Chương 8: Văn phu nhân

Yên Lan nhìn Thi Nhuận mặt mũi lúc xanh lúc trắng thì trong lòng càng thêm tức giận. Cô ta đúng là điên rồi nên mới tìm một người vô dụng như thế để hợp tác. Chuyện tốt làm không xong còn khiến cho cô ta bị mất mặt nữa. Yên Lan đập mạnh xuống bàn một cái, lớn giọng quát:

“Mau đi tìm người gỡ bài viết đó xuống cho tôi. Còn làm hỏng chuyện nữa thì cô đừng mong tiếp tục công việc ở Văn thị.”

Thi Nhuận nghe vậy liền lật đật chạy đi, cô ta đương nhiên không dám cãi lời Yên Lan. Tuy bọn họ chẳng ai cao quý hơn ai, nhưng địa vị của Yên Lan rõ ràng hơn cô ta rất nhiều. Còn một mình ở trong phòng, Yên Lan bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc kẻ nào đã tính kế mình.

“Không thể nào như vậy được.” \- Yên Lan lẩm bẩm. \- “Rõ ràng là con khốn Yên Mai đó mới đáng bị phỉ nhổ.”

Tuy cô ta nghi ngờ Yên Mai đứng sau tất cả mọi chuyện, nhưng Yên Lan biết năng lực của Yên Mai tới đâu. Với lại Yên Lan đã lên kế hoạch chặt chẽ như thế, không có lý nào lại thất bại như vậy được. Không cam tâm bản thân chịu nhục như vậy, Yên Lan quyết định ra ngoài tìm Yên Mai để nói chuyện cho rõ ràng.

Có điều vừa mới mở cửa phòng làm việc ra thì đã có một đám nhân viên ở bên ngoài ton hớt, bàn tán khiến cho Yên Lan tái cả mặt. Cô ta vội vàng đóng cửa, trở lại bàn làm việc của mình.

“Sao lại như vậy cơ chứ?” \- Yên Lan siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

Chưa bao giờ cô ta bị nhiều người xì xào, đàm tiếu như thế. Nỗi nhục này, đúng là lần đầu tiên Yên Lan nếm trải. Bỗng nhiên trong đầu cô ta hiện ra hình ảnh mẹ Văn Triết:

“Phải rồi, chẳng phải mình còn tấm kim bài miễn tử đó hay sao?”

Nghĩ vậy, Yên Lan liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho mẹ Văn Triết. Đối với người lớn trong nhà, sự ủy khuất của Yên Lan luôn khiến cho họ đau xót. Tất nhiên, mẹ Văn Triết đứng về phía cô ta, bà lớn giọng:

“Được rồi, con yên tâm đi. Chuyện này bác sẽ giúp con giải quyết.”

Ở ngoài kia, Yên Mai vẫn đang cố gắng tập trung làm việc trước những lời bàn ra tán vào của đồng nghiệp. Quả thực cô không vui khi bản thân bị oan ức, nhưng những loại người gió chiều nào theo chiều ấy như bọn họ thì cũng chẳng hay ho gì. Hôm qua còn tỏ vẻ đáng thương thay cho Yên Lan, hôm nay lại đứng về phía cô chửi bới cô ta, thật khó hiểu chết đi được.

Thời Mẫn Nghi bấy giờ mới kéo sát ghế lại gần Yên Mai, khuôn mặt mang đầy sự nghi ngờ, ghé tai cô mà hỏi nhỏ:

“Này, cậu còn định giấu mình đến bao giờ? Rốt cục là thế lực thần bí nào đang đứng sau lưng cậu vậy hả?”

Yên Mai giật giật khóe môi, gõ nốt mấy số liệu trong bảng báo cáo rồi mới quay sang nhìn Thời Mẫn Nghi. Cô thở hắt một tiếng, sau đó liền trả lời:

“Làm gì có thế lực nào chứ? Chỉ là cậu còn nhớ lần trước mình về thăm cô nhi viện không? Cái lần cậu bận việc không thể đi cùng mình ấy.”

Thời Mẫn Nghi nghe vậy thì à lên. Trước đây mỗi lần Yên Mai tới thăm cô nhi viện đều rủ cô đi cùng. Tất nhiên, Thời Mẫn Nghi cũng rất thích việc này, chưa kể lũ nhỏ ở đó thực sự rất đáng yêu. Cô nàng gật gật đầu, xong vẫn không nén được tò mò:

“Mình nhớ rồi, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì?”

