Chương 3: Lại Bị Thương.

Sân tập bắn cung nằm ở phía Bắc học cung, mỗi tháng sẽ có bốn buổi để tập luyện, nhiều sư huynh sư đệ khác đã tập trung đông đủ, vì là bắn cung nên tất cả thay đổi thường phục bằng trường bào để dễ dàng hoạt động.

Hôm nay Dạ Cảnh Lăng buộc tóc lên để lộ chiếc cổ trơn trắng của mình khiến nhiều người nhìn tới không khỏi xuýt xoa. Phải nói Dạ sư huynh của bọn họ rất đẹp, đẹp đến mức không còn gì để chê được nữa. Thường ngày bọn họ nhìn rõ hình bóng ôn nhu dễ mến của y rồi, đến hiện tại đổi qua trường bào màu trắng cùng buộc tóc lên thôi cũng khiến người khác tim đập mạnh, giống như một giọt sương sớm tinh khiết.

Dạ Cảnh Ân tuy rằng là song sinh nhưng không có nét đặc trưng kiều diễm như huynh trưởng của mình, hắn đẹp theo kiểu tuấn mỹ cường bạo khiến người khác nhìn vào phải ganh tị. Dạ Cảnh Lăng ngược lại khiến người khác nhìn say mê không lối thoát, phải nói là yêu nghiệt hấp dẫn.

Buổi học hôm nay do Trần sư phụ chỉ đạo, ông phân chia theo từng nhóm để tập luyện, Dạ Cảnh Ân thường ngày luôn đi chung nhưng hôm nay đã bị tách ra khỏi huynh trưởng của mình, là lệnh của Trần sư phụ nên hắn cũng không dám cãi bừa.

Không biết là tình cờ hay vô ý mà Dạ Cảnh Lăng chung một nhóm với Sở Tuấn Thần, gã ta mi mắt nhướng lên tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng y chỉ mỉm cười thay cái chào hỏi rồi đứng ngay ngắn vào hàng ngũ. Chính điệu bộ này của y đã khơi mào sự tức giận của gã, gã đã nghĩ y là đang cười khiêu khích mình.

Sân tập bắn cung rất rộng, theo lệnh của Trần sư phụ mà chia ra làm năm nhóm, trụ ngắm bắn đặt cách điểm bắn mười thước, mỗi học viên đều được ngắm bắn năm lần.

Cung tên được phát ra cho mỗi người, lần lượt các học viên lên ngắm bắn. Có người bắn trúng hai ba lần, có người thì bắn hụt hết năm mũi, người nhắm phải hồng tâm chưa được mấy người.

Lúc này một mũi tên xé toạc trong không khí cắm vào hồng tâm một cách thô bạo, đây coi như là người đầu tiên ngắm trúng đi?

Dạ Cảnh Lăng nhìn kỹ lại mới phát hiện người vừa bắn trúng hồng tâm là Phương Kỳ Viễn, nói thế nào đi nữa thì vị sư huynh này cũng là con nhà võ tướng, chút kỉ xảo bắn cung này so ra không làm khó được hắn.

Năm mũi đều bắn trúng hồng tâm, các học viên khác trầm trồ, tư chất của Phương sư huynh này không chê vào đâu được, mặc dù hắn lúc nào cũng mặt lạnh khó gần, nhưng là nhân tài vẫn được sùng bái.

"Phương sư huynh quả nhiên bắn rất giỏi, thật ngưỡng mộ quá."

"Còn phải nói điểm ngắm bắn chỉ có mười thước, chưa là gì đối với Phương sư huynh cả."

"Ầy, chúng ta phải như cũng giỏi như thế thì còn gì bằng."

Dạ Cảnh Lăng cũng đồng tình Phương sư huynh thật sự rất giỏi, có thể nói y tài giỏi vẫn có người tài giỏi hơn, điển hình là Phương Kỳ Viễn này, hắn là sư huynh lớn nhất trong học cung, có thể nói hắn bây giờ đã mười tám tuổi, vào Tinh Đấu sớm hơn y một năm.

