Yên Lan và Văn Triết đi rồi, Yên Mai cũng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Hàn Lai, dáng vẻ ngượng ngùng. Trời ạ, cô thực sự vì trốn đôi tra nam cẩu nữ kia mà ‘bán mình’ cho Hàn Lai thật rồi. Có điều ngoại trừ ngượng ngùng ra thì Yên Mai cũng không cảm thấy chán ghét sự thân mật này. Đúng rồi điên rồi…
Yên Mai cảm thấy nếu cô còn ở đây thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ gặp nguy mất. Tính toán một hồi, cuối cùng Yên Mai cũng lên tiếng:
“Tôi thấy bụng mình có chút không thoải mái, chắc do sáng nay ăn hơi nhiều. Tôi có thể đi vệ sinh một chút không?”
Hàn Lai đương nhiên không tin, bao nhiêu lần cô lên kế hoạch trốn đi rồi, hắn không đề phòng cũng không được. Có điều nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của cô, Hàn Lai không thể không đau lòng. Chậm rãi gật đầu, Hàn Lai trầm giọng nói:
“Em đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Có cần tôi cho người dẫn em đi không? Dù sao khách sạn này cũng rộng lắm, tôi sẽ em đi lạc.”
Yên Mai cảm thấy Hàn Lai coi bản thân cô là kẻ ngốc thì có. Cho dù cô quê mùa đến mấy thì cũng là con gái nuôi nhà họ Yên, sao có thể đi lạc trong khách sạn được cơ chứ? Có điều Yên Mai còn đang bận diễn trò, do đó không thể mặt đối mặt mà so đo với Hàn Lai được. Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Không cần đâu, tôi có thể đi một mình được. Anh cứ vào phòng gọi món đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Hàn Lai cũng không ép cô. Hắn gật đầu rồi theo chân nhân viên bước vào căn phòng đã đặt sẵn. Yên Mai chỉ chờ có vậy liền lập tức ba chân bốn cẳng, co giò mà bỏ chạy.
“Cho anh đợi đến sáng mai luôn.” \- Cô lẩm bẩm, khóe môi cong lên một nụ cười tinh ranh.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Hàn Lai đã sớm cho người chặn trước cửa khách sạn từ lúc nào. Vừa thấy Yên Mai đi đến, bọn họ lập tức dàn hàng ngang chắn đường, không cho cô nhúc nhích lấy nửa bước. Yên Mai thấy vậy liền nhíu mày, không vui hỏi lại:
“Mấy người đang làm gì vậy? Sao tự nhiên lại chắn đường tôi?”
Lam Phong Văn là người cầm đầu nhóm người này, anh ta từ phía sau bước lên, cung kính cúi người chào hỏi Yên Mai, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn chúng tôi không được để cô rời khỏi đây. Mong cô thông cảm.”
Thiếu phu nhân? Yên Mai bị cách gọi này làm cho giật bắn mình. Từ khi nào mà cô thành thiếu phu nhân nhà người ta rồi? Yên Mai giật giật khóe môi, vội vàng giải thích:
“Anh à, có phải anh nhầm lẫn tôi với ai rồi không? Đến bạn trai, tôi còn chưa có, làm sao có thể thành thiếu phu nhân nhà anh được?”
Yên Mai vừa nói vừa phẩy phẩy tay, giống như nghe được chuyện cười vậy. Có điều Lam Phong Văn và đám người của anh ta vẫn giống như một bức tường thành vững chãi, không chịu di chuyển chút nào. Yên Mai bất lực thở dài, cất giọng nài nỉ:
“Anh à, tôi nói thật đó.”
“Hàn thiếu nói cô là người phụ nữ của ngài ấy. Như vậy không phải cô chính là thiếu phu nhân của chúng tôi hay sao?” \- Lam Phong Văn ra chiều đăm chiêu, chậm rãi hỏi lại Yên Mai.
Hóa ra là người của Hàn Lai. Cái tên này, sao đi đâu cũng kéo đàn kéo đống như vậy chứ? Lần trước Thời Mẫn Nghi kể rằng người đưa cô đến bệnh viện hình như cũng họ Hàn. Không lẽ nào lại chính là Hàn Lai? Yên Mai cảm thấy bản thân cô quả nhiên nên đi giải hạn, chứ con người không thể nào đen đủi đến nỗi này được.
