Hàn Thiếu Sủng Vợ Lên Tận Trời.
Yên Mai không ngờ bản thân mình lại có ngày rơi vào tình huống trớ trêu thế này, bạn trai cũ từng cùng mình thề non hẹn biển, bỗng nhiên lại trở thành em rể tương lai.
“Cha mẹ, chị, em cùng Văn Triết kính mọi người một ly.”
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Yên Lan khoác tay Văn Triết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt bọn họ, trên tay là một ly rượu vang đỏ. Ba mẹ Yên rõ ràng vui mừng ra mặt. Tất nhiên rồi, cùng nhà họ Văn trở thành thông gia vốn là mơ ước bao đời nay của bọn kia mà.
Có điều Văn Triết thì khác, ánh mắt anh ta sau khi nhìn thấy Yên Mai vẫn chưa từng rời khỏi cô nửa giây. Yên Lan cũng cảm nhận được sự lơ đãng của anh ta, sự chán ghét trong lòng đối với Yên Mai càng thêm mạnh mẽ.
“Đúng là tiện nhân.” - Yên Lan thầm nghĩ, trừng mắt với Yên Mai một cái, xong cũng vội vàng siết chặt lấy cánh tay Văn Triết, như muốn nhắc nhở anh ta tỉnh táo lại.
Lục Chỉ Nhu cũng nhận ra sự chú ý của con rể tương lai không đặt vào con gái mình, bà ta nhanh chóng cất lời:
“Văn Triết.”
Giọng nói của Lục Chỉ Nhu làm Văn Triết tỉnh ngộ, anh ta giật mình một cái, cúi xuống nhìn Yên Lan một chút, cuối cùng cũng nén tiếng thở dài, đối với vợ chồng nhà họ Yên chào hỏi một tiếng:
“Cha mẹ, hôm nay khách khứa cũng đông, con và Yên Lan không tiện nói chuyện với mọi người nhiều. Có chỗ nào chưa chu toàn, xin cha mẹ bảo ban thêm.”
Lục Chỉ Nhu thấy Văn Triết tỏ vẻ quan tâm như vậy thì đã cười không khép được miệng, bà ta còn cố gắng cao giọng một chút, giống như khoe mẽ:
“Ai da, hai đứa này, lại còn khách sáo như vậy. Nhìn xem, hai đứa bên cạnh nhau mới đẹp đẽ làm sao, cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy.”
Những lời này của Lục Chỉ Nhu được thốt ra, vẻ mặt của Văn Triết càng thêm đơ cứng. Anh ta lại hướng mắt nhìn Yên Mai đang đứng gần đó một chút, nhưng dường như không nhận được sự hồi đáp nào. Yên Mai cầm ly rượu vang đỏ, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang âm thầm đánh giá khung cảnh xa hoa của bữa tiệc này.
Thấy Yên Mai lơ đãng, Lục Chỉ Nhu liền khó chịu ra mặt. Bà ta vội vàng kéo tay cô, ép Yên Mai đến trước mặt Yên Lan và Văn Triết, lại trách móc:
“Con bé kia, làm cái gì mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế hả? Không thấy em gái và em rể con đang ở đây sao? Nào, mau chúc phúc cho em gái của con đi.”
Yên Mai hơi bất ngờ trước thái độ của Lục Chỉ Nhu, xong sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Cô đưa mắt nhìn quan Yên Lan và Văn Triết một chút, trong lòng chỉ có một cảm giác khinh bỉ không nói thành lời.
“Nồi nào úp vung nấy, hy vọng bọn họ dính chặt lấy nhau, đừng tách ra kẻo lại khổ nước khổ dân.” Yên Mai thầm nghĩ, cũng không có ý định hành động gì cả. Yên Lan thấy cô như vậy thì nghĩ rằng Yên Mai đang đau lòng nên vô cùng đắc ý. Cô ta nở một nụ cười giả tạo, hướng ly rượu về phía Yên Mai, cất giọng khiêu khích:
“Chị, lẽ nào chị không muốn chúc phúc cho em sao? Em và Văn Triết thật lòng yêu nhau, chị sẽ không vì chuyện xưa mà nhỏ nhen như thế chứ?”
“Ồ…” - Yên Mai nghe không lọt câu hỏi của Yên Lan, sắc mặt cũng không đổi, một lúc sau mới chậm rãi nâng ly lên, cụng nhẹ vào cái ly trên tay Yên Lan mà nói. - “Chẳng qua là chị đang nghĩ xem có từ ngữ nào thực sự phù hợp để ‘ca ngợi’ tình cảm gắn bó keo sơn của hai người hai không thôi? Nào có ý không muốn chúc mừng em chứ.”
