Dưỡng bệnh nửa tháng Dạ Cảnh Lăng đã khôi phục sắc thái, màu mắt cũng trở về như cũ, nửa tháng được Sầm Vương phi tận lực chăm sóc sức khỏe của y tốt lên hẳn, hiện tại có thể trở về học cung Tinh Đấu.
Bước vào trong học cung tâm tình Dạ Cảnh Lăng liền trở nên âm trầm, nét mặt lãnh tĩnh không nhìn ra đang vui hay buồn, con ngươi đen tuyền chao đảo quét nhìn xung quanh cùng biểu tình chậm chạm khiến Dạ Cảnh Ân không khỏi cau mày, cho rằng huynh trưởng của mình đang sợ hãi khi quay trở lại học cung nên mới bày ra biểu hiện như thế.
"Đừng sợ, lần này đệ sẽ bảo vệ huynh thật chặt!" Dạ Cảnh Ân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kiên định một lời, hắn sẽ không để y xảy ra chuyện gì nữa.
Dạ Cảnh Lăng sửng sốt một hồi, không ngờ mình lại có ảnh hưởng đến đệ đệ, y kéo cong khóe môi, không muốn đệ đệ lo lắng cho mình, đành phải buông lỏng cơ mặt, ôn nhuận như ngọc, một đường đi thẳng về sương phòng.
Các sư huynh sư đệ khác biết tin y quay lại học cung, mỗi người một tay xách quà đến thăm hỏi. Sương phòng trống vắng của y chẳng mấy chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt.
"Dạ sư đệ, có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Dạ sư huynh, món này tự tay ta chuẩn bị, huynh nếm thử xem có vừa ý không?!"
"Nghe tin huynh bệnh ta liền tới thăm nhưng gia đinh không cho vào. Dạ sư huynh ngươi làm ta lo lắng quá."
"Dạ sư đệ..."
Một câu 'Dạ sư huynh' 'Dạ sư đệ' khiến y nhức hết cả đầu óc, vầng trán nhíu chặt, một người trăm miệng chen nhau hỏi han không ngừng nghĩ. Dạ Cảnh Lăng mệt mỏi đưa tay xoa lấy mi tâm, thanh âm lành lạnh: "Tâm ý của các ngươi ta nhận, hiện tại ta có chút mệt mỏi, các sư huynh sư đệ ta muốn nghỉ ngơi có được không?"
"A----" Tất cả dừng nói, không rét mà run.
Nghe y nói mệt tất cả đột nhiên hiểu ra, không dám làm phiền nữa, mỗi người một câu chào tạm biệt rồi ra về, sương phòng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Dạ Cảnh Lăng thở dài.
Thật ra y đã khỏe hơn nhiều rồi, chỉ sợ bọn họ ồn ào thêm một câu y sẽ ngã bệnh trở lại cho xem. Cách tốt nhất từ chối nói chuyện vẫn là nói mình không khỏe.
Vả lại, y là người khiết phích, sương phòng hai năm qua rất ít người ra vào, số lượng đếm trên đầu ngón tay, ngày hôm nay một lượt kéo đến làm không khí trong phòng trộn lẫn mùi khác, lấn át cả mùi hoa anh đào mà y thích, tâm tình y càng thêm tệ.
Bùi Vũ Điềm có việc tới trễ, thấy cửa mở sẵn thử ngó đầu vào xem thì bắt gặp Dạ Cảnh Lăng trầm ngâm cau mày liền không khỏi ngạc nhiên, rất nhanh hắn khôi phục nét mặt, chầm chậm gõ cửa ba hồi báo hiệu trước là mình sẽ vào.
"Dạ sư huynh, ta thấy sắc mặt huynh không được tốt cho lắm, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Y ngẩng đầu, điều chỉnh cảm xúc hơi hòa nhã nói: "Không sao, chỉ là nhiễm phong hàn, đã khỏe nhiều rồi."
"Sao có thể coi nhẹ bệnh tình như vậy?! Đệ rất lo lắng đó, nhiều lần tìm tới muốn thăm huynh nhưng không được." Bùi Vũ Điềm có chút không vui, y tại sao lại xem nhẹ bệnh tình của mình quá vậy? Nhiễm phong hàn cũng rất nguy hiểm, đã có người chết vì nhiễm phong hàn không phải sao? Thật quá lo lắng.
Đương nhiên y biết rõ có nhiều người đến nhưng lúc đó mắt của y vẫn trong trạng thái nhân cách cho nên không tiếp xúc với người khác được. Cha của y ra lệnh đóng cửa không tiếp khách, không được để ai vào phủ cho nên muốn vào cũng xem là khó khăn.
Y vẫn cảm thấy chính mình quái dị, là một người bình thường nhưng lại mang một màu mắt tím, cảm xúc bị mất hết nên lo sợ khi nói chuyện sẽ gây nên hiểu lầm.