Đang còn suy tính cách phân trần cho Lam Phong Văn hiểu rằng cô với Hàn Lai thực sự không quen biết thì bỗng nhiên sau lưng Yên Mai vang lên một giọng nói the thé quen thuộc:
“Hóa ra là chị sao, chị gái? Thảo nào nãy giờ em cứ thấy có bóng người quen thuộc ở đâu đây.”
Yên Mai nhanh chóng quay ngoắt người lại. Rõ ràng là ban nãy cô đã thấy Văn Triết cùng Yên Lan rời đi rồi, sao bây giờ họ lại ở đây thế này? Sống lưng của Yên Mai bỗng trở nên lạnh buốt. Không phải cô sợ bọn họ, mà là nếu để bọn họ biết người đưa cô đến đây là Hàn Lai thì thực sự sẽ rắc rối to.
Yên gia tham lam như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha cho con cá lớn như Hàn Lai. Mà bọn họ, chắc chắn sẽ lại tìm mọi cách để bán cô cho mà xem. Yên Mai rơi vào trạng thái trầm ngâm, Yên Lan lại hỏi tiếp:
“Mà chị đang làm gì ở đây thế? Em nhớ không lầm hiện tại chị đang là người thất nghiệp, sao có thể buông thả tiêu pha như vậy chứ? Một bữa ăn ở đây, có khi bằng 3 \- 4 tháng lương của chị luôn đấy.”
Yên Mai biết bản thân mình bị coi thường, nhưng cũng không muốn bận tâm. Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên Yên Lan đối xử với cô bằng ánh mắt miệt thị như vậy? Yên Lan không tự nhiên mà đáp:
“Dù sao cũng không phải chuyện của cô. Từ khi nào mà cô thích lo chuyện bao đồng thế?”
Yên Lan chẳng lấy gì làm ngại ngùng, cô ta che miệng cười. Bấy giờ mới để ý đến Lam Phong Văn đang đứng bên cạnh Yên Mai, cô ta liền ‘ồ’ lên một tiếng, sau đó mới nói thêm:
“Em cũng chỉ là đang lo lắng cho chị thôi mà? Chị cũng thật là, giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo trước cửa khách sạn. Chị không sợ anh họ sẽ thấy khó chịu hay sao?”
Nhắc mới nhớ, Tùy Dương chính là anh họ của Yên Lan, cháu trai của Lục Chỉ Nhu. Bọn họ là người cùng một giuộc với nhau, thảo nào thái độ lại tệ như vậy. Yên Mai không muốn giải thích, dù sao cô có nói gì cũng sẽ chẳng lọt tai bọn họ. Có điều Yên Lan thực sự rất quá đáng, cô ta tiếp tục công kích:
“Hay là chị thực sự ra ngoài đi tìm kim chủ đấy? Cho dù có túng thiếu như vậy, chị cũng nên chọn một ai tốt mã hơn chút đi chứ?”
“Câm miệng.” \- Một tiếng quát lớn vang lên khiến cả Yên Mai và Yên Lan giật mình.
Văn Triết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh ta siết chặt tay, quát lớn. Đối với Yên Lan, cô ta chưa bao giờ thấy Văn Triết tức giận như vậy, do đó mặt mũi lập tức trở nên tái mét. Yên Lan ấp úng:
“Em… Em chẳng qua là lo lắng cho chị quá thôi…”
Văn Triết không để ý tới Yên Lan, anh ta nhanh chóng bước đến gần Yên Mai, hoảng hốt lên tiếng:
“Sao đột nhiên em lại nghỉ việc ở Văn thị? Chẳng phải lúc trước em đã nói muốn cùng anh đưa Văn thị phát triển, trở thành một trong những công ty truyền thông hàng đầu cơ mà? Em hiện tại, còn có nơi nào để đi nữa hay sao?”
Yên Mai đã nghe quen nhà họ Yên coi thường mình nên cũng chẳng sao cả. Có điều Văn Triết lấy đâu ra quyền mà nhục mạ cô như thế? Lẽ nào người như cô bất tài vô dụng đến thế cơ à? Yên Mai giận dữ:
“Văn Triết, anh đang ăn nói kiểu gì đấy? Anh nghĩ Văn thị của anh béo bở lắm hay sao? Tôi nói cho anh biết, điều tôi hối hận nhất chính là bán mạng cho anh và Văn thị đấy.”
