Chương 9: Men Rượu.

Sau một đêm tinh thần của mọi người được khôi phục hoàn toàn, vì phần thi bị gián đoạn nên các sư phụ bàn bạc với nhau cho phép chuyển sang thi bắn cung để hoàn thành phần thi. Cự ly bắn cung kéo giãn hai mươi thước.

Sở Tuấn Thần sau khi ăn một đạp của Dạ Cảnh Lăng gã dường như có chút thay đổi. Chính là gặp y ở đâu gã sẽ né tránh ở đó, nghĩ đến cú đạp vẫn còn ê ẩm người gã không dám đi gây sự với Dạ Cảnh Lăng nữa.

Hiện tại chỉ cần nhìn thấy y trong đầu gã liền tái hiện hình ảnh thon nhỏ nhấc chân đạp gã mà thôi.

Phần thi diễn ra tương đối nhanh, đa số đều vượt qua được, tổng kết lại kết quả thì số lượng học viên trong học cung Tinh Đấu bị khai trừ hết mười một người, tổng số chỉ còn lại chỉ còn bốn mươi hai.

Đêm xuống tại hậu viện của học cung truyền tới tiếng cười nói vui vẻ. Sau kì thi học cung cho phép các học viên nghỉ ngơi ba ngày, vốn dĩ trong học cung nghiêm cấm rượu chè bê bối nhưng được sự cho phép của trưởng sư phụ nên đêm nay tổ chức tiệc rượu chiêu đãi học viên xem như phần thưởng khích lệ sau kì thi.

Các học viên sau khi biết được có tiệc rượu chiêu đãi liền niềm nở khoái chí uống đến mát gan mát dạ. Vì quy định trong học cung nghiêm khắc hiếm khi được một bữa chè chén nên ai ai cũng hết sức tận hưởng.

Dạ Cảnh Ân ngồi bên cạnh huynh trưởng nhấm nháp ly rượu trên tay, đôi mắt hạnh lạnh lùng trừng lên khiến cho người khác không dám lại gần. Bởi vì bên cạnh hắn có Dạ Cảnh Lăng, y dưới sự bảo hộ tuyệt diệu của đệ đệ mà thoát khỏi nanh vuốt của các sư huynh sư đệ khiến bọn họ muốn mời y uống rượu cũng thật khó khăn.

Hứa Nhạc sư phụ thường ngày nghiêm khắc nay cũng buông lỏng uy nghiêm tiếp nhận rượu từ các học viên. Tầm mắt lại nhìn thấy Phương Kỳ Viễn cách đó không xa đã say mèm từ lâu. Đột nhiên lại nhớ đến những chuyện trước đó xảy ra ông vội gọi Dạ Cảnh Lăng một tiếng, với mục đích muốn giải hòa cho hai đứa nhỏ: "Kỳ Viễn say rồi, Cảnh Lăng con giúp ta đưa Kỳ Viễn về phòng được không?"

Không thể từ chối cũng không thể không nghe theo, Dạ Cảnh Lăng thiết nghĩ bản thân cũng đang muốn rút lui nhưng tránh không được ánh nhìn của người khác. Vừa hay mượn cơ hội này y đưa Phương sư huynh về phòng sau đó có thể trở về nghỉ ngơi.

Nghĩ vậy Dạ Cảnh Lăng đứng dậy chấp tay hạ lễ nói: "Dạ được thưa sư phụ."

"Được rồi, Kỳ Viễn nhờ vào con." Hứa Nhạc mỉm cười dịu hiền.

"Cảnh Ân đến bồi sư phụ nào." Dạ Cảnh Ân vốn định đứng dậy phụ giúp liền bị sư phụ gọi lại. Vì thế hắn đành ngồi xuống rót rượu bồi Hứa Nhạc sư phụ thêm một lát.

Về phần Phương Kỳ Viễn vì liên tục được mời rượu mà uống hơi nhiều. Hắn tửu lượng từ trước đến nay không tệ cũng không khá, đến khi say thì chính là say thôi. Nhưng nét mặt của hắn lúc này vẫn không biểu hiện gì là say cả.

Bàn tay đang chống lấy đầu thì cảm nhận được hơi ấm tới gần. Phương Kỳ Viễn nâng mắt phượng ngẩng đầu liền nhìn thấy Dạ Cảnh Lăng. Hắn nheo mắt nhìn tới gương mặt thường ngày trắng trẻo nay phủ lên một lớp hồng hào của y mà lòng đầy dư vị phức tạp.

Dạ Cảnh Lăng rất ít khi tiếp xúc với vị Phương sư huynh này. Trừ bỏ một đoạn hắn hay tìm cách gây khó dễ thì đây là lần đầu tiên y đến tiếp xúc gần với hắn. Cứ tưởng hắn uống nhiều rượu sẽ mặt đỏ tai hồng nhưng khi chạm phải đôi mắt kia y mới biết được căn bản không phải ai say cũng như thế.

