Chương 7: Lật bài ngửa

Quan Thượng Đình dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta giả bộ đưa tay lên ngoáy ngoáy tai mấy cái, sau đó vội vàng hỏi lại lần nữa:

“Cậu thực sự không bị đập đầu vào đâu đúng không?”

Hàn Lai thực sự bị Quan Thượng Đình chọc giận, lẽ nào hắn ta là người không thể yêu đương hay sao? Quan Thượng Đình vẫn chưa nhận ra mình đang bị Hàn Lai nhắm đến, chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo:

“Sao hôm nay cậu vui tính vậy Hàn thiếu? Cậu ấy à, còn non và xanh lắm, nhưng mà thực sự mắc cười quá. Cây cột điện vạn năm cuối cùng cũng biết nở hoa sao? Lần đầu, lần đầu nghe qua, ha ha.”

Nếu không phải sợ ‘vụ thảm sát’ này sẽ liên quan đến mình thì Lục Trạch cũng không muốn nhắc nhở Quan Thượng Đình đâu. Ai bảo vẻ mặt khinh bỉ của anh ta thực sự rất ngứa đòn. Được Lục Trạch ra tín hiệu, Quan Thượng Đình vội vàng khôi phục bộ dạng nghiêm túc. Anh ta khúng khoắng ho mấy tiếng, sau đó mới chậm rãi đánh giá Hàn Lai:

“Mặc dù tôi là thầy lang, nhưng cũng không am hiểu kiến thức bên khoa não lắm đâu, nên là cậu thực sự không đùa chúng tôi đấy chứ?”

Trước những ánh mắt bát quái kia, Hàn Lai vẫn duy trì dáng vẻ trầm ngâm, hắn ta xoay xoay ly rượu trên tay một lúc, sau đó mới đáp lại:

“Không, tôi không đùa.”

Được rồi, hôm nay đối với Quan Thượng Đình đã là quá đủ rồi. Anh ta vuốt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Lục Trạch một chút, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng:

“Hàn thiếu, đối với địa vị của cậu, lẽ nào còn cần phải tán tỉnh ai sao? Cậu chỉ cần đem đăng một bài thông báo tìm người yêu lên mạng xã hội, kèm cái ‘profile’ - người thừa kế nhà họ Hàn kia thì đã có hàng tá cô nàng đổ gục rồi.”

Cũng đúng, Hàn gia trước nay cũng đã sắp xếp cho Hàn Lai vô số đối tượng, thậm chí cũng có rất nhiều cô gái sẵn sàng bước đến mua vui cho hắn ta. Tuy nhiên đối với bọn họ, Hàn Lai lại chẳng hề có chút cảm giác nào, thậm chí là ghê tởm. Suy cho cùng, những kẻ đầu óc dơ bẩn, chỉ muốn nhắm đến tiền bạc của Hàn Lai, hắn ta sẽ không cần. Hàn Lai lắc đầu:

“Nhưng cô gái này, cô ấy hình như không có hứng thú tìm hiểu về gia cảnh hay tiền bạc của tôi.”

Để ý ngày đó khi ở khách sạn, rõ ràng Yên Mai biết rõ Hàn Lai là người có thân phận không bình thường, nhưng cô từ đầu đến cuối, một câu tò mò về thân phận của hắn cũng không có. Chưa kể sau khi ‘ăn no’ còn bỏ chạy, khiến cho Hàn Lai không khỏi có chút ủy khuất.

Quan Thượng Đình đã sống trên đời hơn 30 năm rồi, lại sinh ra trong gia đình hào môn nên với những cô gái không xem trọng vật chất, Quan Thượng Đình đều cảm thấy họ chỉ đang giả vờ. Có điều cũng không thể phủ nhận, biết đâu trên đời vẫn tồn tại người như vậy thật. Dù sao Hàn Lai cũng là lần đầu yêu đương, cứ hành hắn ta một chút cũng chẳng sao cả. Đi qua đau thương sẽ thấy trân quý cuộc đời. Nghĩ vậy, Quan Thượng Đình lại hỏi thêm:

“Thế còn nhan sắc thì sao? Cậu không biết bây giờ giới giải trí kia muốn tìm một người có nhan sắc tương đương cậu thôi cũng khó khăn thế nào đâu. Cái mặt này của cậu không lên sóng truyền hình, đúng là quá uổng.”

“Cô ấy, hình như cũng không thích vẻ ngoài của tôi.” - Hàn Lai cau mày, lập tức trả lời.