Yên Mai cong cong khóe môi, so với Yên Lan thì thái độ hòa nhã hơn nhiều, xong khí chất trên người vẫn không hề mất đi. Cô thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà nói tiếp:
“Chúc hai người bách niên giai lão, răng long bạc đầu.”
Không để cho Yên Lan có thêm phản ứng dư thừa nào, Yên Mai đem ly rượu trên tay mình uống một ngụm hết sạch. Kể từ lúc Văn Triết phản bội cô, Yên Mai đã không còn chút lưu nào hết. Yên Lan cũng nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình, sau đó mới ôm chặt cánh tay Văn Triết mà đáp:
“Cảm ơn lời chúc của chị, tụi em chắc chắn sẽ không phụ tấm chân tình của chị đâu.”
Được rồi, Yên Mai cũng chẳng muốn tính toán với cô ta làm gì. Có điều tại sao cô lại tham gia bữa tiệc này nhỉ? Bọn họ suy cho cùng chỉ muốn trêu tức cô mà thôi. Chưa kể, vợ chồng nhà họ Yên trước giờ vốn bỏ bê cô, hôm nay tự nhiên lại giám sát kè kè như vậy. Yên Mai có chút buồn cười, lẩm bẩm:
“Lẽ nào sợ mình phá đám ‘con gái cưng’ của bọn họ sao?”
Từ lâu, Yên Mai đã biết gia đình này không có vị trí nào dành cho cô cả, tuy nhiên cô vì một tiếng ‘cha’, tiếng ‘mẹ’ mà vẫn kính trọng họ. Yên Mai thở hắt một cái, cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ thế nào. Chờ Yên Lan và Văn Triết rời đi, Yên Mai mới quay sang nói với Lục Chỉ Nhu và Yên Vũ:
“Cha mẹ, con mệt rồi. Con xin phép đi trước.”
Yên Mai không chờ bọn họ đồng ý, đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn, lập tức xoay người định rời đi. Tuy nhiên Lục Chỉ Nhu đã nhanh bắt lấy cánh tay của Yên Mai. Bà ta đanh mặt, lớn tiếng quát:
“Không được, con không thể rời khỏi đây.”
Hành động của Lục Chỉ Nhu khiến cho Yên Mai giật mình, ly rượu trên bàn vì sự lôi kéo mà rơi xuống đất, vỡ một tiếng ‘choang’, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Yên Mai vốn muốn hỏi lý do, có điều chưa kịp lên tiếng thì đầu óc cô bỗng trở nên choáng váng. Yên Mai loạng choạng, trong lòng trào dâng cảm giác bất an. Cơ thể cô bỗng chốc nóng bừng, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nó. Ánh mắt Yên Mai chạm vào cái ly đang vỡ tan tành dưới đất, bỗng nhiên hiểu ra vài điều...
“Mình bị bỏ thuốc rồi.” Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Yên Mai. Lục Chỉ Nhu dường như cũng nhận ra cô đã nhìn thấu mọi thứ, có điều hiện tại cũng muộn rồi. Bà ta đã sắp xếp xong xuôi, làm sao cô có thể chạy được cơ chứ? Lục Chỉ Nhu nắm chặt lấy cổ tay của cô, lôi đi:
“Con mệt rồi, mẹ đưa con đi nghỉ. Đừng có càn quấy, bộ mặt của Yên gia sắp bị con làm mất sạch rồi. Đứa nhỏ nghịch ngợm.”
Bà ta bên ngoài hòa nhã, giống như trách yêu Yên Mai, nhưng nếu nghe kỹ thì lời nói này giống như đang hướng mũi rìu về phía cô, khiến người khác hiểu lầm Yên Mai không hiểu chuyện. Yên Mai muốn hất tay bà ta ra, nhưng lại không có sức lực. Cô thấp giọng nói:
“Buông con ra… Mẹ muốn làm gì vậy?”