Lần này đến lượt Sở Tuấn Thần bắn cung, hai mũi đầu tiên đều trúng vào điểm ba, gã lúc này nhếch môi cười âm hiểm, mũi tên thứ ba "Vô ý" bắn lệch nhắm thẳng vào một học đệ đang đứng. Đến khi học đệ kia nhận thấy mũi tên lao tới thì đã có một bóng trắng lướt qua đẩy hắn ngã xuống.

"Ưm..."

Tiếng ồn ào thu hút Trần sư phụ cùng các học viên nhóm khác nhìn qua, Dạ Cảnh Ân vừa hay bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngã đè lên một người khác, mà cái người kia chẳng phải là huynh trưởng của hắn sao?!

"Tiểu Lăng!" Dạ Cảnh Ân tức tốc đi lại xô đẩy những học viên khác mà chen vào, vừa nhìn thấy bả vai rướm đỏ ướt thành một mảng huyết nhục hắn liền hốt hoảng: "Tiểu Lăng! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại thành ra thế này!"

Trần sư phụ cũng bị một màng này dọa cho tái mặt, ông lệnh cho một học viên khác nhanh chóng đi mời Thập đại phu tới, Dạ Cảnh Lăng ôm bả vai đứng dậy, lo lắng hỏi vị sư đệ bị mình đẩy ngã: "Sư đệ, ngươi có sao không?"

Sư đệ kia vừa nhìn y chảy máu nhất thời bị dọa sợ, hắn cuống cuồng đứng dậy lắp bắp nói: "Dạ Dạ sư huynh... huynh huynh, đệ đệ không sao nhưng bả vai của huynh bị thương rồi!"

"Cái quái gì vậy! Tại sao Tiểu Lăng lại bị thương hả?!" Dạ Cảnh Ân tức giận nắm lấy cổ áo của học đệ kia, dọa cho hắn khóc thét không biết phải trả lời như thế nào.

Dạ Cảnh Lăng tuy rằng bị thương nhưng vẫn không nhăn mặt một cái, cố gỡ tay đệ đệ mình ra khỏi học đệ kia, chất giọng trở nên nghiêm khắc: "Cảnh Ân, buông đệ ấy ra trước đã."

"Là hắn làm huynh bị thương có phải không?!" Dạ Cảnh Ân nóng nảy nhưng vẫn nghe lời mà buông tay, chỉ cần y gật đầu một cái hắn liền xông lên đánh cho ra trò.

Trần sư phụ lúc này chen ngang, dạy học mấy năm nay ông mới gặp cái trường hợp như này, còn đáng để tâm hơn người bị thương lại là Thế Tử gia, Quận Vương hiện tại tính khí nóng nảy nên ông đành phải nhẹ giọng mà hỏi: "Gia Tề, trò nói xem đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư huynh Cảnh Lăng lại bị thương?"

Học đệ vừa rồi tên là Chu Gia Tề, hắn nghe Trần sư phụ hỏi mới bình tĩnh lại một chút, ánh mắt lúc này nhìn tới Sở Tuấn Thần mà nói: "Vừa rồi Sở sư huynh bắn cung không biết vì sao lại hướng tới học trò, may mà có Dạ sư huynh nhanh nhẹn đẩy ra nên mới khiến cho sư huynh bị thương."

"Sở Tuấn Thần, ngươi thật quá đáng!" Dạ Cảnh Ân như muốn xông lên đánh Sở Tuấn Thần cũng may bị các học viên khác níu giữ lại nhưng sức lực của hắn thật lớn chẳng mấy chốc đã vùng ra được, còn chưa kịp động thủ đã bị Dạ Cảnh Lăng một lực kéo về, còn tặng thêm một cái cốc đầu cho hắn, y giọng nói trầm thấp nhắc nhở: "Nháo đủ chưa? Sư phụ còn ở đây mà đệ làm cái gì thế hả? Còn ra thể thống gì nữa!"