“Ừm, hôm qua mình có gặp một người khá kỳ lạ… Mình thấy anh ta có vẻ rất đói nên đã mua cho anh ta chút đồ ăn. Ai ngờ anh ta bảo anh ta chỉ đang ngồi chờ gia đình tới đón nhưng không may bị cướp, không phải ăn xin, anh ta muốn báo đáp.” \- Yên Mai kể tới đây thì hơi suy tư, sau đó cũng nói tiếp. \- “Mặc dù mình đã bảo không cần, nhưng anh ta cứ khăng khăng muốn xin phương thức liên lạc của mình.”

Thời Mẫn Nghi nghe tới đây liền há hốc miệng, cô vội vàng ngắt lời Yên Mai mà hỏi lại lần nữa:

“Vậy cậu cứ như thế mà cho anh ta phương thức liên lạc sao? Lỡ anh ta là người xấu thì phải làm thế nào?”

“Không có, mình chỉ đưa tài khoản mạng xã hội phụ của mình cho anh ta thôi.” \- Yên Mai nhanh chóng xua tay. \- “Mình đâu có ngốc đâu.”

Thời Mẫn Nghi thở phào nhẹ, Yên Mai cũng kể cho cô nàng biết sơ qua một chút về quá trình mình nhờ vả Mạc Nhất, tuy nhiên vẫn giữ quan điểm như ban đầu:

“Có điều, mình vẫn luôn cảm thấy anh ta có chút không bình thường. Dù sao thì chuyện này vẫn là may mắn có anh ta giúp đỡ.”

Thời Mẫn Nghi cũng đồng tình với Yên Mai, hơn nữa là người bạn duy nhất của cô, Thời Mẫn Nghi cực kỳ lo lắng địa vị của cô nàng trong lòng Yên Mai bị lung lay, do đó liền nhắc nhở:

“Được rồi, nhưng mà cậu vẫn nên tránh xa anh ta ra một chút. Loại người lần đầu gặp mặt đã xin phương thức liên lạc của con gái nhà người ta, thường không tốt đẹp lắm đâu. Cậu nhớ đó.”

Yên Mai cười híp mắt đồng ý. Đương nhiên so với Mạc Nhất thì cô vẫn sợ Thời Mẫn Nghi sẽ giận dỗi với mình hơn. Hai người cùng nhau trò chuyện một lúc thì bỗng nhiên có người tới thông báo:

“Văn phu nhân đang ở dưới sảnh công ty, đang cho gọi tất cả nhân viên công ty tới.”

“Có chuyện quan trọng lắm hay sao? Chúng tôi vẫn còn chưa xong công việc mà?” \- Một người lên tiếng hỏi.

Cô gái kia lắc đầu:

“Tôi cũng không biết, chỉ là…”

Nói đến đây, cô ta nhìn thẳng về phía Yên Mai bằng ánh mắt sắc lạnh đầy thù địch:

“Văn phu nhân đặc biệt nói cô nhất định phải có mặt đấy, Yên Mai.”

Trong lòng Yên Mai cảm thấy chuyện này không tốt lành gì, nhưng cô cũng muốn xem bọn họ lại định giờ trò giờ. Khoác tay Thời Mẫn Nghi bước tới sảnh, nhân viên đã ở đó xì xào bàn tán từ lâu rồi. Trong vòng tròn toàn người là người ấy, Văn phu nhân và Yên Lan đang diễn một màn mẹ chồng - con dâu hòa hợp khiến cho người khác không khỏi rùng mình.

“Chuyện lần này đúng là để con chịu khổ rồi. Con dâu Văn gia trước nay chỉ có con, kẻ nào lại đàm ra tiếu vào như vậy chứ?” \- Văn phu nhân nắm lấy tay Yên Lan, tức giận lên tiếng.

Yên Lan cũng rất hợp tác, cô ta không không khóc nháo, chỉ rơm rớm nước mắt, nom đáng thương vô cùng. Yên Lan ủy khuất đáp lại:

“Cũng là con không tốt, không được mọi người yêu quý thì thôi, lại còn để ảnh hưởng tới bác và Văn Triết.”