Lục Chỉ Nhu dường như không để ý đến sự phản kháng của cô, cứ như vậy kéo Yên Mai vào bên trong thang máy khách sạn. Đem cô đưa đến nơi hành lang vắng người, Lục Chỉ Nhu mới hất tay Yên Mai ra rồi tát mạnh một cái vào má cô. Yên Mai mở to mắt nhìn bà ta, vẫn không dám tin vào hành động vừa rồi. Lục Chỉ Nhu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ra lệnh:
“Hầu hạ Nghiêm tổng cho tốt, tương lai con sẽ không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Yên Mai, chúng ta nuôi con khôn lớn, vất vả bao năm, đến lúc này rồi, con cũng nên trả chút ân tình cho chúng ta đi thôi. Yên Mai, đây là chúng ta suy nghĩ cho con, sao con lại ngang bướng vậy chứ?”
“Suy nghĩ cho con?” - Yên Mai cười khẩy. - “Mẹ, người đến bao giờ mới thôi bày ra cái vẻ đạo đức giả này?”
Nghiêm tổng, người được mệnh danh là ông trùm bất động sản của thành phố B, người đàn ông đó, ông ta còn hơn cả tuổi cha cô. Chưa kể, tin tức bát quái còn nói rằng ông ta đối với các thiếu nữ trẻ, trước nay đều vô cùng tàn bạo. Bắt Yên Mai đi hầu hạ một lão già háo sắc, như vậy mà dám nói suy nghĩ cho cô hay sao? Yên Mai cúi đầu, nụ cười dần trở nên chua chát, lại nghe thấy Lục Chỉ Nhu nói tiếp:
“Yên Mai, chúng ta chỉ mong con suy nghĩ thông suốt. Là người làm cha làm mẹ, chúng ta sao có thể không lo lắng cho con? Chỉ cần con kết hôn với Nghiêm tổng, chuyện cơm ăn áo mặc sau này…”
“Mẹ hãy thôi đi.” - Không để Lục Chỉ Nhu nói hết câu, Yên Mai đã hét lên.
Nhân lúc bà ta còn không chú ý liền đẩy mạnh bà ta một cái rồi xoay người bỏ chạy. Lục Chỉ Nhu loạng choạng, nhưng cũng rất nhanh đã đứng thẳng trở lại. Bà ta vội vàng đuổi theo Yên Mai, không ngừng quát tháo:
“Con nhỏ hỗn láo, mau đứng lại.”
Yên Mai quả thực không dễ dàng gì. Đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo, sức lực cũng dần mất đi. Có điều Yên Mai không thể để bản thân bị bắt lại được. Cô tự trấn an mình:
“Không được, nếu bị bắt lại, đời mình coi như chấm hết. Yên Mai, cố lên!”
Có lẽ là trời thương, lúc này, Yên Mai nhìn thấy một căn phòng còn đang khép hờ cửa. Giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cô vội vàng chạy vào đó rồi khóa trái cửa lại. Yên Mai hoảng loạn ngồi bật xuống đất, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, người cô càng lúc càng nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng vã đầy mồ hôi.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Yên Mai dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra ở đây có người. Vốn đang định sẽ rời đi thì bỗng nhiên cửa phòng tắm bật mở, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mắt cô. Hắn ta dường như cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Yên Mai:
“Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của tôi?”
Yên Mai cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân, nhẹ nhàng giải thích:
“Xin lỗi anh, tôi không biết trong phòng này có người.”
Người đàn ông dường như cũng thiếu kiên nhẫn, anh ta không nghe Yên Mai giải thích mà lạnh lùng đáp:
“Mau cút ra ngoài.”
Yên Mai loạng choạng đứng dậy, có điều cả người cô dường như mất hết sức lực. Đi được mấy bước, bỗng nhiên cả người cô đổ nhào về phía trước, ngã thẳng vào lòng người đàn ông. Tồi tệ hơn, gương mặt của cô dường như còn chạm phải chỗ đó của anh ta nữa. Yên Mai choáng váng, người cô càng lúc càng nóng ran, cô nức nở:
“Xin anh… Xin anh hãy giúp tôi.”
Người đàn ông dường như cũng nhận ra Yên Mai có chút bất thường, xong thái độ đối với cô vẫn chán ghét như vậy. Yên Mai nắm chặt lấy khăn tắm trên quấn trên người anh ta, giống như van nài. Người đàn ông trước hành động bạo gan này của cô thì vừa thẹn vừa giận. Anh ta giữ chặt lấy khăn tắm, gằn giọng:
“Mau bỏ tay ra.”
Yên Mai vẫn không buông tay, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt… Cô… hình như không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Updated 81 Episodes
Comments
Oanh Nguyen
hay🥰🥰🥰🥰🥰
2024-03-12
1
ocsen
hay
2022-10-25
2
Charlie🌷
....
2022-09-08
0