Chương 17: Chó Cắn.

Sau khi người nào đó mang bộ mặt đen kịch rời đi, Dạ Cảnh Ân lúc này hơi e dè trước biểu tình lạnh băng của y. Hắn cũng biết chuyện ca ca mình mang một nhân cách khác, chỉ là vẫn chưa quen với bộ mặt không cảm xúc này mà thôi.

Dạ Cảnh Lăng nhướng mắt lên hỏi hắn, âm điệu hết sức nhẹ nhàng: "Đệ và Lục Thanh gì đó đã xảy ra chuyện gì? Phương sư huynh tại sao lại tức giận với đệ?"

Đến nước này Dạ Cảnh Ân không thể không nói, hắn thở dài kể lại mọi chuyện cho y nghe. Dù sao lúc xảy ra chuyện hắn chỉ mới mười lăm tuổi, hắn và Lục Thanh coi như là bạn bè, y chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi.

Một ngày kia Lục Thanh gọi hắn đến nói có chuyện cần nói, là bạn bè nên Dạ Cảnh Ân không phòng bị, vô ý uống phải ly trà có bỏ hợp hoan tán, khi đó cả người hắn nóng như bị thiêu đốt, Lục Thanh nhân cơ hội nhào tới hắn vuốt ve, còn nói những lời thổ lộ khiến Dạ Cảnh Ân nổi giận hất y ra.

Phải nói Dạ Cảnh Ân ghét nhất người dùng thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích, ngày đó hắn đã rất nổi giận vì bị Lục Thanh ôm tâm tư lên giường cùng mình, hắn đã tự đả thương bản thân cho tỉnh táo, Lục Thanh không biết sống chết mà vẫn nhào đến, kết quả y thành công chọc giận hắn rồi bị đánh một trận.

Vì trúng phải xuân dược nên Dạ Cảnh Ân sau khi rời đi trở về phủ liền ngâm mình trong nước suốt một ngày một đêm, sau ngày đó hắn cảm mạo sốt mê man. Lúc đó cha quản giáo nghiêm khắc nên hắn cũng chẳng dám nói mình bị bỏ thuốc rồi ngâm nước đến sốt được, bèn giấu nhẹm đi nói mình không cẩn thận ngâm mình lâu nên mới sốt.

Nghe hắn kể xong Dạ Cảnh Lăng mới nhớ có một lần đệ đệ y đột ngột phát sốt, còn không cho đại phu bắt mạch, nói mình chỉ cảm mạo bình thường, uống vài thang thuốc là khỏi.

Không ngờ sự việc đằng sau là một câu chuyện như thế này!

Dạ Cảnh Lăng mang gương mặt không cảm xúc của mình xoa đầu đệ đệ, y không mỉm cười được nên chỉ còn cách làm dịu giọng nói: "Yên tâm, ta sẽ không nói với cha đâu. Ân nhi, nếu Phương sư huynh tìm đệ gây khó dễ thì đệ phải nói cho ta biết, ca ca sẽ không để đệ bị ức hiếp."

"Phụt... Tiểu Lăng, huynh có biết bây giờ trông huynh như thế nào không?" Dạ Cảnh Ân bị hành động với gương mặt trái ngược của y làm cho buồn cười, không nhịn được mà vươn tay kéo má y ra hai bên, xúc cảm mềm mịn khiến hắn nhào nặn vài cái mới buông ra, ca ca hắn sao lại dễ thương quá vậy!

"Đừng nghịch, ta đang lo ngày mai làm sao lêm lớp được." Trong lòng thở dài, lần trước nhân cách xuất hiện từ hai đến ba ngày, Dạ Cảnh Lăng cũng không thể mang hình dạng này lên lớp được.

Đột nhiên Dạ Cảnh Ân nảy sinh một ý tưởng, không nghĩ nhiều liền nói cho y nghe: "Hay là ta nói với sư phụ huynh tái phát bệnh, cần nghỉ ngơi thêm ba ngày?"

Dạ Cảnh Lăng nhíu mày, có vẻ không đồng tình cho lắm: "Làm như vậy không tốt."

Dạ Cảnh Ân biết ca ca hắn không thích nói dối, huống chi y hiện tại không có bệnh, nói y bệnh khác nào lại trù ẻo y ngã bệnh? Dạ Cảnh Ân vẫn còn đang sầu não thì lại nghe y lên tiếng: "Cũng không còn cách nào khác, cứ làm theo ý của đệ đi."

Ngày hôm sau, học cung lại một trận nháo nhào khi nghe tin Dạ sư huynh lại ngã bệnh, cần tịnh dưỡng ba ngày.

Những người sau khi học xong liền kéo nhau đi thăm Dạ sư huynh bị bệnh, rất tiếc đều bị chặn lại ở cửa, Dạ Cảnh Ân không cho bất kì ai vào trong, gắt gao đuổi thẳng.

