Hàn Lai không đưa Yên Mai về nhà trọ của cô và Thời Mẫn Nghi mà trực tiếp đem cô tới biệt thự riêng của mình. Không phải hắn không nhớ đường tới nhà cô, chỉ đơn giản là Hàn Lai muốn sáng ngày mai, Yên Mai sẽ thức dậy trên giường của mình. Hơn nữa, bệnh thù vặt của Hàn Lai rất nặng, hai lần cô không lời từ biệt mà đi, Hàn Lai cần tính sổ mới được.
Vất vả lắm mới đem được Yên Mai đặt lên giường, Hàn Lai không khỏi thở hắt một tiếng. Cô gái này, sao lúc say lại có dáng vẻ nghịch ngợm thế không biết?
“Yên Mai, tỉnh lại đi. Thay đồ rồi tiếp tục ngủ.” \- Hàn Lai ở bên tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành.
Có điều Yên Mai dường như không muốn tỉnh lại, bị làm phiền như vậy, tâm tình cực kỳ khó chịu. Cô nhíu mày, lấy tay khua khua, không cần thận đập trúng tay Hàn Lai khiến hắn đần ra một lúc. Yên Mai quả nhiên là người con gái ăn gan hùm, cho dù là vô ý thì cô cũng là người đầu tiên dám ‘bạo hành’ hắn như vậy.
Hàn Lai bất đắc dĩ nhìn cô ngọ nguậy không yên ở trên giường. Rõ ràng quần áo trên người khiến cho Yên Mai không thoải mái, nhưng cô không tỉnh thì phải làm sao bây giờ? Hàn Lai hết nhìn bộ quần áo trên tay lại nhìn cô gái nhỏ không an phận kia, cuối cùng đành lẩm bẩm:
“Được rồi, để tôi thay cho em vậy.”
Trên người toàn mùi rượu, nếu không giúp cô thay ra thì Hàn Lai đêm nay cũng không dám ôm cô ngủ. Nếu là người khác, có lẽ Hàn Lai đã sớm ném ra khỏi cửa rồi, nhưng ai bảo đây là Yên Mai cơ chứ? Hàn Lai thở dài, tâm trạng có phần phức tạp. Tuy hắn muốn cùng cô tiến xa hơn, nhưng cũng không muốn Yên Mai nghĩ hắn lợi dụng lúc cô khó khăn để làm điều xằng bậy.
Dường như Yên Mai cũng nhận ra nguy hiểm đang đến gần, tay cô liên tiếp hạ lên mặt rồi người của Hàn Lai. Sau một hồi thương tật đầy mình, Hàn Lai cũng hoàn thành được nhiệm vụ thay quần áo cho cô. Anh cưng chiều ôm Yên Mai vào lòng, nửa trách móc, nửa yêu thương lên tiếng:
“Đúng là người con gái không biết nặng nhẹ. Em là người đầu tiên dám đánh tôi đấy.”
Cả ngày làm việc mệt mỏi, tối đến lại bị Yên Mai hành như vậy, Hàn Lai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi Yên Mai tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên chính là đầu cô nặng trĩu. Yên Mai chớp chớp mắt, hình như hôm nay đệm trên giường cô êm hơn mọi khi thì phải. Cô đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh, ‘cái gối ôm’ này, sao lại nóng hôi hổi như vậy nhỉ? Khuôn mặt Thịnh Trì bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô khiến Yên Mai mở bừng hai mắt… Không phải chứ?
“Đã sờ đủ chưa?” \- Một giọng nói trầm thấp vang lên, dường như còn có chút ngái ngủ.
Yên Mai bị tiếng người lạ đánh thức, vội vàng ngồi bật dậy. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng của Hàn Lai. Yên Mai không biết nên cảm thấy may mắn hay đau khổ nữa. Tất nhiên, cô nhớ ra người đàn ông này, chỉ là… Sao bọn họ lại nằm cạnh nhau? Còn chung trên một cái giường như vậy chứ?
Hàn Lai thấy cô im như thóc thì mới điều chỉnh tư thế nằm một chút, sau đó mới chậm rãi hỏi lại:
“Thế nào? Trông thấy tôi khiến em vui vẻ tới mức không nói nên lời như vậy à?”
Nhanh chóng nhìn xuống quần áo trên người mình, từ lúc nào đã được chuyển sang một bộ đồ ngủ nam ở nhà. Yên Mai giật giật khóe môi, vất vả lắm mới có thể lên tiếng:
“Quần áo này…?”
