện của cô, do đó chẳng đợi Tùy Dương trả lời đã nhanh chóng đính chính:

“Không phải nhìn là biết rồi sao? Chúng tôi đang xem mắt, cả hai đều ưng ý đối phương, chắc là sắp tới sẽ kết hôn thôi.”

Hàn Lai bị câu trả lời của Yên Mai là cho sống lưng cứng đờ. Hắn nhìn sang Tùy Dương, đánh giá một chút. Quả bí ngô này, vậy nhưng lại muốn đào góc tường nhà hắn? Hàn Lai gằn giọng hỏi lại:

“Xem mắt? Hai người chắc chắn?”

“Không, không, Hàn thiếu đừng nghe cô ta nói bừa, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Hoàn toàn không liên quan gì tới cô ta hết.” \- Tùy Dương vội vàng đáp lời.

Tuy anh ta không biết vì sao Hàn Lai lại có mặt ở đây, cũng không biết mối quan hệ của hắn và Yên Mai là gì. Nhưng rõ ràng, dây dưa với Hàn Lai là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Dù sao Tùy Dương cũng chẳng ưa gì cô gái xấu xí này, cứ như vậy từ chối cũng chẳng sao cả.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Hàn Lai, Tùy Dương lập tức nuốt nước bọt ực một cái, sau đó ba chân bốn cẳng co giò chạy:

“Vậy… vậy tôi xin phép rời đi trước. Hai người cứ ở lại nói chuyện vui vẻ.”

Tất nhiên rồi, cái vẻ mặt như sắp ăn thịt người kia, Tùy Dương thực sự sợ rằng nếu anh ta còn nán lại, Hàn Lai sẽ xẻ thịt róc xương anh ta mất. Yên Mai bấy giờ đã lấy lại tinh thần rồi, cô còn trêu chọc Tùy Dương chưa đủ, lại còn sợ anh ta sẽ làm ầm lên với Lục Chỉ Nhu, do đó vội vàng gọi với:

“Ơ, từ từ đã…”

Có điều Hàn Lai làm sao cho phép cô dây dưa với Tùy Dương như vậy? Hắn nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, bộ dạng giống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống Yên Mai vậy. Hàn Lai nheo mắt nhìn cô:

“Vẫn còn nuối tiếc hắn?”

Được rồi, Yên Mai thừa nhận cô có gan tới đâu cũng không dám nói ‘có’ trong trường hợp này. Chớp chớp đôi mắt híp tịt dưới lớp kính cận dày cộm, Yên Mai cười hì hì:

“Không có, sao tôi có thể nuối tiếc người đàn ông thô bỉ như vậy chứ?”

Hàn Lai tương đối hài lòng với câu trả lời này. Ban nãy hắn đứng cùng một chỗ với Tùy Dương, bản thân vẫn cao hơn anh ta hẳn nửa cái đầu. Yên Mai làm sao có thể thích tên đàn ông lùn tịt đó mà chê hắn được chứ? Hàn Lai trong lòng càng thêm kiêu ngạo, xong ngoài mặt vẫn tỏ ra hậm hực:

“Em mà dám đuổi theo hắn, tôi sẽ đem chân của em chặt làm đôi đấy. Nào, đứng dậy, đi thôi. Không biết ai tư vấn cho em cái phong cách kỳ cục này nữa, nhưng mà lần sau em đừng lấy nó ra lừa gạt tôi. Em có hóa thành tro, tôi cũng nhận biết được đấy.”

Yên Mai bị mấy lời của Hàn Lai làm cho mắt chữ o miệng chữ a. Thực sự nhận ra cô thật sao? Hóa trang như vậy rồi còn nhận ra, quả nhiên không phải là mắt thường mà. Cứ như vậy, Yên Mai bị Hàn Lai kéo đi xềnh xệch như một con rối.

“Nhưng mà… chúng ta đi đâu vậy?” \- Yên Mai ngơ ngác nhìn Hàn Lai lôi kéo mình, bất giác hỏi lại.

Quan Thượng Đình chứng kiến một màn trước mặt, thấy Hàn Lai vì người con gái kia mà bỏ rơi mình thì tức tối lắm. Cái tên này, từ lúc nào mà lại trọng sắc khinh bạn như thế chứ? Chưa kể, cô gái này rõ ràng là không giống người bình thường… Dù sao anh ta cũng là bạn từ thuở nhỏ với Hàn Lai cơ mà. Quan Thượng Đình lớn tiếng:

“Hàn Lai, cậu quên tôi thật đấy à? Không định giới thiệu hay giải thích gì với tôi sao?”

