Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.

Đi được một đoạn Dạ Cảnh Lăng mới buông tay đệ dệ mình ra, rất nhanh khôi phục nét mặt thành ôn hòa. Y mím môi khó xử nói: "Có phải vừa nãy ta hơi mạnh tay rồi không?"

"Không đâu, đánh hay lắm. Đệ thấy còn hơi nhẹ với Sở Tuấn Thần ấy, cái tên đó cứ tới kiếm chuyện." Dạ Cảnh Ân tự nhiên nói, nghĩ lại một đấm vừa rồi của huynh trưởng liền tán thưởng.

Hắn và huynh trưởng từ nhỏ được rèn luyện võ nghệ song toàn, tài nghệ ra sao cả hai đều biết rõ. Chỉ là Dạ Cảnh Lăng khác với hắn ở chỗ không rèn luyện được nội lực, cũng vì thế mà hắn ở trong học cung được cha căn dặn phải bảo vệ tốt cho y.

Nhưng có lẽ là hắn lo lắng dư thừa rồi, tuy nói y không có nội lực nhưng sức chiến đấu của y khá bạo lực, chính cha hắn đã tự mình rèn luyện cho y, những chiêu thức đều lạ mắt đến hắn cũng không học được. Có lẽ thiên phú của hắn chỉ thích hợp rèn luyện võ công của phụ vương.

Dạ Cảnh Lăng trầm mặc nhìn bàn tay hơi ửng đỏ của mình, một đấm vừa rồi cũng đủ làm học đệ kia hôn mê bất tỉnh, y thở dài bất đắc dĩ, y thật sự không muốn đánh nhau nhưng khi thấy đệ đệ mình bị đánh tâm tình y dường như có chút tức giận nên mới ra tay. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến tai các sư phụ nhanh thôi, vẫn nên chuẩn bị tinh thần thì hơn.

Bất chợt nhớ đến Bùi Vũ Điềm lúc nãy cũng bị đánh y liền xoay người trở lại thì thấy hắn đứng cách xa một đoạn dài.

Dạ Cảnh Lăng: "....."

Y lấy tay đỡ trán, thầm than tại sao lúc nãy lại ra tay đánh người làm gì, bây giờ Bùi Vũ Điềm lại căng mắt nhìn y đầy mặt hiếu kỳ, ánh mắt dường như còn phát ra... hào quang ư?

"Bùi sư đệ khi nãy không sao chứ?" Dạ Cảnh Lăng điềm tĩnh hỏi.

Bùi Vũ Điềm ngây ngốc một hồi sau đó lắc đầu cười nói: "Bị đánh quen rồi ha ha, Dạ sư huynh khi nãy thật sự rất oai phong đó nha."

"Dọa đệ à?" Ánh mắt y ảm đạm.

"Lần đầu nhìn sư huynh đánh người nên cũng bất ngờ lắm, nói thật đệ lúc đó cũng bị dọa." Bùi Vũ Điềm nói thật, nhưng hắn không vì vậy mà sợ y, bởi vì trong mắt hắn y vẫn là Dạ sư huynh ôn nhuận.

Dạ Cảnh Ân chen ngang: "Trước giờ Tiểu Lăng không thích đánh nhau, vừa rồi cũng coi như dọa cho đám cẩu kia một bài học đi."

"Nhưng người kia là Sở Tuấn Thần, đệ chỉ sợ bọn họ lại mượn cớ làm khó Dạ sư huynh." Bùi Vũ Điềm lo lắng nói, danh tiếng của Dạ sư huynh trong học cung rất tốt, nếu lỡ vì chuyện này mà khiến sư huynh mang tiếng xấu thì thật oan uổng.

"Lúc trước huynh từ khi nào đụng phải Sở Tuấn Thần vậy?" Dạ Cảnh Ân quay sang hỏi y, cứ cảm thấy lạ lạ, hắn hiểu huynh trưởng hơn bất kì ai, y là một người hiểu chuyện nên không tùy tiện mà chọc vào loại người như Sở Tuấn Thần.

Nghe hỏi không khỏi chột dạ, Bùi Vũ Điềm gãi mặt cười nói: "Thật ra là tại ta."

Mí mắt Dạ Cảnh Ân nhướng lên, rất có khí thế muốn đánh người, Bùi Vũ Điềm nhanh chân chạy ra sau lưng của y lấy y làm chỗ dựa. Có chỗ dựa vững chắc hắn mới dám tường thuật lại mọi chuyện cho Dạ Cảnh Ân nghe, từ chuyện vô ý đụng phải Sở Tuấn Thần đến việc Dạ Cảnh Lăng đứng ra giúp đỡ.

Sắc mặt Dạ Cảnh Ân càng lúc khó coi, hắn cau mày mặt lạnh trừng mắt dọa cho Bùi Vũ Điềm tái mặt.