Cứ thế trôi qua ba ngày, màu mắt của Dạ Cảnh Lăng cuối cùng cũng trở về như cũ, vừa xuất hiện liền bị vây hỏi không ngừng nghỉ, đến độ y nhức hết cả đầu óc, nhưng có một việc diễn ra ngoài dự liệu, Phương Kỳ Viễn không biết ăn nhầm phải thuốc gì lên tiếng đuổi người giúp y, còn nhìn y bằng ánh mắt phức tạp, làm y có cảm giác mình sẽ không thoát khỏi tay của hắn.

"Cảnh Lăng, bệnh tình của trò đã khỏe hơn chưa?" Hứa Nhạc sư phụ lo lắng hỏi y, đứa nhỏ này sức khỏe trước đây rất ổn định, nói trở bệnh liền trở bệnh.

Dạ Cảnh Lăng nghe hỏi có chút chột dạ, y tao nhã đứng dậy, lễ phép nói: "Đã làm sư phụ lo lắng, bệnh tình của con đã khỏe lên nhiều ạ."

Hứa Nhạc sư phụ gật đầu yên tâm, bảo y ngồi xuống rồi bắt đầu giảng bài.

Trong giờ học y có cảm giác cứ bị ai đó nhìn chằm chằm, nhịn không được mà xoay người xem là ai, ấy vậy mà lại bắt gặp Phương Kỳ Viễn đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau không kiêng kị, y không thể hiểu được hắn muốn gì, ánh mắt của hắn vô cùng khó hiểu.

Tan học, Dạ Cảnh Ân không đi cùng y về vì hôm nay đến lượt hắn quét dọn, mặc dù Dạ Cảnh Lăng bảo sẽ phụ giúp nhưng hắn kiêng quyết từ chối, bảo y cứ về nghỉ ngơi.

Trên đường về sương phòng y bắt gặp Bùi Vũ Điềm đang bị Sở Tuấn Thần lôi đi, nghĩ đến thời gian qua Sở Tuấn Thần không gây sự nên y cũng quên mất gã là người như thế nào, chưa được bao lâu lại tìm Bùi Vũ Điềm để gây sự.

Những lần trước đều có y đứng ra bảo vệ Bùi Vũ Điềm, lần này cũng không khác gì những lần trước, Dạ Cảnh Lăng xuất hiện khiến Sở Tuấn Thần ôm mặt chửi thề, tiểu tổ tông này bình thường không thấy, đến lúc này lại đột ngột nhảy ra, gã không biết y có phải là khắc tinh của gã hay không nữa?

"Dạ sư đệ, lần này ta chỉ muốn chào hỏi Bùi sư đệ mà thôi." Sở Tuấn Thần nói dối không chớp mắt, lưu loát không gì sánh bằng.

Dạ Cảnh Lăng nheo mắt nghi ngờ: "Thật không?"

"Thật đó, Dạ sư đệ phải tin ta chứ, Bùi sư đệ nói có phải như vậy không?" Sở Tuấn Thần mỉm cười huých khuỷu tay vào người Bùi Vũ Điềm, ánh mắt cảnh cáo hắn phải nói theo ý của gã.

Bùi Vũ Điềm chẹp miệng, không muốn Dạ Cảnh Lăng đôi co với gã nên gật đầu, sau đó cười có lệ nói một câu rồi kéo Dạ Cảnh Lăng đi chỗ khác.

Đi được một đoạn Bùi Vũ Điềm gãi mặt cười bất đắc dĩ nói: "Đệ lại làm phiền sư huynh rồi."

"Bùi sư đệ nên học cách bảo vệ mình, ta sắp đi thi đấu nên sẽ không ai đứng ra bảo vệ cho sư đệ." Dạ Cảnh Lăng lắc đầu tỏ ý không phiền, đột nhiên nhớ đến những lời Dạ Cảnh Ân từng nói y đừng thân thiết với Bùi Vũ Điềm, y không hiểu vì sao đệ đệ mình lại nói như thế.

Sương phòng của y và Bùi Vũ Điềm trái hướng nên đi được một đoạn liền tách ra, không nghĩ rằng trước cửa phòng có một người đứng chờ sẵn, mà kia chẳng phải là Phương Kỳ Viễn hay sao?!

Nhìn thấy y, Phương Kỳ Viễn trầm ngâm một hồi lâu, Dạ Cảnh Lăng cũng không thể vào phòng vì hắn đứng chặn trước cửa, hai người mắt to trừng mắt nhỏ thêm vài phút Dạ Cảnh Lăng buồn bực đành phải lên tiếng trước: "Phương sư huynh có chuyện gì sao?"