Sở dĩ hắn khẳng định như vậy là vì Yên Mai khi đó thấy mặt hắn liền lập tức muốn bỏ chạy. Hàn Lai đã về nhà soi gương rất nhiều lần, thậm chí còn hỏi hết người này tới người kia, đến con chó Jacky ở nhà cũng không tha. Ai cũng nói khuôn mặt của hắn không có vấn đề gì, duy chỉ Yên Mai là hoảng sợ.

“Vậy thì cô gái đó thực sự mù rồi.” - Quan Thượng Đình không hề khách sáo mà đưa ra lời nhận xét. - “Người như cậu còn bị chê, vậy thì không phải chúng tôi cả đời này sẽ ế sao?”

Hàn Lai trong lòng phiền muộn, hắn uống một ngụm rượu lớn, tâm tình càng thêm phức tạp. Lục Trạch cũng nhận ra trạng thái bất ổn của Hàn Lai, vì thế vỗ vai Quan Thượng Đình một cái:

“Thôi nào, nghiêm túc một chút đi.”

Có điều, Quan Thượng Đình vốn là người đùa không biết mệt, anh ta cười hì hì mà đáp lại:

“Tôi vẫn đang nghiêm túc mà. Tôi nghĩ là do Hàn Lai chưa tiếp xúc nhiều với phái nữ nên mới cảm thấy như vậy thôi. Hay thế này đi, để tôi chỉ cậu thử cách này vậy.”

Quan Thượng Đình nói xong liền chạy tới chỗ Hàn Lai thì thầm to nhỏ. Tất nhiên, một kẻ ‘gà mờ’ như Hàn Lai bị quân sư quạt mo - Quan Thượng Đình thuyết phục cho tin sái cả cổ. Lục Trạch đương nhiên còn muốn xem kịch hay, do đó cứ mặc kệ bọn họ hi hi ha ha với nhau, bản thân thong thả thưởng thức rượu ngon.

Ngày hôm sau, khi Yên Mai và Thời Mẫn Nghi đến công ty thì mọi người cũng đã gần như đông đủ cả rồi. Yên Mai vì chuyện tin đồn mà cả đêm gần như thức trắng, hôm nay thấy ánh mắt mọi người cứ đổ dồn về phía bản thân thì không khỏi rùng mình:

“Sao mình cứ cảm thấy ánh mắt của bọn họ nhìn chúng ta còn bất thường hơn cả hôm qua vậy?”

Thời Mẫn Nghi tuy không phải người nhạy cảm nhưng cũng đủ thông minh để nhìn nhận mọi chuyện. Cô nàng gật gật đầu:

“Ừ, có chút… thương cảm thì phải?”

Yên Mai nghe vậy thì lập tức nhớ tới Mạc Nhất. Lẽ nào chuyện hôm qua cô nhờ, nhanh như vậy cậu ta đã làm xong rồi? Thực sự không thần kỳ tới vậy chứ? Còn đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ thì Yên Mai bị giọng nói của Phương Khanh Nhan làm cho giật bắn mình. Cô bé cười toe toét chạy đến, đem điện thoại của mình, đưa cho Yên Mai mà khoe khoang:

“Chị Yên Mai, cuối cùng chị cũng tới rồi. Em biết ngay mọi chuyện không phải là như thế mà. Chị mau nhìn xem có tin tốt gì này.”

Thời Mẫn Nghi nghe vậy cũng ló đầu sang nhìn thứ. Dòng trạng thái được đăng trên mạng khiến hai mắt cô nàng lập tức trở nên sáng bừng, không tin được mà hét lên:

“Trời ạ, thần kỳ quá vậy. Blogger kia đăng bài đính chính rồi này. Yên Mai, thảo nào mọi người lại nhìn cậu như vậy.”

Đúng là thần kỳ thật… Tên nhóc tưởng như khác người kia hóa ra thực sự không lừa cô. Yên Mai cẩn thận đọc từng chữ trong bài viết có tiêu đề: “Ai mới thực sự là tiểu tam?” kia, trong lòng không khỏi thán phục Mạc Nhất. Nội dung bài đăng tương đối đơn giản:

“Chuyện này hôm qua thực sự xin lỗi mọi người. Do bản thân bị những đối tượng xấu xa dùng tiền mua chuộc nên đã làm những chuyện trái đạo đức, lương tâm. Vì cảm thấy cắn rứt và có lỗi với người vô tội kia nên tôi quyết định làm sáng tỏ lại mọi chuyện.”