Trước thái độ gay gắt của Yên Mai, Văn Triết đột nhiên cứng họng. Anh ta vội vàng giải thích:
“Không… Anh không có ý đó. Anh chỉ đang muốn quan tâm em thôi… Yên Mai, dù sao chúng ta cũng từng quen biết mà…”
Sắc mặt của Yên Lan rõ ràng đã trở nên xám xịt từ lúc nào. Không được, cô ta không thể để Văn Triết và Yên Mai dây dưa mãi như thế. Có điều, Văn Triết vẫn luôn thích những cô gái độ lượng… Yên Lan cắn môi, cuối cùng vẫn nặn ra vẻ khoan dung mà nói với Yên Mai:
“Chị à, Văn Triết nói cũng có lý mà. Hay là chị cứ quay lại Văn thị đi, chúng em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho chị.”
Đương nhiên có cho tiền thì Yên Mai cũng không bao giờ trở về cái nơi dơ bẩn đó. Cô lập tức từ chối, điệu bộ muốn rời khỏi đây lắm rồi. Tuy nhiên Văn Triết làm sao có thể để Yên Mai rời đi được. Anh ta nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, lôi lại:
“Đi cùng với anh. Nếu sau này em muốn đến đây ăn, anh sẽ dẫn em tới sau. Còn hiện tại, em phải đi cùng anh.”
Yên Mai cực kỳ hối hận vì ban nãy đã không đi cùng Hàn Lai. Ít nhất ăn uống với hắn ta, cô cũng sẽ thoải mái hơn là phải đụng chạm với 2 con quạ đen này. Yên Mai vùng vẫy muốn thoát ra:
“Văn Triết, anh điên rồi à? Mau buông tôi ra, tôi không muốn dây dưa với anh. Sao tôi nói mãi mà cũng không chịu hiểu thế?”
Lam Phong Văn thân là người của Hàn Lai, thấy thiếu phu nhân bị người khác bắt nạt, đương nhiên không thể làm lơ. Anh ta cũng nhanh chóng kéo tay Văn Triết ra khỏi người Yên Mai, đanh mặt nói:
“Cô ấy nói cậu buông ra, cậu điếc à?”
Văn Triết vốn đã rất tò mò về thân thế của Lam Phong Văn, hiện tại thấy anh ta bảo vệ cho Yên Mai thì lập tức hỏi lại:
“Anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi?”
Lam Phong Văn định giới thiệu mình là người hộ tống cho Yên Mai, nhưng chưa kịp nói thì cô đã kéo tay anh ta đến đứng bên cạnh mình, lớn giọng trả lời:
“Anh ấy là bạn trai tôi đấy? Sao nào? Có phải bạn trai tôi tốt gấp trăm lần anh không? Cao to lực lưỡng, chỉ cần mấy người bắt nạt tôi, anh ấy sẽ lập tức cho mấy người ăn cháo thay cơm đấy.”
Bạn trai? Lam Phong Văn bị lời giới thiệu của Yên Mai là cho vã mồ hôi. Trời phật hãy chứng giám, anh ta không hề có bất kỳ ý đồ nào với người phụ nữ của sếp tổng hết. Có điều Lam Phong Văn càng phân bua, Yên Mai lại càng xông xáo:
“Có gì mà phải sợ chứ? Anh rõ ràng là bạn trai của em, không cần ngại.”
“Em nói ai là bạn trai của em cơ?”
Trời ạ, có ai nói cho Yên Mai biết tại sao Hàn Lai lại đột ngột xuất hiện ở đây không? Cô không thể để mọi người thấy mặt của hắn ta được. Mặc kệ Văn Triết và Yên Lan còn đang không hiểu chuyện gì, Yên Mai lập tức bổ nhào về phía Hàn Lai, nhảy lên quắp lấy người hắn. Cũng may Hàn Lai nhanh chóng đỡ được cô, nếu không hậu quả thật khôn lường…
Yên Mai nhanh chóng dùng tay che kín khuôn mặt Hàn Lai, hoảng hốt lên tiếng:
“Đừng có nói chuyện, tôi cầu xin anh đấy.”
Tất nhiên, Yên Mai thấy hành động này của mình thực sự quá ngu ngốc rồi. Nhưng mà so với việc mất mặt, thì cô càng sợ thân phận của Hàn Lai bị bại lộ hơn.
Updated 81 Episodes
Comments
Kimloc Ngothi
🥰🥰🥰
2022-05-18
0
Quỳnh Nguyễn
tội cho LVP quá
2022-02-26
0
Minh Anh
😂😂😂😂😂😂
2022-02-04
0