“Đúng vậy, là tôi thay cho em đấy.” \- Hàn Lai không hề xấu hổ mà thừa nhận. \- “Dù sao tôi và em cũng đã ngủ với nhau rồi, thân thể em, có chỗ nào tôi chưa nhìn qua đâu. Không cần cảm ơn.”
Yên Mai thật muốn ném thẳng cái gối trên giường vào khuôn mặt trơ tráo kia. Tuy nhiên dù sao Hàn Lai cũng đã giúp cô thoát khỏi kế hoạch chẳng mấy tốt lành của Yên Lan. Được rồi, Yên Mai nhịn.Có điều, cô vẫn muốn giải thích một chút về chuyện lần trước:
“Lần trước tôi và anh…”
Hàn Lai dường như không có kiên nhẫn muốn nghe. Hắn lật chăn bước xuống giường, thân hình cao lớn, dáng người thực sự rất đẹp. Yên Mai thiếu chút nữa bị hắn làm hớp hồn. Hàn Lai xoa xoa mái tóc rối của mình, sau đó mới nói:
“Chuyện gì thì cũng để ăn sáng xong rồi nói. Lần này, đừng hi vọng trốn đi trước khi tôi đồng ý.”
Yên Mai trong lòng vẫn còn vô số thắc mắc, nhất là về chuyện đêm qua. Nhưng Hàn Lai dường như không có ý định giải thích, hắn đi một mạch ra khỏi phòng, để lại cô với sự ngỡ ngàng, ngơ ngác. Lúc này, người làm trong nhàn Hàn Lai đẩy vào phòng một giá treo quần áo, tất cả đều là những mẫu váy thiết kế đắt đỏ. Yên Mai lập tức trở nên choáng váng.
“Yên tiểu thư, để chúng tôi giúp cô thay y phục nhé?” \- Một người phụ nữ phúc hậu, mỉm cười với cô.
Yên Mai giật giật khóe môi, sao cô có cảm giác bản thân đang đi lạc vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình nào đó với nam chính giàu có và nàng Lọ Lem bất hạnh thế này? Yên Mai cẩn thận hỏi lại:
“Tôi có thể hỏi bà là ai được không?”
“À.” \- Người phụ nữ cười rộ lên, lấy từ trong giá ra một bộ váy màu xanh nhạt trang nhã, sau đó mới đáp. \- “Tôi là quản gia ở đây, cũng là người chăm sóc thiếu gia từ nhỏ. Cô cứ gọi tôi là dì Vân nhé. Phải rồi, da cô trắng, mặc chiếc váy này sẽ rất đẹp, hay là chúng ta thử đi?”
Nói xong, cũng không chờ Yên Mai đồng ý, bà ra hiệu cho mấy cô hầu gái xúm lại giúp Yên Mai chỉnh trang. Dì Vân theo Hàn Lai từ nhỏ, đương nhiên bà hiểu tính cách hắn hơn bất kỳ ai hết. Những bộ đồ này đều do một tay Hàn Lai chọn lựa, hơn nữa, đêm qua hắn còn đích thân thay đồ cho Yên Mai nữa mà.
Yên Mai thụ sủng nhược kinh, cô vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lại nghe mấy cô hầu gái nói:
“Thiếu gia đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cho tiểu thư, nếu tiểu thư không hài lòng, chúng ta chắc chắn sẽ bị trách phạt.”
Thôi được rồi, bọn họ đã nói tới vậy, Yên Mai cũng không thể phá hỏng miếng cơm manh áo của họ được. Có trách thì vẫn nên trách cái tên cầm thú Hàn Lai kia thôi. Cứ nghĩ tới việc hắn giúp cô thay quần áo, hai má Yên Mai lại đỏ bừng. Yên Mai cúi đầu, lẩm bẩm:
“Đúng là Hàn cầm thú.”
Nhìn bàn thân trong gương, Yên Mai có chút mất tự nhiên. Rõ ràng chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà, có cần phải như đi thi hoa hậu thế này không? Cô lí nhí bất bình:
“Hình như là hơi lố quá rồi.”
“Không có đầu, Yên tiểu thư thực sự rất hợp với bộ đồ này mà.” \- Mấy cô hầu gái tấm tắc khen ngợi.
Lúc Yên Mai bước xuống tầng, Hàn Lai đã ngồi trước bàn ăn, còn đang đọc báo tin tức buổi sáng. Âu phục trên người phẳng phiu, vẻ ngoài lạnh nhạt đến nỗi cô không dám tin người đùa giỡn vô sỉ với mình và hắn ta là một.
