Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.

Buổi sớm hôm sau ba người nối gót nhau đi tìm lệnh bài cho Bùi Vũ Điềm. Bộ dạng nhếch nhác của Dạ Cảnh Ân làm cho người khác nhìn không khỏi rùng mình, chắc hẳn là rất đau đi?

Họ gặp không ít sư huynh sư đệ, những người kia hiển nhiên vẫn chưa biết được việc Dạ sư huynh nổi danh dịu dàng ra tay đánh người. Như thế vẫn cứ một câu chào "Dạ sư huynh" rất là vui vẻ, y lịch thiệp đáp lại khiến huynh đệ đồng môn đỏ má e thẹn.

Nói đến việc đỏ má e thẹn thì Nam Đế từ hơn mười bảy năm trước được ban lệnh chấp thuận hôn thú được phép thú nam thê, một khi lập nam thê thì không được nạp nam thiếp, đây là sự bảo hộ đặc quyền cho những nam thê, việc này có liên quan đến Sầm Vương gia và Sầm Vương phi cho nên hoàng thượng phóng khoáng hạ chiếu chỉ khiến nhiều người ái mộ nhau thầm cảm ơn và ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm của hai vị Vương gia.

Chính vì thế Dạ Cảnh Lăng ở trong học cung có rất nhiều người ái mộ, bản thân y thì không hay biết gì vì y rất đơn thuần. Hơn nữa bên cạnh y còn có Dạ Cảnh Ân lúc nào cũng kề vai sát cánh cho nên nhiều sư huynh sư đệ khác muốn đến gần cũng thật khó khăn.

Dạ Cảnh Ân thi triển khinh công bay lên muốn lấy lệnh bài được giấu trên cây, vào lúc này tay còn chưa chạm vào thì một bàn tay khác đã cướp lấy lệnh bài một cách chớp nhoáng. Dạ Cảnh Ân nhướng mi chuyển sang công kích kẻ cả gan dám cướp lệnh bài, người kia cơ hồ không có ý định nhường liền rút kiếm đánh trả.

Tiếng "Keng" va chạm nhau dẫn đến chói tai, Dạ Cảnh Ân cũng rút kiếm đánh trả một cách thuần thục, ánh mắt âm u nhìn Phương Kỳ Viễn đang thiếu đòn.

"Là ta đến trước, đưa lệnh bài cho ta." Dạ Cảnh Ân lạnh lùng nói.

Phương Kỳ Viễn mặt không biểu tình, kiếm trong tay hắn không có ý định thu hồi mà càng phản kích mạnh bạo, thân thủ Phương Kỳ Viễn rất cao cường, luận về võ công thì trong học cung này chưa ai đánh lại được hắn nhưng Dạ Cảnh Ân này thì khác, thân thủ ít ra cũng ngang với hắn.

"Ai lấy trước thì là của người đó."

Phương Kỳ Viễn lách qua Dạ Cảnh Ân, mắt phượng khẽ đảo nhìn bóng dáng Dạ Cảnh Lăng, đáy mắt không rõ cảm xúc mà đi tới gần y, hắn nói: "Muốn lấy lại thì ngươi đấu với ta một trận đi."

"Dạ sư huynh hay là thôi đi, chúng ta đi tìm cái khác." Bùi Vũ Điềm không muốn Dạ sư huynh vì mình mà đánh đấm, hắn biết thực lực của Phương sư huynh không giống những người khác. Hơn hết vẫn còn thời gian để tìm, hắn không vội.

Nhưng mà Phương Kỳ Viễn chẳng nói một lời đã vung nắm đấm hướng y mà đánh, Dạ Cảnh Lăng lãnh tĩnh nhẹ nhàng chặn được tay của hắn, y không muốn đánh nhau cho nên vẫn yên vị tại chỗ, miệng đang định nói gì đó thì bất ngờ bị Phương Kỳ Viễn nắm cổ tay kéo tới, hắn có chút khinh thường nói: "Chẳng phải lúc đánh Sở Tuấn Thần rất hung bạo hay sao? Bây giờ giả vờ ngoan hiền cái gì chứ, Dạ Cảnh Lăng ngươi lúc nào cũng giả tạo như vậy à."

Lúc Dạ Cảnh Lăng ngẩng đầu cả người hắn không tự chủ mà run nhẹ, tròng mắt y to tròn lung linh như ánh trăng, Phương Kỳ Viễn tạm thời tránh ánh mắt, hắn cảm thấy y là một hồ ly tinh.

"Phiền sư huynh buông tay." Chất giọng gió xuân như đang sai khiến Phương Kỳ Viễn, hắn vậy mà dễ dàng buông tay, đến lúc nhận ra thì người cũng đã lùi lại vài bước.

Y lãnh tĩnh nhìn hắn, nói: "Nếu sư huynh muốn tỷ võ thì đợi đến lúc tới điểm đích ta sẽ bồi sư huynh. Còn bây giờ lệnh bài kia sư huynh có thể trả cho ta được không?"