Hắn vẫn nhìn chằm chằm, y không có kiên nhẫn, cau mày trầm giọng nói: "Nếu không có việc gì thì phiền sư huynh tránh ra một bên, ta muốn vào phòng."

"Cảnh Lăng..." Hắn gọi y một tiếng rồi im lặng.

Dạ Cảnh Lăng phát cáu, bực mình đẩy hắn qua một bên, nào ngờ cổ tay bị hắn nắm chặt, giằng kiểu gì cũng không buông ra, y tức giận cáu gắt nói: "Phương Kỳ Viễn! Ngươi lại phát điên cái gì?"

Mắt thấy y tức giận, Phương Kỳ Viễn lập tức nói nhanh như gió:

"Điều thứ hai, ta muốn sư đệ tha thứ cho ta, chuyện hiểu lầm là do ta sai, ta muốn xin lỗi sư đệ một cách chân thành, sư đệ ngươi đừng giận ta có được không? Với cả ta muốn chịu trách nhiệm với sư đệ."

Rất tiếc, Dạ Cảnh Lăng không chút cảm động, y nhếch môi trào phúng:

"Ngươi đang nói chuyện cười đấy à, chịu trách nhiệm với ta? Ngươi quên chính mình đã nói với ta như thế nào à? Xem như trải nghiệm mới mẻ đi?!"

"Là ta hồ đồ, Cảnh Lăng, hãy cho ta một cơ hội sửa sai, có được không?" Phương Kỳ Viễn nếu biết trước sự việc thì hắn đã không nói ra câu đê tiện đó, hắn hận bản thân không thể quay lại lúc đó tát mình một cái.

Dạ Cảnh Lăng xoay mặt nói: "Điều thứ hai ta đáp ứng, nhưng còn việc chịu trách nhiệm ta đây không cần, ta nói rồi, xem như mình bị chó cắn, sư huynh mời về cho!"

Biết y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nên tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn, dù vậy Phương Kỳ Viễn không chấp nhận mình bị xem là chó, hắn cười lạnh, cường ngạnh nói: "Vậy thì để ta cho sư đệ biết chó cắn đệ như thế nào!"

Dạ Cảnh Lăng: "???"

Không chờ y kịp phản ứng hắn đã mở cửa phòng kéo Dạ Cảnh Lăng vào trong, ép y đứng sát cửa rồi nâng cằm hôn xuống, cả quá trình diễn ra chưa được một phút đồng hồ.

Cánh môi mỏng mềm vô cớ bị chiếm đoạt, Dạ Cảnh Lăng mắt phưng trừng mở to, rất muốn đấm vào bản mặt của hắn mấy phát, nên nói tên này cũng thật xảo quyệt, gọng kìm tay y không cho y có cơ hội phản kháng, môi cứ vậy bị hắn gặm nhấm điên cuồng, không những bị hắn lấy đi trong sạch mà ngay cả nụ hôn đầu cũng bị hắn chiếm đoạt, đáy lòng nổi giận đùng đùng, y nâng gối đập trúng bụng hắn, vừa tức giận vừa xấu hổ vì bị chiếm tiện nghi.

Vừa thoát khỏi hắn y vẫn chưa kịp nói thì hắn đã nói trước: "Sư đệ cảm nhận được chó cắn như thế nào chưa?!"

Nói xong hắn lại ép y vào cửa, lần thứ hai thất thủ khiến thâm tâm Dạ Cảnh Lăng phẫn nộ, y cắn mạnh môi hắn, bởi vì đau nên Phương Kỳ Viễn nhả ra, lập tức một cái tát giáng xuống mặt hắn, da mặt tê rần lan truyền đến tận da đầu.

**Cháu rể bước vào giai đoạn muốn chiếm hữu, tính nết cháu rể sáng nắng chiều mưa trưa thất thường.

Cháu rể là cường công, Lăng nhi ôn nhu lạnh lùng, bình thường sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ, đến lúc tức giận mới lớn tiếng, nhân cách xuất hiện thì vô cảm xúc.

Hot

Comments

Lạc Lạc Tán Sao Hỏa

Lạc Lạc Tán Sao Hỏa

đem đi vặn lại cái nết dùm
đẹp trai mà khùng khùng vậy con
méo hiểu nổi
tôi là tôi chẳng muốn gả nữa

2021-12-27

1

YANG

YANG

Chó cắn thì phải tiêm phòng dại
PKV cắn thì phải tiêm phòng bệnh tra nam
_________________________
Tra Phương à, bà ngoại đã ở đây thì đừng có mà mong chiếm hữu được Lăng nhi nhá. Ta sẽ không để cháu ta bị lừa đâu, hừ

2021-11-20

2

Eml

Eml

kiểu này lấy vợ lâu lắm bà nội cha nó chap trước thì 2 thằng nam nhi vs nhau đồ chap này trách nhiệm ôi giời

2021-11-18

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play