Văn phu nhân đương nhiên vẫn bày ra một vẻ trượng nghĩa, một mực bảo vệ cô con dâu tương lai kia. Bà ta ôm lấy Yên Lan, giúp cô ta sốc lại tinh thần, sau đó cao giọng cảnh cáo:

“Con ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện như vậy, làm sao có kẻ nào dám ghét bỏ con? Con đừng để ý mấy lời lẽ bịa đặt kia, con như thế nào, chúng ta đều hiểu chứ? Những ai dám nghi ngờ thân phận của con, con cứ đuổi hết đi, không cần hỏi ý kiến của bác và Văn Triết nữa.”

Văn phu nhân đã nói đến nước này, hiển nhiên không có ai dám đứng về phía Yên Mai nữa. So với làm việc thiện trí, bọn họ vẫn coi trọng miếng cơm manh áo của bản thân hơn.

“Thực ra tôi thấy video đó cũng không đủ sắc nét, chẳng thể chứng minh được gì cả.” \- Một người lên tiếng nói.

Tuy Văn thị không phải một công ty quá lớn, nhưng cũng có tiếng tăm. Với lại đãi ngộ của họ với nhân viên không tệ chút nào, chẳng ai muốn mất đi một cơ hội làm việc tốt cả. Những người khác cũng hồ hởi nói chen vào:

“Đúng vậy, hơn nữa nhìn thái độ của phu nhân với Yên tổng thế kia, hẳn là chúng ta nghĩa oan cho cô ấy rồi.”

“Tiểu tam là ai thì người đó tự biết, cao cao tại thượng nhưng bụng dạ hẹp hòi mới là kẻ hèn hạ nhất.”

Từng lời từng lời lọt vào tai Yên Mai khiến cô không khỏi rùng mình. Thời Mẫn Nghi vốn muốn giúp cô đòi công đạo nhưng lại bị ngăn lại. Kỳ thực, Yên Mai không muốn chuyện này ảnh hưởng tới Thời Mẫn Nghi. Cô có thể bị đuổi cũng không sao, nhưng Thời Mẫn Nghi còn có gia đình của cô ấy nữa…

Văn phu nhân có vẻ hài lòng với tình hình hiện tại, bà ta khoanh tay trước ngực cười tự mãn, sau đó mới nói tiếp:

“Được rồi, tất cả mọi người quay lại làm việc đi. Văn thị không nuôi kẻ vô dụng, đừng có khiến chúng tôi phải thất vọng thêm nữa.”

Đám người tản dần đi, lúc bấy giờ Yên Mai mới chính thức đứng đối diện với Văn phu nhân. Bà ta vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, dáng vẻ không chút thiện ý. Văn phu nhân bước thẳng về phía Yên Mai, ghé tai cô mà thì thầm:

“Có những thứ vốn dĩ không phải thuộc về mình thì đừng cố gắng giành giật. Giày ấm thì êm chân, người đúng thì yên thân.”

Lời nói của bà ta vô tình khiến cho Yên Mai nhớ tới những lần gặp gỡ trước đây của bọn họ. Khi đó Văn Triết dẫn cô tới một nhà hàng cổ của Trung Hoa, muốn ra mắt cô với mẹ mình. Tuy nhiên khi vừa nghe thấy tin Yên Mai chỉ là con nuôi nhà họ Yên thì bà ta đã lập tức thay đổi thái độ. Văn phu nhân cầm thẳng cốc nước lọc trên bàn tạt vào người cô mà nói:

“Một đứa con nuôi mà cũng có tư tưởng gả vào Văn gia, cành cao này, cô nghĩ đến lượt cô đậu vào sao? Tốt nhất là hãy sớm chia tay với con trai của tôi đi.”

Lúc ấy Yên Mai còn trẻ, chưa hiểu hết sự đời. Cô vẫn cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng làm việc thì sớm hay muộn cũng sẽ có được sự công nhận từ nhà họ Văn. Nhưng mà sau này cô cũng hiểu. Sự cố gắng không quan trọng bằng địa vị của cô. Huống chi, cô sống ở Yên gia, so với người giúp việc còn không sánh bằng…

Nhìn Văn phu nhân rời đi, Yên Mai không nói gì, nhưng tâm tình rõ ràng là tệ hơn rất nhiều. Yên Lan thấy cô bị xấu mặt thì đắc ý vô cùng. Cô ta cao giọng nói:

“Yên Mai, đến phòng làm việc của tôi một chút đi.”