Phương Kỳ Viễn nhíu mày: "Tại sao phải đưa cho ngươi?"

"Lệnh bài ở chỗ sư huynh nhiều như vậy, hơn nữa cái kia là bọn ta đến trước, sư huynh nói thử xem." Dạ Cảnh Lăng mặt thanh tĩnh môi mỉm cười, nhìn thế nào cũng rất vô hại.

Bị y phát hiện Phương Kỳ Viễn hừ lạnh ho khan, ném lệnh bài trả cho y, hắn mặt lạnh hỏi: "Làm sao ngươi biết ta có nhiều lệnh bài?"

"Ta đoán vậy thôi, thật sự nhiều?" Dạ Cảnh Lăng ngốc ngốc cười.

Phương Kỳ Viễn: "....." Tên này đúng thật là âm hiểm.

Hắn hừ lạnh nhắm mắt làm ngơ, còn nói chuyện với y hắn sẽ bị tức chết, căn bản y mưu mô giảo hoạt hắn không địch lại, đợi đến lúc lên võ đài hắn sẽ trừng trị y.

Phương Kỳ Viễn đã nghĩ như thế.

Nhưng hình như cứ ở gần một chỗ với Dạ Cảnh Lăng thì hắn không thể nghĩ được gì, cứ như bị ám vậy, Phương Kỳ Viễn rất bực mình, quyết định đi theo tìm cách chọc phá Dạ Cảnh Lăng!

Hành động ấu trĩ này làm Dạ Cảnh Ân khinh bỉ, tuy nói Phương Kỳ Viễn đã trả lệnh bài nhưng hắn lại nghĩ tới lời huynh trưởng nói sẽ tỷ võ cùng Phương Kỳ Viễn nên không khỏi lo lắng.

"Tiểu Lăng, huynh cảm thấy tên điên có khả năng thắng không?" Dạ Cảnh Ân đem tên điên nào đó ra muốn dẫm đạp.

Dạ Cảnh Lăng thành thật lắc đầu, quả thật y đánh không lại người ta: "Ta sẽ cố gắng không để bị thương."

Một câu nói này cũng khiến Dạ Cảnh Ân tắng thêm chán ghét Phương Kỳ Viễn, khi không chạy tới đây đòi đánh đấm, còn nhắm vào huynh trưởng của hắn, quả thật muốn rút kiếm khoét lên vài lỗ trên người kia.

Dọc đường đi ngoài Bùi Vũ Điềm vẫn duy trì bắt chuyện thì không ai có hứng thú để nói, Dạ Cảnh Lăng hiền lành luôn đáp trả những câu thoại của hắn khiến hắn vui sướng cười tít mắt, điều này làm người nào đó rất khó chịu.

Đến trưa bốn người vì đói mà dừng lại tìm kiếm đồ ăn, có mấy con gà rừng đang ở gần, Bùi Vũ Điềm rút cung tên nhắm tới bắn một phát chuẩn xác, hắn vui vẻ quay sang nhìn Dạ sư huynh: "Sư huynh, ta nướng gà cho huynh ăn."

Dạ Cảnh Lăng mỉm cười nói: "Cảm ơn sư đệ."

Người nào đó hừ lạnh khinh thường, trong lòng thầm nghĩ đến con gà cũng phải đợi người khác nướng cho ăn, đúng thật vô dụng.

Phương Kỳ Viễn rút cung tên tự săn gà cho mình, mũi tên cực kì thô lỗ cắm xuyên bụng con gà. Dạ Cảnh Lăng đầu cúi xuống nhìn tay mình không biết y nghĩ gì, Dạ Cảnh Ân nhẹ nhàng nắm tay huynh trưởng, trong mắt mong đợi: "Huynh không định xuất cung sao?"

"Đúng a, Dạ sư huynh cũng thử xem sao." Bùi Vũ Điềm nhanh miệng chen vào nói.

Y nhìn hai người đang mong chờ mình xuất cung mà ánh mắt ảm đạm, Dạ Cảnh Ân miết nhẹ tay y, hắn dịu giọng gọi: "Tiểu Lăng."

Dạ Cảnh Lăng mềm lòng, y thở dài bất đắc dĩ rút cung tên hơi do dự mà giương cung nhắm về phía con gà. Phương Kỳ Viễn từ nãy đến giờ chứng kiến liền sinh ra nhiều suy diễn, chỉ là săn thức ăn thôi làm gì phải căng thẳng đến mức này? Hay là y vốn dĩ không biết bắn cung nhưng trong học cung có dạy bắn cung mà? Hay y thương hại mấy con gà kia nhưng rõ ràng hắn thấy y vẫn ăn thịt? Đại loại Phương Kỳ Viễn không biết chính xác được.