Bên dưới còn đính kèm hình ảnh Yên Mai và Văn Triết khoác tay nhau, Yên Lan mỉm cười đứng cạnh bọn họ, mấy tấm hình hôm qua đều là cắt ghép cả. Chưa kể còn có cả video Yên Lan cùng Văn Triết lên giường với nhau. Tuy chất lượng không quá tốt, nhưng màu tóc đó, khuôn mặt đó, bọn họ không thể nào nhầm lẫn được.

“Oa, thực sự có cả video sao? Người này cũng đầu tư quá đi.” - Phương Khanh Nhan vừa thấy bài đăng đã vội vàng đem khoe Yên Mai, cũng chưa kịp đọc kỹ.

Cô nhóc nhanh tay ấn vào đó, lập tức bị những hình ảnh sống động kia làm cho đơ người. Yên Mai vội vàng giật lấy điện thoại từ tay Phương Khanh Nhan rồi xóa tab cá nhân đó đi. Cô khúng khoắng ho:

“Được rồi, mấy cái này cũng không hay ho lắm đâu. Tài liệu hôm qua nhờ em chuẩn bị, em mang đến cho chị xem nhé.”

Phương Khanh Nhan hai má đỏ bừng, lật đật nghe lời Yên Mai mà chạy đi lấy tài liệu. Chỉ còn Yên Mai và Thời Mẫn Nghi, cô không khỏi cảm thán tên nhóc kia làm việc năng suất. Có điều đem cả cái video này tung lên mạng, thực sự có hơi quá rồi. Nếu Yên Lan biết máy tính cô ta cứ như vậy bị hack thì chắc sẽ tức điên lên mất.

Lúc này trong phòng làm việc, Yên Lan đúng là thực sự nổi giận rồi. Cô ta đem hết giấy tờ trên bàn ném vào người Thi Nhuận, điệu bộ hung dữ vô cùng:

“Có chút chuyện như vậy cũng làm không xong, cô thực sự chán công việc ở Văn thị rồi đấy à?”

Thi Nhuận hứng chịu cơn thịnh nộ của Yên Lan, mặt mũi trở nên tái nhợt. Cô ta quả thực không hề biết gì trong chuyện này cả, lúc sáng nay tới công ty thì mọi việc đã xảy ra cả rồi. Thi Nhuận hấp tấp thanh minh:

“Yên tổng, chuyện này tôi thực sự không có làm. Tôi đối với Yên Mai thù địch như vậy, sao có thể giúp đỡ ả được cơ chứ?”

Yên Lan vẫn không tin, cô ta chỉ thẳng tay vào mặt Thi Nhuận mà quát lớn:

“Vậy bài đăng, rồi còn những hình ảnh và video đó thì sao hả? Chưa kể, làm sao cô lại có những thứ đó chứ? Rõ ràng tôi chỉ gửi cho ảnh bức hình đã cắt ra thôi mà. Thi Nhuận, có phải cô ở sau lưng tôi lén lút làm trò gì không?”

Thi Nhuận lần này thực sự oan ức, cô ta rớt nước mắt mà nói:

“Yên tổng, xin cô hãy tin tôi. Chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tài khoản của tôi hình như đã bị hack rồi…”

Yên Lan cảm thấy bản thân mình như muốn rồ lên vậy. Vốn là định sẽ cho Yên Mai một bài học nhớ đời, không ngờ người xấu mặt nhất lại chính là cô ta. Yên Lan ngồi phịch xuống ghế, vội vàng hỏi lại:

“Tại sao lại bị hack? Nói rõ ràng cho tôi.”

“Tôi cũng không biết, chỉ là nãy giờ, tôi thử rất nhiều lần nhưng không thể nào đăng nhập được.” - Thi Nhuận bất đắc dĩ trả lời.

Kỳ thực, tài khoản đó vốn là tài khoản cá nhân của Thi Nhuận, nhưng cô ta cũng rất ít sử dụng. Có điều để lấy được thông tin mật kia thì không phải đơn giản chút nào. Người trong công ty sẽ không từ bỏ lợi ích của bản thân mà giúp đỡ Yên Mai hay làm mấy chuyện vô ích như vậy. Do đó chỉ có thể là người đứng đằng sau Yên Mai thực sự có thế lực.

Thi Nhuận nghĩ tới đây không khỏi rùng mình, lẽ nào cô ta thực sự đắc tội với người không nên đắc tội rồi? Yên Mai, cô ta thực sự là ai đây?

Hot

Comments

Oanh Nguyen

Oanh Nguyen

🥥🥥🥥🥥cái lòng gì đâu á

2024-03-12

0

小 狐狸

小 狐狸

🤣🤣

2022-04-21

0

Thu Pham

Thu Pham

.