Thời Mẫn Nghi và Phương Khanh Nhan nhanh chóng chạy đến an ủi cô. Phương Khanh Nhan khoác tay Yên Mai, ngoan ngoãn cất lời:

“Chị Yên Mai, chị đừng nghe bọn họ nói linh tinh nhé.”

Yên Mai xoa đầu Phương Khanh Nhan, mỉm cười trấn an cô bé:

“Chị biết rồi mà, không cần lo cho chị. Dù sao chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi.”

Đương nhiên trong lòng Phương Khanh Nhan vẫn không yên tâm, có điều người thông minh như Yên Mai, hẳn là sẽ có cách làm riêng của mình. Thời Mẫn Nghi cũng bất bình mà nói:

“Mai Mai, nếu bọn họ thực sự dám đuổi việc cậu thì mình nhất định sẽ đi theo cậu. Mình tuyệt đối không bỏ rơi cậu đâu.”

Đối với Yên Mai, may mắn nhất của cô có lẽ là gặp được Thời Mẫn Nghi và Phương Khanh Nhan, những người sẵn sàng tin tưởng cô vô điều kiện. Yên Mai gật đầu, ra hiệu cho bọn họ cứ yên tâm, sau đó mới đến phòng của Yên Lan.

Đặt đơn thôi việc lên bàn, Yên Mai chưa kịp nói gì thì Yên Lan đã cầm lấy tờ đơn rồi xé rách nó đi. Yên Lan nhếch môi cười:

“Chị cảm thấy đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?”

Yên Mai nhíu mày, không hiểu cô ta có ý gì. Yên Mai không muốn cùng Yên Lan đôi co, chỉ muốn chấm dứt việc này càng nhanh càng tốt. Đang định nói gì đó thì bỗng nhiên Yên Lan lại nói tiếp:

“Muốn nghỉ việc? Thực ra cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện này muốn chị thực hiện.”