"Vậy còn chuyện Phương Kỳ Viễn cố ý gây khó dễ là sao?" Dạ Cảnh Ân nghiến răng rít lên từng chữ, hắn thật muốn kéo Bùi Vũ Điềm ra tẩn cho một trận, cũng tại người này mà huynh trưởng của hắn mới bị đám người kia nhắm tới.

Dạ Cảnh Lăng lắc đầu, y thật sự không hiểu tại sao Phương Kỳ Viễn liên tục làm khó mình. Nếu là ghi thù vì chuyện y chuyển hình phạt cho hắn thì có phải... hơi trẻ con không?

Suốt đoạn đường đi bọn họ không nhắc đến chuyện khi nãy nữa, y muốn tập trung vào cuộc thi để kịp về đích, chỗ cất lệnh bài được giấu rất kỹ, vì thế mới có mười ngày để tìm.

Dạ Cảnh Ân trầm ngâm nhìn vào bản đồ rồi nhìn tới hang động trước mắt, vầng trán nhất thời nhíu lại tạo gợn sóng, hắn thật sự muốn phát hỏa!

"Ân sư huynh có chắc là chỗ này không?" Bùi Vũ Điềm đứng phía sau khe khẽ hỏi, sợ lại chọc cho hắn nổi điên.

"Học cung lần này muốn làm khó chúng ta đây mà." Dạ Cảnh Ân làu bàu nhăn nhó, chỉ là một cái lệnh bài cần gì cất giấu trong một hang động? Hơn nữa lời chỉ dẫn cũng chung chung không rõ ràng, làm bọn họ nửa ngày trời vẫn không tìm được cái gì.

Đang định kêu bỏ đi thì mắt hắn trợn lên khi thấy huynh trưởng của hắn lê lếch đi vào bên trong, tiếp theo Bùi Vũ Điềm cũng lượn đi theo, mãi không thấy hắn nhúc nhích Dạ Cảnh Lăng mới khẽ gọi: "Mau vào đây, đệ cũng biết mấy cái này do ai chỉ đạo mà, mỗi năm mỗi khác đệ còn lạ gì nữa."

Bùi Vũ Điềm khó hiểu hỏi: "Không phải đều giống nhau sao?"

"Hình thức thì giống nhưng địa điểm thì khác, chậc, cha cũng thật là, muốn rèn luyện cũng phải cho ít thông tin đi chứ!" Dạ Cảnh Ân vừa đi vừa nói, bất quá người nào đó không nghe được ý kiến của hắn.

Thấy đệ đệ mình bất mãn y cũng chỉ biết cười cười, có ai biết được những chuyện thi thố này đều do một tay Nhiếp Chính vương bày ra đâu chứ.

Phải nói cái người này không ai động vào được, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng dè dung túng. Chuyện thi hương bị sửa đổi cũng là do ý kiến của Nhiếp Chính vương, nhưng phải công nhận một điều là sau khi cải cách thì tình trạng thư sinh càng thêm nổi danh, muốn binh hùng nước mạnh không chỉ dựa vào tài văn chương là xong mà còn cần có tư chất và phẩm hạnh đi cùng. Cuộc thi sinh tồn này có ý nghĩa rất lớn, nó vừa giúp rèn luyện kĩ năng vừa giúp nâng cao tư chất.

Hang động dẫn sâu vào bên trong thì hiện ra thêm hai cái hang động khác, Dạ Cảnh Ân hắc tuyến tràn mặt, thật sự muốn kêu gào nhưng hắn biết cái người Nhiếp Chính vương kia không nghe được.

Vì thế hắn mặt vặn vẹo nhìn sang huynh trưởng của mình: "Tiểu Lăng, huynh nói bản đồ này có phải cha dành riêng cho chúng ta hay không?"

"Dành riêng?" Bùi Vũ Điềm không hiểu tại sao Ân sư huynh lại nhắc đến cha.

Lúc này Dạ Cảnh Lăng cười khổ sở, y không giải thích được cho Bùi sư đệ chuyện Nhiếp Chính vương cũng là cha của y muốn rèn luyện tư chất cho con trai mình, một hồi lâu y bất đắc dĩ nói: "Ân nhi, xem ra lần này đệ và ta phải tách nhau rồi. Bùi sư đệ cứ đi theo Cảnh Ân đi, nếu lấy được lệnh bài thì cứ đi tiếp đừng chờ ta."

Dạ Cảnh Ân không đồng ý: "Không được! Tiểu Lăng huynh phải đi với đệ!"

"Hay là chúng ta đi chung đi." Bùi Vũ Điềm có chút mù mịt nhưng vẫn lên tiếng đề nghị, đối với sự tình trước mắt hắn có chút không tiếp thu kịp.

Dạ Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, thấy không có việc gì mới mềm giọng nói: "Thôi vậy, Bùi sư đệ chọn một trong hai đi." Y chỉ tới hai hang động trước mắt.

Bùi Vũ Điềm sau khi nhìn đi nhìn lại cũng quyết định chọn cái bên trái, hắn rất vui vì được Dạ sư huynh để ý tới, chỉ đi kề bên sư huynh thôi cũng đủ làm hắn mãn nguyện rồi.