"Phương sư huynh, huynh say rồi, ta đưa huynh về phòng." Giọng nói mềm mại của y vang lên. Phương Kỳ Viễn nghe đến y bảo mình 'say' liền cười "Xùy" một tiếng.

Hắn còn lâu mới say, chẳng qua cảm thấy không thoải mái khi uống nhiều men rượu, có thể nói lâu ngày không đụng nên có chút lạ lẫm đi. Có lẽ hiện tại hắn cũng sắp không chống cự được nữa nên cũng gọi là say.

Phương Kỳ Viễn còn đang định nói 'không cần' thì bất chợt khựng người khi thấy bàn tay thon nhỏ chìa ra trước mắt. Hắn từ trước giờ có một sở thích đó là yêu thích cái đẹp, hiển nhiên hắn cũng yêu thích bàn tay ngọc ngà này của y. Là một nam nhân nhưng từ nét mặt đến cọng tóc và cả bàn tay đều là tuyệt mỹ.

"Vậy làm phiền Dạ sư đệ rồi." Phương Kỳ Viễn bắt lấy bàn tay kia mượn lực đứng dậy. Một bước hai kéo Dạ Cảnh Lăng rời khỏi chỗ đông người.

Đường đi không quá sáng, chỉ lặng lẽ mập mờ xuất hiện dưới ánh trăng. Dạ Cảnh Lăng tửu lượng không được tốt nên uống rất ít, có thể nói y vô cùng biết tiết chế không uống nhiều.

Mà nói đến Phương Kỳ Viễn mới là người say nhưng từ đầu tới cuối là hắn dẫn dắt y đi theo. Tính tình vốn hòa nhã bình ổn nên Dạ Cảnh Lăng không có suy nghĩ viễn vong, vẫn đều đều bước đi không để ý đến việc tay mình bị một nam nhân dẫn đi.

Đợi đến lúc chỉ cách gian phòng một khoảng không xa Phương Kỳ Viễn đột nhiên cười lớn.

Dạ Cảnh Lăng khó hiểu hỏi: "Phương sư huynh, có chuyện gì sao?"

Thấy y dùng bộ dáng 'ngây thơ' để hỏi hắn không khỏi cười khinh bỉ, bàn tay đang nắm vô tình siết chặt hơn. Phương Kỳ Viễn lãnh đạm dùng chất giọng lạnh băng nói: "Ngươi từ trước không phải như thế này."

"Huynh muốn nói cái gì?". Dạ Cảnh Lăng hít một hơi thật sâu cho tỉnh táo, tiếp tục truy vấn: "Dám hỏi sư huynh, trước kia ta đã từng làm gì đắc tội với huynh sao?"

Phương Kỳ Viễn đến lúc này cũng không nhịn nữa mà nói thẳng: "Phải, chính ngươi đã hứa hẹn với đệ ấy nhưng ngươi là một kẻ lòng dạ thâm sâu, bị dáng vẻ ngây thơ của ngươi lừa gạt, hại đệ ấy không từ mà biệt, hại ta bao năm qua bị giấc mộng đó đeo bám không ngừng."

Dạ Cảnh Lăng càng thêm khó hiểu, hắn đang nói cái gì vậy? Vốn dĩ y từ nhỏ được quản giáo rất nghiêm khắc, số lần rời khỏi Vương phủ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa từng hứa hẹn với ai. Vậy những lời nói này của hắn là đang nói tới ai?

Cho rằng hắn say rồi nên mới nói nhăn nói cuội, Dạ Cảnh Lăng không có ý định đứng đây lải nhải. Vì thế y dùng lực rút tay ra khỏi tay của hắn, chất giọng ôn hòa khuyên giải: "Phương sư huynh say rồi, hiện tại chỗ này cách phòng sư huynh không xa. Huynh vẫn nên tự mình về đi."

Đối với thái độ kiêu căng của Dạ Cảnh Lăng như chọc cho hắn nổi giận. Y vừa đi được vài bước liền bị một lực ấn xuống một cách đau đớn. Dạ Cảnh Lăng không nghĩ hắn sẽ làm ra hành động như thế, y nhanh chóng phản đòn tránh né, giọng nói không còn mềm mại mà trở nên cứng rắn: "Phương sư huynh, nếu huynh còn làm ra hành động không chuẩn mực thì đừng trách ta không khách sáo!"

Phương Kỳ Viễn cười lạnh một tiếng, hắn không để tâm đến lời cảnh cáo của y mà lấn tới, mặt vô biểu tình xem rằng y đang khiêu khích hắn mà đánh tới.