Dạ Cảnh Ân nhất thời im bặt, hắn mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Tuấn Thần, y thở dài một hơi, vừa rồi dùng lực nên vết thương trên bả vai lại rướm máu chảy ra, Dạ Cảnh Lăng trên trán đã rịn mồ hôi nhưng vẫn giữ nét mặt tĩnh lặng, dù cho bị thương y vẫn không tức giận, điều này khiến ai nhìn vào cũng thương xót, nhiều học viên xung quanh phụ Dạ Cảnh Ân trừng mắt với Sở Tuấn Thần.

"Tuấn Thần, trò bắn cung tại sao lại nhắm vào Gia Tề?" Trần sư phụ nhíu mày, trụ ngắm bắn không cùng hướng có thể thấy chuyện này là cố ý phạm lỗi, Quận Vương lần này quả thật rất nóng giận, cũng may Thế Tử ngăn cản kịp thời, nếu không ông cũng không biết phải làm sao.

Vẻ mặt Sở Tuấn Thần vẫn ung dung kiêu ngạo, gã nhởn nhơ trả lời: "Thưa sư phụ, học trò trượt tay, trò không cố ý."

"Ngươi mắt mù hay sao mà trượt tay hướng qua bên này? Rõ ràng là ngươi cố ý!" Dạ Cảnh Ân tức giận, tên này đúng thật là muốn ăn đòn, nhìn cái cách nói chuyện thật đáng ghét, nếu không phải huynh trưởng của hắn đang tức giận thì hắn đã nhùi cho gã một đấm rồi. Không ai nhìn được Dạ Cảnh Lăng đang tức giận nhưng là huynh đệ song sinh với y hắn có thể hiểu được rằng y bây giờ đang tức giận.

Nói gì thì nói hắn không dám chọc cho huynh trưởng giận thêm, Dạ Cảnh Lăng bình thường rất ôn hòa nhưng khi tức giận rất là khủng bố, hắn đành phải nuốt cơn tức vào bụng mà đứng nhìn Sở Tuấn Thần huênh hoang.

"Ân sư đệ, chẳng lẽ ta trượt tay cũng phải chọn hướng để trượt sao? Lúc nãy chỉ là ta nghe ai gọi tên của mình nên mới quay sang, mũi tên không giữ được mà cứ bắn ra thôi." Sở Tuấn Thần nhếch môi cười nhạt.

Lời biện minh cũng thật dư thừa, Dạ Cảnh Ân thiệt con mẹ nó muốn đấm gãy răng tên khốn nạn này!

Đương sự còn chưa nói gì thì Thập An Cẩn đã nôn nóng chạy đến, các học viên khác chủ động nhường đường cho hắn đi vào. Vừa nhìn một bả vai dính máu kia sắc mặt Thập An Cẩn đã trầm xuống lạnh lùng. Dạ Cảnh Lăng đưa tay day huyệt thái dương, y bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi, Thập An Cẩn ánh mắt lóe lên sau đó lấy ra một viên dược đưa cho y nuốt tạm.

"Tiểu Lăng, huynh có ổn không?" Dạ Cảnh Ân dùng thân mình làm điểm tựa cho y, nét mặt lo lắng cùng sự tức giận vẫn chưa vơi bớt. Thể chất của y không bằng hắn, vì lúc nhỏ cả hai sinh non, hắn may mắn không mang bệnh tật gì nhưng huynh trưởng của hắn lại bị thiếu máu, chưa kể cha của hắn lúc đó mất máu nghiêm trọng, rất vất vả mới sinh ra cả hai.

Chu Gia Tề vừa rồi nếu không tránh kịp đã bị mũi tên bắn trúng rồi, hắn hơi bất bình hướng Sở Tuấn Thần lên tiếng: "Sở sư huynh, huynh vẫn chưa xin lỗi Dạ sư huynh."