Mọi hành động của người nọ đều được thu vào tầm mắt của Dạ Cảnh Ân, hắn lạnh lùng kéo huynh trưởng của mình tách ra không để người nọ thừa dịp thân cận, Bùi Vũ Điềm khi nãy còn vui vẻ bỗng chốc dựng gai óc, khỏi phải nói tự động lùi ra đằng sau không dám tới gần, vị Ân sư huynh này quả nhiên không muốn cho ai tới gần Dạ sư huynh a.

Thật khóc không ra nước mắt!

Chỉ một lát sau hắn thật sự muốn khóc luôn rồi, hang động hắn chọn đơn giản chỉ nghĩ là một nơi bình thường, nào ngờ bên trong là một nơi để rèn luyện! Mà đáng ngạc nhiên hơn là cả hai người kia đều thành thạo vượt ải, Bùi Vũ Điềm hắn chỉ biết lẳng lặng đi theo sau, lần đầu trải nghiệm cách thức rèn luyện mới mẻ nên hắn cũng có chút kích thích học tập theo, rất nhanh hòa hợp với hai người bọn họ.

Dạ Cảnh Lăng mỉm cười áy náy: "Xin lỗi sư đệ, nơi này vốn dĩ là dành riêng cho ta và Cảnh Ân, không ngờ sẽ kéo theo sư đệ."

"Ha ha, sư huynh đừng trách, chuyện này là đệ tình nguyện kia mà... Ối..." Bùi Vũ Điềm chuẩn xác đạp phải bẫy trượt chân dập mông, hắn đau đến đầu óc quay cuồng, thật không còn gì để nói.

Dạ Cảnh Ân khoanh tay nhếch môi cười lạnh, giọng nói châm chọc: "Đây là đặc quyền của Vương phủ đấy, Bùi sư đệ cố gắng lên nha."

Thật muốn mắng người, Bùi Vũ Điềm vật vả được Dạ sư huynh kéo đứng dậy, hắn thật không tưởng tượng nổi hai huynh đệ kia vào lúc này vẫn có thể bình thản. Trước mắt mù mịt các dụng cụ mà hắn không biết, nhịn không được mà lên tiếng hỏi: "Cái này dùng để làm gì vậy?"

"Chui qua thôi." Dạ Cảnh Ân lời ít ý nhiều, nói xong không màng y phục có dơ hay không liền dở tấm lưới lên nhanh chóng chui qua. Tiếp theo Dạ Cảnh Lăng cũng làm theo, dáng vóc của y nhỏ con nên chỉ trong chốc lát đã lọt ra được.

Bùi Vũ Điềm cạn lời, không thể hiểu được đặc quyền trong miệng Ân sư huynh nói là gì, hắn trước mắt chỉ biết phải bò qua mà thôi!

Không biết vì có hai vị sư huynh tài giỏi ở đây nên mới dễ dàng vượt qua hay là do những trò tiêu khiển kia đối với hai người bọn họ đã quen thuộc. Bùi Vũ Điềm lần đầu trải nghiệm có chút lạ lẫm, hắn không nghĩ Nhiếp Chính vương tài ba kia có thể tạo ra những thứ này cho con trai mình rèn luyện, à không, phải nói là cho hai đứa con trai mình chơi mới đúng!

Lấy được lệnh bài bọn họ lại trở ngược đi ra, lần này Dạ Cảnh Ân muốn một mình đi vào hang động còn lại nên bảo hai người bọn họ ra bên ngoài chờ. Bùi Vũ Điềm cứ nghĩ chỉ cần đi một hang là được nhưng hình như hắn quá coi nhẹ việc rèn luyện của Vương phủ rồi.

Lúc trở ra bộ dạng của Dạ Cảnh Ân vô cùng thảm, y phục rách đều, đầu tóc rối ben, còn có chỗ rỉ máu nhìn kiểu gì cũng thấy ớn lạnh, Dạ Cảnh Lăng đi đến vỗ vai đệ đệ mình: "Lần này cha đã nhẹ tay hơn hẳn rồi."

"Cha đúng thật nhẹ tay, cũng may đệ lấy được lệnh bài." Dạ Cảnh Ân vô tư nói, không nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình, đối với hắn thì bao nhiêu này vẫn coi là nhẹ nhàng nhất rồi, lão cha nhà hắn trúng tà gì không biết.

Bùi Vũ Điềm: "....." Hắn không thể hiểu.

Lệnh bài đã được hai cái, chỉ còn mỗi Bùi Vũ Điềm chưa có, trời cũng mập mờ tối nên bọn họ muốn đi săn bữa tối trước, phải lấp đầy cái bụng mới có thể tiếp tục hành sự.

Hot

Comments

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

lâu lâu tg lại cho mn gặp lại sầm vương và vương phi nhé!

2021-10-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play