Ngay lúc này Dạ Cảnh Lăng quay đầu nhắm mắt, tay buông dây cung khiến mũi tên lao đi ghim thẳng vào não bộ của con gà, một màn này làm Phương Kỳ Viễn chú ý đến, hắn nghĩ đến những suy nghĩ vừa rồi như quá mức dư thừa, nhắm mắt quay đầu mà vẫn có thể bắn xuyên đầu con gà?! Trình độ bắn cung thuộc hàng cao thủ đi?!

"Dạ sư huynh giỏi quá!". Bùi Vũ Điềm vỗ tay tán thưởng, nhìn đến con gà bị mũi tên xuyên đầu lại có chút rùng mình. Hắn còn tưởng Dạ sư huynh cung lực không tốt chứ.

"Tiểu Lăng giỏi lắm!". Dạ Cảnh Ân ân cần xoa đầu huynh trưởng, nói về tài bắn cung thì Dạ Cảnh Lăng nói xếp sau cha của hắn nhưng y lại cảm thấy mỗi lần xuất cung đều quá tàn bạo cho nên rất hiếm khi thấy y bắn cung là vậy.

Miễn cưỡng gật đầu, y từ đầu tới cuối không nhìn con gà của y bắn ra cái dạng gì, lần này vì đệ đệ y mới xuất cung.

Bùi Vũ Điềm hớn hở chạy lại nhặt gà, nào ngờ vừa mới đến gần thì từ sau mõm đá xuất hiện một con hổ vằn đen to lớn, nó gầm lên một tiếng dọa cho Bùi Vũ Điềm nhũn cả chân, mặt mũi tái mét như không thể tin được: "Trời đất ơi sao lại có hổ ở trong này?!"

Học cung nói khu rừng được hoàng cung bảo hộ kia mà? Con hổ này từ đâu chui ra? Mà quan trọng là bây giờ phải chạy!

Bốn người như mèo giẫm phải đuôi cắm đầu bỏ chạy, con hổ tuy to béo nhưng tốc độ rất nhanh, nó gầm gừ đuổi theo con mồi đang chạy trốn. Phương Kỳ Viễn cực kì không vui khi bị truy đuổi, niềm kiêu hãnh của một nam nhân khiến hắn quay đầu muốn đánh nhau với hổ, hắn nhảy lên vung một cước đập trên lưng hổ, con hổ gầm lên tràn đầy tức giận, nó nhe nanh múa vuốt vồ tới Phương Kỳ Viễn.

"Ân nhi, Bùi sư đệ, hai đệ đứng đây đợi ta, đừng có tới gần." Dạ Cảnh Lăng không đợi đệ đệ mình hỏi nhiều mà chạy ngược lại.

Phương Kỳ Viễn đang cản hổ lại thấy cái tên ngu ngốc đáng ghét lao đầu về phía này thì máu nóng dồn lên đại não tức giận mà quát: "Con mẹ ngươi còn không chạy đi mà chạy qua đây làm gì hả?!"

Dạ Cảnh Lăng mắc điếc tai ngơ, hai ba bước đến nhấc chân mạnh bạo đạp cho con hổ ngã lăn ngã lốc, Phương Kỳ Viễn còn đang định mắng thêm cái gì đó thì thấy một màn này liền ngậm miệng quên hết lời muốn mắng, thầm tưởng niệm lại cú đạp giống như Sở Tuấn Thần, ánh mắt Phương Kỳ Viễn đặt lên cái người nhỏ bé thoạt nhìn không chút sức lực kia mà cảm thán.

Con hổ như bị chọc thêm giận, nó đứng dậy đổi mục tiêu tấn công sang y, lần này Dạ Cảnh Lăng không do dự mà rút ra ba mũi tên cài lên cung tên, nét mặt lạnh như băng thi triển khinh công né tránh đòn tấn công của con hổ, năm ngón tay xinh đẹp kéo giãn dây cung, cánh môi hồng nhuận tà mị nhếch lên, ba mũi tên bay đi ghim thẳng vào sọ não của con hổ xấu số.

Không gian xung quanh phút chốc tĩnh lặng, con hổ vằn đen bị mũi tên ghim chết không kịp ngáp. Phương Kỳ Viễn nhìn Dạ Cảnh Lăng bằng một ánh mắt phức tạp, một lúc bắn ba mũi tên? Đây là kì tài gì đây?! Lại nhìn đến vẻ mặt vừa rồi của y, lãnh khốc vô tình không giống như khi nãy nhắm mắt quay đầu bất đắc dĩ bắn một con gà.

Hắn tự hỏi đâu mới là tính cách thật sự của Dạ Cảnh Lăng?

Hot

Comments

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Vợ mày

2022-02-03

1

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

iem thấy Ân sư đệ dễ thương ghê:3

2022-02-03

1

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

thích mà lại nghĩ thành ghét:)?

2022-02-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play