Hàn Lai nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Hắn vốn biết Yên Mai xinh đẹp, nhưng không nhờ sau khi khoác lên lớp váy áo điệu đà, cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng kia lại khiến cô thay đổi nhiều đến vậy. Hàn Lai khúng khoắng ho, che đi vẻ ngượng ngùng:
“Tới đây ăn sáng đi.”
Yên Mai trước ánh nhìn của Hàn Lai thì có chút sởn da gà, xong vẫn ngoan ngoãn bước đến, ngồi vào vị trí gần hắn ta. Người hầu nhanh chóng đem đồ ăn tới cho cô, tuy chỉ là mấy món đơn giản, nhưng bày trí so với nhà hàng cũng chẳng kém là bao. Người giàu có, quả nhiên biết hưởng thụ.
Hai người duy trì trạng thái im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Yên Mai mở miệng hỏi trước:
“Đêm hôm qua… rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại có mặt ở đây?”
Hàn Lai không vội đáp lại cô. Anh ta chậm rãi nhâm nhi tách cà phê của mình, mãi sau mới chịu trả lời:
“Em uống say, cứ nhất quyết ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ đành phải đưa về nhà.”
Yên Mai cảm thấy gáy mình đen kịt một mảng. Cái tên vô liêm sỉ này, cô giống người hám trai đẹp như vậy sao? Nói dối mà không biết ngượng mồm gì cả. Có điều trước vẻ thờ ơ, ung dung nói dối như không nói của Hàn Lai, Yên Mai vẫn hơi đuối lí. Cô nhỏ giọng phản bác:
“Làm sao có thể như vậy được? Anh đừng lừa tôi.”
Hàn Lai nhún vai, dường như không có ý định thay đổi câu trả lời của mình. Bỗng nhiên, hắn ta ghé sát lại gần Yên Mai, thấp giọng nói:
“Không muốn nhận, hay là không muốn chịu trách nhiệm với tôi?”
Hai má của Yên Mai lập tức nóng bừng, cô có cảm giác một đoàn tàu đang tu tu xình xịch đi trên đầu mình, nhả khói inh ỏi. Bỗng nhiên, một vài hình ảnh đêm qua hiện về. Cô ở trong lòng Hàn Lai, trêu chọc trái tim anh… Lẽ nào Hàn Lai thực sự nói đúng? Yên Mai không khỏi mất mặt, thật muốn đánh cho bản thân một trận.
Hàn Lai nhìn biểu hiện gần như muốn độn thổ của cô thì cực kỳ hài lòng. Hắn nhếch môi, không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu:
“Xem ra đã nhớ được rồi.”
“Có điều, anh cũng không nên lấy đồ của tôi thay như vậy chứ…” \- Yên Mai vẫn cố gắng cứu vãn một chút ‘danh dự’ cho mình.
Tiếc là Hàn Lai không phải kẻ có EQ cao. Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của cô, lại nghĩ tới dáng vẻ say xỉn đêm qua, không tiếc lời chê bai:
“Khi đó người em toàn mùi rượu, hôi quá. Nếu để em nằm trên giường như vậy, tôi sẽ chết ngạt mất.”
Yên Mai chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh người như vậy. Nhưng dù sao cũng nể tình Hàn Lai đêm qua đã giúp cô thoát khỏi Thịnh Trì, Yên Mai đành nhịn. Cô đặt dao dĩa xuống, sau đó mới nói tiếp:
“Được rồi, dù sao cũng cảm ơn vì chuyện đêm qua. Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Tôi còn có việc, nên là đi trước đây.”
Cũng không đợi Hàn Lai đồng ý, cô nhanh chóng đứng lên, định rời khỏi phòng ăn. Có điều chưa đi được hai bước, Yên Mai đã bị Hàn Lai kéo lại. Hắn ta vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như thế, ra lệnh cho cô:
“Muốn đi đâu thì cũng ăn hết bữa sáng đã. Xong tôi sẽ chở em đi.”
Có lẽ là vì biểu hiện trên gương mặt của hắn quá lạnh lùng nên Yên Mai không dám trái lại, chỉ sợ Hàn Lai tức giận sẽ ném mình vào bể cá to ngoài kia. Cô ngoan ngoãn trở về vị trí của mình. Bỗng nhiên một con chó lớn bỗng nhiên xuất hiện, giống như muốn nhảy bổ vào người cô.
Updated 81 Episodes
Comments
Thương Trang Thiên
hay
2022-05-04
0
Thu Pham
mắc cỡ thiệt đó
2022-02-28
0
Ngoc Hieu Truong
ờm lừa đấy biết đc thì làm j đc a nhà nào
2022-02-08
1