Yên Mai cũng nhận ra được Quan Thượng Đình đang hướng về phía hai người họ gọi với. Tất nhiên, cô không quen anh ta nên chỉ có thể xác định là anh ta đang gọi người đàn ông ‘kỳ lạ’ này thôi. Nhưng Hàn Lai cứ như thế đi phăng phăng về phía trước, chẳng thèm để ý đến Quan Thượng Đình. Do đó cô chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở:

“Hình như bạn anh đang gọi kìa…”

Hàn Lai rõ ràng không còn muốn bận tâm tới Quan Thượng Đình nữa, triệt để đem anh ta vứt bỏ sang một bên. Hắn ta mặt dày trả lời:

“Là một con khỉ đột chạy lông nhông thôi, đừng quan tâm.”

Yên Mai nghe vậy thì giật giật khóe môi. Có ai lại nói bạn mình như vậy không chứ? Chỉ tội cho Quan Thượng Đình, đã bị ngó lơ còn bị nói xấu không thương tiếc. Anh ta giậm mạnh chân xuống sàn, làm bộ giận dỗi không được. Lúc này, Quan Thượng Đình đột nhiên nhớ ra nhóm bạn thân, vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra chụp lại bóng lưng hai người kia.

Nói thật, anh cảm thấy dáng người của Yên Mai không tệ, nếu không phải do khuôn mặt kia, thì có lẽ Quan Thượng Đình cũng đã chạy xuống xin số làm quen rồi. Có điều, Hàn Lai thực sự có gu mặn như vậy à?

\[ Nhìn xem, cây cột sắt thực sự nở hoa rồi, hơn nửa khẩu vị còn vô cùng độc đáo. Các cậu sẽ hối hận vì hôm nay đã không đi cùng chúng tôi đấy. \]

Quan Thượng Đình nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi vào nhóm chiến hữu, đính kèm với bức ảnh Hàn Lai nắm tay Yên Mai rời đi. Mạc Nhất là người đầu tiên thấy được nội dung này, anh ta cũng bất ngờ không kém, còn liên tục nhắn hỏi lại:

\[ Thật đấy à? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Ai mà có khả năng khiến cho sắt thép hóa thành cây hoa giấy thế này? \]

Quan Thượng Đình là người trực tiếp chứng kiến mọi chuyện, anh ta vô cùng kiêu ngạo mà đáp lại:

\[ Đương nhiên là thật rồi, còn dọa cho người đàn ông xem mắt cùng cô gái kia một phen hết hồn cơ mà? \]

Mạc Nhất cảm thấy tin tức này mà không lên số một ‘hotsearch’ hôm nay của thành phố A thì thật là thiếu sót. Anh ta thậm chí còn không tiếc lời trêu chọc, hoàn toàn không nhận ra đây chính là nữ thần trong lòng mình:

\[ Hàn Lai từ lúc nào đã thiếu thốn đến độ phải đi ‘cướp’ vợ người ta thế này? Đúng là làm người ta mở mang tầm mắt. \]

Lục Trạch là người ít tham gia vào mấy trò vui này nhất. Tính cách anh ta không lạnh như Hàn Lai, nhưng cũng không quá nhiệt tình, nông nổi giống Quan Thượng Đình và Mạc Nhất. Lục Trạch là kết hợp của sự điềm tĩnh và trải nghiệm. Anh ra chỉ đơn giản gửi một tin nhắn:

\[ Không sợ Hàn Lai biết được sẽ đem các cậu ra nấu lẩu à? \]

Đương nhiên là sợ, có điều Mạc Nhất và Quan Thượng Đình với tư tưởng cứ phải chơi trước đã, những thứ khác tính sau, do đó sợ cũng như không. Lục Trạch phóng to tấm hình mà Quan Thượng Đình gửi một chút, bỗng nhiên tim anh ta nhói lên, cảm giác cực kỳ khó tả.

“Nhiễm Nhiễm nếu như còn ở đây, thì hẳn cũng đã lớn bằng chừng này rồi nhỉ?” \- Lục Trạch lẩm bẩm.

Lục Chiêu Nhiễm - em gái của Lục Trạch đã mất tích từ lúc 5 tuổi. Lục Trạch đã tìm kiếm cô bé ở khắp nơi, nhưng chẳng hề có một chút tin tức khả quan nào. Ngay cả Hàn Lai cũng biết về sự tồn tại của Lục Chiêu Nhiễm, thậm chí thiếu chút nữa hai người đã được hứa hôn với nhau. Có điều, chuyện Lục Chiêu Nhiễm mất tích là việc không ai ngờ tới.

Tất nhiên, Lục Trạch và Lục Chiêu Nhiễm chẳng liên quan gì đến Lục Chỉ Nhu cả. Cầm tấm ảnh lúc nhỏ của hai anh em đang đặt ở trên bàn lên, Lục Trạch vuốt ve nụ cười của Lục Chiêu Nhiễm ở trong hình. Cứ nghĩ tới Lục Chiêu Nhiễm và khung cảnh vui vẻ ngày xưa, Lục Trạch không khỏi thở dài:

“Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc thì em đang ở đâu vậy?”