Nghĩ nghĩ, Dạ Cảnh Lăng lúc này miễn cưỡng cười xin lỗi: "Không phải ta bây giờ đã tốt hơn rồi sao, Bùi sư đệ đừng lo lắng."
Bùi Vũ Điềm tim tan chảy khi nhìn y cười, đánh phập phồng trong lồng ngực, hắn mặt đỏ tim đập đẩy chén canh bò hầm củ dền tới trước mặt y, ngập ngừng nói: "Đây.... là ta chuẩn bị cho huynh, huynh có muốn thử một chút?"
Dạ Cảnh Lăng: "Tâm ý sư đệ sao ta dám chối từ."
Hai mắt Bùi Vũ Điềm sáng lên, chóng cằm chờ đợi y nếm thử canh do hắn nấu. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tới trễ, chỉ vì muốn chuẩn bị chén canh này cho y.
Nếm thử một muỗng canh, Dạ Cảnh Lăng vừa nâng mắt đã bắt gặp ánh mắt mong chờ của Bùi sư đệ, y gật gật đầu tỏ ý rất ngon. Tâm tình Bùi Vũ Điềm sướng bay lên mây, không uổng công hắn học nấu ăn từ nhỏ, hiện tại có cơ hội nấu cho người mình thích quả nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.
Phải, Bùi Vũ Điềm đối với Dạ Cảnh Lăng không chỉ đơn giản là đồng học, hắn yêu thích mọi mặt của y, muốn tiếp cận gần gũi hơn một chút. Hiện tại hắn đã làm được, hào quang quanh người phát sáng chói cả mắt.
Dạ Cảnh Lăng bị nhìn hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu hỏi: "Bộ trên mặt ta có dính gì hả?"
Biểu tình y ngây ngô quá đáng yêu, Bùi Vũ Điềm nghe y hỏi liền đỏ mặt ho khan, di dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm, thu liễm tâm tư dịu giọng nói: "Không có, mặt huynh không dính gì cả. Huynh mau ăn đi, ta còn có việc nên đi trước."
Nói rồi, hắn chân trái vấp chân phải gấp rút bỏ chạy, bất ngờ đụng phải người từ ngoài đi vào, mặt mũi đập nhau ngã đau thê thảm, luống cuống đứng dậy Bùi Vũ Điềm bụm mũi nói xin lỗi rồi co chân biến mất để lại bộ mặt tức giận bung khói của Ân Diêm La.
Xoa mũi, Dạ Cảnh Ân mặt nhăn mày nhíu đứng dậy, nhìn những món quà được mang đến mà cau mày càng sâu, đám người này hắn đã dặn không được làm phiền y nghỉ ngơi rồi mà vẫn cứ đến.
Lại nhìn canh y đang ăn dở, không cần nói hắn cũng biết là của Bùi Vũ Điềm mang đến.
"Huynh đừng thân với Bùi Vũ Điềm quá." Hắn chán ghét nói, huynh trưởng rất dễ bị lừa, cần phải trông kĩ, nếu không đám sói ngoài kia sẽ dở trò.
Lo lắng ôm mặt Dạ Cảnh Ân, nghiêng đầu xem có chảy máu mũi hay không, xác định không có mới buông tay, nhưng khi nghe hắn nói câu đó Dạ Cảnh Lăng hơi sửng sốt: "Sao vậy? Ta thấy Bùi sư đệ rất tốt mà?"
Dạ Cảnh Ân: "Đệ chỉ cảm thấy trên người hắn có cái gì đó không tốt, nói chung Tiểu Lăng huynh nên hạn chế tiếp xúc với hắn thì hơn."
"Được rồi, đừng cau mày nữa, thật xấu nha." Dạ Cảnh Lăng bất đắc dĩ cười gật đầu cho hắn yên tâm.
Người nào nhìn vào còn tưởng y mới là đệ đệ, Dạ Cảnh Ân mới là ca ca. Bọn họ chênh lệch nhau một trời một vực, Cảnh Ân lớn lên cao ráo giống phụ vương, hào quang khí chất cũng giống nhưng có mỗi tính cách lại giống cha, y ngược lại chiều cao khiêm tốn, đến mười lăm tuổi liền ngưng cao, hại y hai năm về sau liền dốc tâm uống sữa, bù lại tính khí y lại tốt, điềm tĩnh như phụ vương, lúc nhỏ không ai phân biệt được y và đệ đệ nhưng từ khi lớn lên liền nhìn thấy sự khác biệt rõ rệt, có ai ngờ bọn họ là song sinh đâu chứ.
Thật ra y biết đệ đệ mình luôn không thích Bùi Vũ Điềm, tính cách y cởi mở, rất dễ hòa nhập, ôn nhu dịu dàng khiến người khác vô cùng yêu thích, cho nên ở trong học cung có nhiều người muốn tiếp cận y.