Lần này Dạ Cảnh Lăng quả thật đánh trả, vô duyên vô cớ bị gán tội cộng với men rượu trong người đã khơi dậy sự bực bội, hắn muốn gây khó dễ cho y đây mà.

Cả hai lao vào nhau không chút lưỡng lự hay nhượng bộ. Dạ Cảnh Lăng đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe hắn nói trước.

"A, Dạ sư đệ không phải rất hiền lành hay giúp đỡ người khác hay sao?". Phương Kỳ Viễn đột ngột đổi chiêu thức, hung bạo đánh vào bả vai của y, thanh âm lạnh lẽo phân trần: "Nên nhớ ta chính là sư huynh của ngươi, một người hiểu lễ nghi như ngươi mà dễ dàng phạm phải thì xem ra ta phải thay sư phụ giáo huấn ngươi một trận rồi."

Không hiểu vì sao Dạ Cảnh Lăng nghe câu này liền cảm thấy không ổn. Võ công của y không bằng Phương Kỳ Viễn, hắn chỉ đánh ba chiêu đã đem y vật xuống nền đất. Dạ Cảnh Lăng hít một ngụm khí lạnh chấp nhận đau đớn truyền từ bả vai, y cứ cho rằng mình đánh thua rồi thì hắn sẽ thả y ra nhưng thời gian vẫn trôi qua từng giây mà hắn vẫn không có dấu hiệu buông tay ra.

Dạ Cảnh Lăng điềm tĩnh trầm giọng nói: "Phương sư huynh, hiện tại buông tay được chưa, ta muốn trở về phòng ngủ."

Không đạt được cảm giác như mong muốn khiến Phương Kỳ Viễn đâm ra tức giận hơn. Mắt thấy y vẫn dửng dưng bình tĩnh mà lòng càng thêm chán ghét, hắn muốn hủy hoại cái nét thanh cao bình dị này của y, muốn phá hỏng lớp mặt nạ giả dối của y, đem y dày vò chà đạp dưới thân.

Nghĩ đến đây gương mặt của Phương Kỳ Viễn trở nên u ám, chắc hẳn là do men say nên hắn mới có ý nghĩ táo bạo này. Nhìn tư thế mờ ám hiện giờ của cả hai khiến yết hầu của hắn không khỏi chao đảo. Phương Kỳ Viễn dùng một tay trấn định y, tay còn lại táo bạo sờ quanh eo của y.

Dạ Cảnh Lăng rất mẫn cảm, bàn tay kia vừa chạm vào liền khiến y giật nảy người. Y đơn thuần không nhìn ra Phương Kỳ Viễn đang có ý đồ xấu với mình, cho rằng hắn bắt được điểm yếu của mình nên mới động chạm.

Thấy y phản ứng mãnh liệt khiến tâm tình Phương Kỳ Viễn thoáng chốc càng trở nên xấu xa. Hắn lật ngược y trở lại, đối diện với ánh mắt trong sáng không chút bụi trần kia làm hắn càng tăng thêm dục vọng muốn chiếm đoạt.

Dạ Cảnh Lăng vốn dĩ điềm tĩnh liền trở nên hốt hoảng nhìn y phục trên người bị một lực kéo rách. Y hiện tại đã hiểu Phương Kỳ Viễn muốn làm cái gì, chân tay nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt nguy hiểm của hắn.

Đối với sự chống cự của y hắn cảm thấy càng thêm kích thích, chính là cảm giác chiến thắng như này. Cảm giác Dạ Cảnh Lăng bất lực không thể chống cự được hắn.

"Phương Kỳ Viễn, mau dừng tay!". Dạ Cảnh Lăng giãy giụa muốn thoát khỏi hắn liền bị kiềm chặt, mảnh vải che trên người theo tiếng 'Loẹt xoẹt' bị hắn kéo xuống để lộ làn da trắng như ngọc ngà.

Yết hầu Phương Kỳ Viễn lăn lộ lên xuống, hắn biết người này rất đẹp, đẹp một cách khiến người khác muốn chiếm đoạt. Hắn là người yêu thích cái đẹp cho nên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Men rượu càng trở nên nồng đậm khiến đầu óc Phương Kỳ Viễn không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài sắc xuân phơi phới.

**Lăng nhi sắp bị thịt rồi, không ngọt ngào như cha y đâu a >_<

Hot

Comments

Hạng Thuật

Hạng Thuật

Cảm thấy vị sư phụ này vĩ đại quá=))

2022-01-04

3

Malikasaki

Malikasaki

Cái đm thằng cháu rể! Mài tính làm j cháu bà?

2021-10-29

8

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

oh...sắp có thịt

2021-10-29

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play