"Ta nói rồi, không phải ta cố ý, xin lỗi là được chứ gì." Sở Tuấn Thần sắc mặt u ám, giọng nói lạnh lùng quét mắt qua khiến Chu Gia Tề lạnh run, hắn hình như vừa rồi mới thấy ánh mắt như muốn giết người của gã, sống lưng Chu Gia Tề thoáng lành lạnh, nhất thời câm nín.

Dạ Cảnh Ân nhúc nhích liền bị y níu lại, lúc này y mới đứng thẳng lưng, tay chấp thành quyền lễ phép nói: "Trần sư phụ, học trò cho rằng bắn cung mà không tập trung là quy phạm nguyên tắc trong môn học."

"Dạ Cảnh Lăng... ngươi!" Sở Tuấn Thần trừng mắt nói lớn, gã siết chặt cung tên trong tay, không ngờ cái tên thường ngày ôn nhu hòa thuận này lại muốn xử phạt gã!

Trần sư phụ cũng gật đầu, đúng theo nguyên tắc của môn học phải nghiêm phạt, huống hồ lần này Sở Tuấn Thần vô ý làm người khác bị thương, mà Dạ Cảnh Lăng chỉ nói dựa vào nguyên tắc của môn học chứ không phải quy định trong học cung để xử phạt, Trần sư phụ vuốt càm thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ra muốn bảo vệ Sở Tuấn Thần, phạt theo nguyên tắc của môn học thì nhẹ nhàng, nếu phạt theo quy định của học cung thì có thể bị khai trừ ngay lập tức. Nhưng ông vẫn chưa hiểu ý tứ của Dạ Cảnh Lăng muốn gì, vì y chỉ nói đến nguyên tắc mà không nhắc đến hai chữ "xử phạt".

"Dạ sư đệ lần này không bỏ qua cho Sở sư đệ, thật khiến sư huynh đây mở rộng tầm mắt." Lúc này một giọng nói không nóng không lạnh vang lên, biến bầu không khí căng thẳng thành ngạc nhiên.

Tất cả học viên theo hướng nhìn của nhau nhìn Phương Kỳ Viễn mới lên tiếng, hiếm khi thấy Phương sư huynh này lên tiếng, thường ngày luôn mang bộ mặt lạnh lùng khó gần nên không ai dám lại gần hắn. Lúc này lại lên tiếng thu hút không ít ánh nhìn.

Phương Kỳ Viễn đáy mắt nhướng lên, chất giọng hiện tia trào phúng: "Ta cứ tưởng Dạ sư đệ ôn hòa lắm, vừa rồi quả thật là do ta gọi Sở sư đệ."

"Thật là do Phương sư huynh gọi?" Dạ Cảnh Lăng hỏi một câu, cho dù ở hoàn cảnh nào thì y luôn mềm giọng nói một cách nhẹ nhàng, chính vì thế không ai phân biệt được y là đang tức giận hay không tức giận.

"Sao? Dạ sư đệ không tin lời ta nói?" Hắn nhíu mày, đáy mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng Dạ Cảnh Lăng, tên này vào lúc này còn nhẹ nhàng nói chuyện được? Không tức giận hay uất ức? Phương Kỳ Viễn thật sự rất ghét cái cách nói chuyện này của y!

Chỉ thấy Dạ Cảnh Lăng chớp mắt một cái, khóe môi kéo ra một đường cong tuyệt mỹ, các sư huynh sư đệ nhìn đến mê mẩn, đến cả Sở Tuấn Thần và Phương Kỳ Viễn cũng sững người trong giấy lát, chỉ có Dạ Cảnh Ân và Thập An Cẩn là lạnh run, tự hỏi có phải vừa rồi y mới cười đúng không?

**Phương sư huynh không có tiền đồ gì cả, đừng nhìn tiểu thụ nhi cười mà nghĩ rằng ẻm hiền nhá.

Hot

Comments

Eml

Eml

ẻm mà bị gì là sầm vương phi chém đầu m liền

2021-10-11

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play