Mấy ngày sau đó Dạ Cảnh Ân một lòng bảo hộ, qua chuyện y ngã bệnh vừa rồi hắn càng thêm bám dính Dạ Cảnh Lăng, đi đâu cũng đi cùng, trên mặt phủ một lớp băng lạnh, nhe nanh múa vuốt không ai dám tới gần.
Nhờ có đệ đệ mà y được yên tĩnh rất nhiều, bản thân y cũng không còn cười nói như trước, trở nên lạnh nhạt khó gần hơn hẳn, không muốn mở miệng nói chuyện.
Mà cái người nào đó cứ luôn muốn tới gần, trực tiếp bị y khước từ, một cái liếc nhìn cũng không có, chỉ cần nhìn thấy bộ mặt của Phương Kỳ Viễn đáy lòng y liền trở nên lạnh tanh, dứt khoát làm mặt lạnh đi qua, ánh nhìn đáng sợ khiến các sư huynh sư đệ mở rộng tầm mắt, tiếp nhận sự thay đổi đột ngột của Dạ Cảnh Lăng được coi là ôn nhu dịu dàng.
Đa số học viên đều là con cháu của nhà thế gia, nhưng một khi bước vào học cung không khác gì người thường, dù có là Thái Tử cũng phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của học cung.
Học cung mỗi năm có tổ chức một cuộc tỷ võ, vừa đúng lúc Thái Tử Dạ Phi Trạch trở lại học cung tham gia vào trận đấu. Hắn là biểu ca của cặp song sinh Cảnh Lăng và Cảnh Ân, là Thái Tử tương lai sẽ được kế thừa ngôi vị cho nên hoàng đế bắt hắn đọc sách trị quốc, ban cho hắn đặc quyền không cần ở yên trong học cung, một năm đã có ba tháng hắn phải trở về hoàng cung, hiện tại quay lại đúng lúc học cung tổ chức tỷ võ.
Tính khí Dạ Phi Trạch khá tốt, gặp ai cũng tươi cười vẫy tay chào, hôm nay trời mát mẻ hắn một thân cẩm phục chưa kịp thay, vừa nhìn liền biết đi rất gấp rút, lúc này hắn thấy tiểu đệ đệ đáng yêu của mình liền nhào tới đưa tay nhấc bổng y lên xoay một vòng, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Bốp!
"A---- đau!"
Dạ Cảnh Lăng không thương tiếc ban cho hắn một cái cú đầu, y đứng thẳng, mặt lạnh chỉnh lại y phục bị xốc, hai mắt trừng trừng nhìn Dạ Phi Trạch đang ôm đầu kêu la, "Còn làm như vậy xem ta có đánh bể đầu huynh luôn không!"
"Híc... Lăng nhi dịu dàng của ta sao hôm nay lại hung dữ vậy a, ba tháng không gặp biểu ca nhớ Lăng nhi quá đi~" Dạ Phi Trạch thiếu đòn vẫn cố chấp nhào đến cưng nựng tiểu đệ đệ da thịt mềm mịn, hai tay xoa nắn mặt y nhào nặn như nhào bột.
Dạ Cảnh Ân đá hắn một cái, cướp lại huynh trưởng, mỉa mai ghét bỏ: "Đang yên đang lành chạy về học cung làm gì? Không quay lại Thái Ninh điện của ngươi đi."
"Ây dà Ân nhi lại đây cho biểu ca ôm cái nào~" Dạ Phi Trạch mặt dày không biết liêm sỉ.
Dạ Cảnh Ân trừng mắt: "Cút!"
Trái tim bé bỏng của Dạ Phi Trạch tẻ làm đôi, hai mắt long lanh, tai chó và đuôi chó cụp xuống tỏ vẻ đáng thương, bị người ta ghét bỏ không chốn dung thân.
Dạ Cảnh Lăng ôm trán không biết giấu mặt đi đâu, biểu ca của y là người như vậy đấy. Miễn cưỡng dang tay cho hắn làm trò, Dạ Phi Trạch vui mừng ôm mặt y hôn chụt chụt không chút khách khí.
Đúng lúc Phương Kỳ Viễn vừa quay mặt nhìn sang.
**Cháu rể kiểu: Sau này rước vợ rồi tính sổ một lần.
Updated 86 Episodes
Comments
Malikasaki
Hí há há há há!!!!!! Cười chớt toi gòi! Há há há!!!!!!!
2021-11-11
0
Thu Huong Nguyen
nửa tháng trôi qua rồi.vẫn là nỗi lo cháu trai mang bầu.
2021-11-09
2
YANG
Cái Hoàng tộc này có truyền thống làm nũng à, sợ quá!!!
p/s: cháu rể à , còn lâu ta mới cho ngươi lấy cháu ta. Phương Tra Nam
2021-11-09
12