Hot

Comments

🦀

🦀

là Yên Mai sao

2024-06-20

0

Ngư Song

Ngư Song

cũng có thể lắm ak . Yên Mai là con nuôi nhà khốn kiếp kia thôi.

2023-05-24

0

Phong Nguyen

Phong Nguyen

Yên Mai là Lục Nhiễm em gái Lục Trach

2023-05-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2 Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3 Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4 Chương 4: Xuất viện
5 Chương 5: Tin đồn
6 Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7 Chương 7: Lật bài ngửa
8 Chương 8: Văn phu nhân
9 Chương 9: Tiệc rượu
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12 Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13 Chương 13: Khởi đầu mới
14 Chương 14: Xem mắt
15 Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16 Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17 Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18 Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19 Chương 19: Dị ứng
20 Chương 20: Mạc Nhất
21 Chương 21: Rắc rối
22 Chương 22: Ép cưới
23 Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24 Chương 24: Kết hôn
25 Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26 Chương 26: Muốn em sống chung
27 Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28 Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29 Chương 29: Hàn thị
30 Chương 30: Náo loạn
31 Chương 31: Tỉnh lại
32 Chương 32: Xem phim
33 Chương 33: Dự tiệc
34 Chương 34: Bị hãm hại
35 Chương 35: Hàn Lai đến
36 Chương 36: Thông báo kết hôn
37 Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38 Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39 Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40 Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41 Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42 Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43 Chương 43: Bị thương
44 Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45 Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46 Chương 46: Chăm bệnh
47 Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48 Chương 48: Bày kế
49 Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50 Chương 50: Dự cảm không lành
51 Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52 Chương 52: Sảy thai
53 Chương 53: Sóng gió
54 Chương 54: Vạch mặt
55 Chương 55: Yên Trung trở về
56 Chương 56: Ghen
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Tâm sự
59 Chương 59: Bị bắt cóc
60 Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61 Chương 61: Tống tiền
62 Chương 62: Giải cứu
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Sự thật
65 Chương 65: Chạy trốn
66 Chương 66: Chia xa
67 Chương 67: Kẻ đứng sau
68 Chương 68: Nguy hiểm
69 Chương 69: Truy đuổi
70 Chương 70: Từng bước trả thù
71 Chương 71: Yên Mai biến mất
72 Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73 Chương 73: Nhà họ Kiều
74 Chương 74: Chất cấm
75 Chương 75: Bại lộ
76 Chương 76: Sụp đổ
77 Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78 Chương 78: Tiệc gia đình
79 Chương 79: Cầu hôn
80 Chương 80: Thăm mộ
81 Chương 81: Đại kết cục
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2
Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3
Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4
Chương 4: Xuất viện
5
Chương 5: Tin đồn
6
Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7
Chương 7: Lật bài ngửa
8
Chương 8: Văn phu nhân
9
Chương 9: Tiệc rượu
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12
Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13
Chương 13: Khởi đầu mới
14
Chương 14: Xem mắt
15
Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16
Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17
Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18
Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19
Chương 19: Dị ứng
20
Chương 20: Mạc Nhất
21
Chương 21: Rắc rối
22
Chương 22: Ép cưới
23
Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24
Chương 24: Kết hôn
25
Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26
Chương 26: Muốn em sống chung
27
Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28
Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29
Chương 29: Hàn thị
30
Chương 30: Náo loạn
31
Chương 31: Tỉnh lại
32
Chương 32: Xem phim
33
Chương 33: Dự tiệc
34
Chương 34: Bị hãm hại
35
Chương 35: Hàn Lai đến
36
Chương 36: Thông báo kết hôn
37
Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38
Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39
Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40
Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41
Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42
Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43
Chương 43: Bị thương
44
Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45
Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46
Chương 46: Chăm bệnh
47
Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48
Chương 48: Bày kế
49
Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50
Chương 50: Dự cảm không lành
51
Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52
Chương 52: Sảy thai
53
Chương 53: Sóng gió
54
Chương 54: Vạch mặt
55
Chương 55: Yên Trung trở về
56
Chương 56: Ghen
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Tâm sự
59
Chương 59: Bị bắt cóc
60
Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61
Chương 61: Tống tiền
62
Chương 62: Giải cứu
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Sự thật
65
Chương 65: Chạy trốn
66
Chương 66: Chia xa
67
Chương 67: Kẻ đứng sau
68
Chương 68: Nguy hiểm
69
Chương 69: Truy đuổi
70
Chương 70: Từng bước trả thù
71
Chương 71: Yên Mai biến mất
72
Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73
Chương 73: Nhà họ Kiều
74
Chương 74: Chất cấm
75
Chương 75: Bại lộ
76
Chương 76: Sụp đổ
77
Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78
Chương 78: Tiệc gia đình
79
Chương 79: Cầu hôn
80
Chương 80: Thăm mộ
81
Chương 81: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play