Hot

Comments

Không cóa tên đâu peoi 👁👄👁

Không cóa tên đâu peoi 👁👄👁

Tôi đã từng có 1 ng bn như v,chỉ là do tôi......;(

2022-01-05

0

Mơ Trần

Mơ Trần

muốn bóp cổ ai đó

2021-11-19

8

Hoa Mai

Hoa Mai

cảm xúc trao dang

2021-11-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2 Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3 Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4 Chương 4: Xuất viện
5 Chương 5: Tin đồn
6 Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7 Chương 7: Lật bài ngửa
8 Chương 8: Văn phu nhân
9 Chương 9: Tiệc rượu
10 Chương 10: Gặp lại
11 Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12 Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13 Chương 13: Khởi đầu mới
14 Chương 14: Xem mắt
15 Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16 Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17 Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18 Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19 Chương 19: Dị ứng
20 Chương 20: Mạc Nhất
21 Chương 21: Rắc rối
22 Chương 22: Ép cưới
23 Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24 Chương 24: Kết hôn
25 Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26 Chương 26: Muốn em sống chung
27 Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28 Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29 Chương 29: Hàn thị
30 Chương 30: Náo loạn
31 Chương 31: Tỉnh lại
32 Chương 32: Xem phim
33 Chương 33: Dự tiệc
34 Chương 34: Bị hãm hại
35 Chương 35: Hàn Lai đến
36 Chương 36: Thông báo kết hôn
37 Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38 Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39 Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40 Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41 Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42 Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43 Chương 43: Bị thương
44 Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45 Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46 Chương 46: Chăm bệnh
47 Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48 Chương 48: Bày kế
49 Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50 Chương 50: Dự cảm không lành
51 Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52 Chương 52: Sảy thai
53 Chương 53: Sóng gió
54 Chương 54: Vạch mặt
55 Chương 55: Yên Trung trở về
56 Chương 56: Ghen
57 Chương 57: Thổ lộ
58 Chương 58: Tâm sự
59 Chương 59: Bị bắt cóc
60 Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61 Chương 61: Tống tiền
62 Chương 62: Giải cứu
63 Chương 63: Chân tướng
64 Chương 64: Sự thật
65 Chương 65: Chạy trốn
66 Chương 66: Chia xa
67 Chương 67: Kẻ đứng sau
68 Chương 68: Nguy hiểm
69 Chương 69: Truy đuổi
70 Chương 70: Từng bước trả thù
71 Chương 71: Yên Mai biến mất
72 Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73 Chương 73: Nhà họ Kiều
74 Chương 74: Chất cấm
75 Chương 75: Bại lộ
76 Chương 76: Sụp đổ
77 Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78 Chương 78: Tiệc gia đình
79 Chương 79: Cầu hôn
80 Chương 80: Thăm mộ
81 Chương 81: Đại kết cục
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Tiệc đính hôn của bạn trai cũ
2
Chương 2: Người đàn ông kỳ lạ
3
Chương 3: Bệnh viện sóng gió
4
Chương 4: Xuất viện
5
Chương 5: Tin đồn
6
Chương 6: Kịch hay mới bắt đầu
7
Chương 7: Lật bài ngửa
8
Chương 8: Văn phu nhân
9
Chương 9: Tiệc rượu
10
Chương 10: Gặp lại
11
Chương 11: Buối sáng náo nhiệt
12
Chương 12: Ồn ào nhà hào môn
13
Chương 13: Khởi đầu mới
14
Chương 14: Xem mắt
15
Chương 15: Hàn thiếu ghen rồi.
16
Chương 16: Khiến em trở thành cô gái đặc biệt nhất
17
Chương 17: Đụng mặt Văn Triết và Yên Lan
18
Chương 18: Theo đuổi vợ tương lai
19
Chương 19: Dị ứng
20
Chương 20: Mạc Nhất
21
Chương 21: Rắc rối
22
Chương 22: Ép cưới
23
Chương 23: Hàn Lai tìm đến
24
Chương 24: Kết hôn
25
Chương 25: Chọc tức Yên Lan
26
Chương 26: Muốn em sống chung
27
Chương 27: Cuộc sống tân hôn
28
Chương 28: Vợ chồng hoà hợp
29
Chương 29: Hàn thị
30
Chương 30: Náo loạn
31
Chương 31: Tỉnh lại
32
Chương 32: Xem phim
33
Chương 33: Dự tiệc
34
Chương 34: Bị hãm hại
35
Chương 35: Hàn Lai đến
36
Chương 36: Thông báo kết hôn
37
Chương 37: Mạc Nhất biết chuyện
38
Chương 38: Chuyện cũ ở cô nhi viện
39
Chương 39: Tiểu thư của Lục gia
40
Chương 40: Vợ chồng tranh cãi
41
Chương 41: Yên Mai mất tích (1)
42
Chương 42: Yên Mai mất tích (2)
43
Chương 43: Bị thương
44
Chương 44: Cuộc sống của Tĩnh Lộ Đình
45
Chương 45: Đón Tĩnh Lộ Đình trở về
46
Chương 46: Chăm bệnh
47
Chương 47: Hôn thê của Quan Thượng Đình
48
Chương 48: Bày kế
49
Chương 49: Tiệc tại Lục gia
50
Chương 50: Dự cảm không lành
51
Chương 51: Yên Lan khiêu khích
52
Chương 52: Sảy thai
53
Chương 53: Sóng gió
54
Chương 54: Vạch mặt
55
Chương 55: Yên Trung trở về
56
Chương 56: Ghen
57
Chương 57: Thổ lộ
58
Chương 58: Tâm sự
59
Chương 59: Bị bắt cóc
60
Chương 60: Bỏ trốn bất thành
61
Chương 61: Tống tiền
62
Chương 62: Giải cứu
63
Chương 63: Chân tướng
64
Chương 64: Sự thật
65
Chương 65: Chạy trốn
66
Chương 66: Chia xa
67
Chương 67: Kẻ đứng sau
68
Chương 68: Nguy hiểm
69
Chương 69: Truy đuổi
70
Chương 70: Từng bước trả thù
71
Chương 71: Yên Mai biến mất
72
Chương 72: Tai nạn trong quá khứ
73
Chương 73: Nhà họ Kiều
74
Chương 74: Chất cấm
75
Chương 75: Bại lộ
76
Chương 76: Sụp đổ
77
Chương 77: Vợ chồng tái hợp
78
Chương 78: Tiệc gia đình
79
Chương 79: Cầu hôn
80
Chương 80: Thăm mộ
81
Chương 81: Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play