2022-02-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2 Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3 Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4 Chương 4: Xuất viện
5 Chương 5: Tin đồn
6 Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7 Chương 7: Lật bài ngửa
8 Chương 8: Văn phu nhân
9 Chương 9: Tiệc rượu
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12 Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13 Chương 13: Khởi đầu mới
14 Chương 14: Xem mắt
15 Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16 Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17 Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18 Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19 Chương 19: Dị ứng
20 Chương 20: Mạc Nhất
21 Chương 21: Rắc rối
22 Chương 22: Ép cưới
23 Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24 Chương 24: Kết hôn
25 Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26 Chương 26: Muốn em sống chung
27 Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28 Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29 Chương 29: Hàn thị
30 Chương 30: Náo loạn
31 Chương 31: Tỉnh lại
32 Chương 32: Xem phim
33 Chương 33: Dự tiệc
34 Chương 34: Bị hãm hại
35 Chương 35: Hàn Lai đến
36 Chương 36: Thông báo kết hôn
37 Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38 Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39 Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40 Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41 Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42 Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43 Chương 43: Bị thương
44 Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45 Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46 Chương 46: Chăm bệnh
47 Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48 Chương 48: Bày kế
49 Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50 Chương 50: Dự cảm không lành
51 Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52 Chương 52: Sảy thai
53 Chương 53: Sóng gió
54 Chương 54: Vạch mặt
55 Chương 55: Yên Trung trở về
56 Chương 56: Ghen
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Tâm sự
59 Chương 59: Bị bắt cóc
60 Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61 Chương 61: Tống tiền
62 Chương 62: Giải cứu
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Sự thật
65 Chương 65: Chạy trốn
66 Chương 66: Chia xa
67 Chương 67: Kẻ đứng sau
68 Chương 68: Nguy hiểm
69 Chương 69: Truy đuổi
70 Chương 70: Từng bước trả thù
71 Chương 71: Yên Mai biến mất
72 Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73 Chương 73: Nhà họ Kiều
74 Chương 74: Chất cấm
75 Chương 75: Bại lộ
76 Chương 76: Sụp đổ
77 Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78 Chương 78: Tiệc gia đình
79 Chương 79: Cầu hôn
80 Chương 80: Thăm mộ
81 Chương 81: Đại kết cục
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2
Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3
Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4
Chương 4: Xuất viện
5
Chương 5: Tin đồn
6
Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7
Chương 7: Lật bài ngửa
8
Chương 8: Văn phu nhân
9
Chương 9: Tiệc rượu
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12
Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13
Chương 13: Khởi đầu mới
14
Chương 14: Xem mắt
15
Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16
Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17
Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18
Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19
Chương 19: Dị ứng
20
Chương 20: Mạc Nhất
21
Chương 21: Rắc rối
22
Chương 22: Ép cưới
23
Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24
Chương 24: Kết hôn
25
Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26
Chương 26: Muốn em sống chung
27
Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28
Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29
Chương 29: Hàn thị
30
Chương 30: Náo loạn
31
Chương 31: Tỉnh lại
32
Chương 32: Xem phim
33
Chương 33: Dự tiệc
34
Chương 34: Bị hãm hại
35
Chương 35: Hàn Lai đến
36
Chương 36: Thông báo kết hôn
37
Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38
Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39
Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40
Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41
Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42
Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43
Chương 43: Bị thương
44
Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45
Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46
Chương 46: Chăm bệnh
47
Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48
Chương 48: Bày kế
49
Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50
Chương 50: Dự cảm không lành
51
Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52
Chương 52: Sảy thai
53
Chương 53: Sóng gió
54
Chương 54: Vạch mặt
55
Chương 55: Yên Trung trở về
56
Chương 56: Ghen
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Tâm sự
59
Chương 59: Bị bắt cóc
60
Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61
Chương 61: Tống tiền
62
Chương 62: Giải cứu
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Sự thật
65
Chương 65: Chạy trốn
66
Chương 66: Chia xa
67
Chương 67: Kẻ đứng sau
68
Chương 68: Nguy hiểm
69
Chương 69: Truy đuổi
70
Chương 70: Từng bước trả thù
71
Chương 71: Yên Mai biến mất
72
Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73
Chương 73: Nhà họ Kiều
74
Chương 74: Chất cấm
75
Chương 75: Bại lộ
76
Chương 76: Sụp đổ
77
Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78
Chương 78: Tiệc gia đình
79
Chương 79: Cầu hôn
80
Chương 80: Thăm mộ
81
Chương 81: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play