Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)

Trên người trơ trụi chỉ còn vài mảnh vải lưa thưa khiến thân thể lạnh run đến tỉnh táo. Dạ Cảnh Lăng thực tại cực kì sợ hãi dưới ánh mắt mờ đục của Phương Kỳ Viễn. Hai tay của y bị hắn dùng mảnh vải cột chặt, chặt đến nỗi y không thoát được. Dạ Cảnh Lăng dưới chân giãy giụa, cao giọng quát lên: "Phương Kỳ Viễn ngươi điên rồi sao! Ngươi có biết mình đang làm gì hay không?! Mau thả ta ra! Cảnh cáo ngươi không được đụng vào ta!"

Hiếm khi thấy y mất đi bình tĩnh khiến Phương Kỳ Viễn cực kì cao hứng, bộ dạng sợ hãi này thật vừa lòng hắn. Bởi vì lúc nào y cũng một thân cao lãnh hiên ngang chướng mắt khiến hắn mỗi lần nhìn đều cảm thấy chán ghét.

Lúc này thân thể trắng nõn lồ lộ ngay trước mắt, làn da thực mềm mại, Phương Kỳ Viễn ánh mắt tràn ngập dục vọng cúi đầu hôn liếm lên cổ của y, mạnh bạo cắn mút. Dạ Cảnh Lăng bất chợt rùng mình, đầu lưỡi ấm nóng của hắn quét theo xương quai xanh xuống đầu ngực. Hắn không một lời mà ngậm vào cắn mút khiến y mặt mũi tái mét điên cuồng giãy ra.

Âm lượng theo đó to dần, Dạ Cảnh Lăng mười bảy năm lần đầu tiên thốt ra lời nói thiếu văn hóa: "Con mẹ ngươi Phương Kỳ Viễn mau cút ra cho ta! Ta cảnh cáo ngươi mau dừng lại! Ta là Lăng Tiêu Thế Tử ngươi dám đụng vào ta Phụ vương sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Ngươi thật ồn." Nói xong, hắn nắm chặt cằm của y nhét vào hai ngón tay liên tục khuấy đảo. Dạ Cảnh Lăng thừa dịp cắn mạnh lại bị hắn bóp cằm đến đau điếng. Chiếc miệng nhỏ bị ngón tay quấy nhiễu khiến y không thốt ra được lời nào. Cổ họng bị ngoáy sâu làm y có cảm giác buồn nôn, chỉ có thể phát ra tiếng "Ư... ử..." lắc đầu tránh né.

"Khụ... khụ..." Thoát khỏi hai ngón tay kia y không ngừng ho khan, gió ùa qua cơ thể trần trụi khiến y không khỏi run lên vì lạnh. Dạ Cảnh Lăng còn chưa kịp bình tĩnh đã cảm nhận hai chân vô thức bị nâng lên, y há hốc mồm nhìn Phương Kỳ Viễn phát dục đến hỏng cả đầu óc.

Mãnh liệt vùng ra Dạ Cảnh Lăng tức giận đạp một cước vào người hắn, đỉnh đầu mang theo lửa giận cáu gắt quát: "Phương Kỳ Viễn ngươi điên rồi hả?!"

Lồm cồm bò dậy Dạ Cảnh Lăng muốn chạy thoát khỏi tên điên này, nào ngờ cú đạp vừa rồi khơi mào lên lửa giận trong Phương Kỳ Viễn.

Hắn mạnh tay ép Dạ Cảnh Lăng quỳ hụp xuống đất, kéo mông của y nâng lên cao, một lực mạnh bạo đánh xuống 'bốp bốp'.

"A... ngươi..."

Dạ Cảnh Lăng cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, cuộc đời y chưa bao giờ bị người nào đánh vào mông như thế này. Kể cả phụ vương và cha y cũng chưa từng. Thế mà kẻ này không biết liêm sỉ mà đánh tận mấy cái.

"Dạ sư đệ quả nhiên da non thịt mềm, khiến sư huynh đây rất muốn làm đệ."

Phương Kỳ Viễn đem mông cong nhào nặng trên tay, xúc cảm mềm mại khiến hắn không thể nào dừng tay lại được. Mặc kệ người kia có chửi mắng thế nào thì lời vào tai phải đã lọt qua tai trái biến mất trong không khí.

Hắn nhào nặng đến nghiện, bờ mông căn tròn ửng đỏ do lực đạo, mắt phượng đảo đến hậu huyệt điểm hồng đang mấp mấy mời gọi. Phương Kỳ Viễn cảm thấy bản thân như trúng phải xuân dược, mặc dù là không có xuân dược nào cả. Hắn đê mê cúi người đem điểm hồng kia làm ướt, tính khí khô nóng của hắn từ lúc khởi đầu vô cùng căn cứng nay đã vùng ra khỏi đai quần.

Đầu gối bị ép đến đau rát, cả hai tay đều bị hắn quật ra phía sau nên y chỉ có thể trụ bằng bả vai và đầu gối. Bất ngờ cảm nhận một vật nóng ấm đang chà sát nơi tư mật, Dạ Cảnh Lăng còn chưa kịp hiểu thì đã bị hung khí mạnh mẽ xông vào chiếm đoạt.

"A!" Hai mắt y trợn tròn chấp nhận đau đớn.

Đau!

Đây là điều duy nhất y ngay lúc này có thể cảm nhận. Đau đến mức hô hấp không thông được, hung khí nóng bỏng to lớn cắm sâu bên trong hậu huyệt của y, hạ thể như bị xé rách làm hai, hai chân vô lực muốn ngã lại được Phương Kỳ Viễn đỡ lấy kéo thẳng lên.

"Thả lỏng ra nếu không muốn bị đau."

Cắn môi chịu đựng đau đớn từ hạ thể, Dạ Cảnh Lăng tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt lạnh dần không còn trong suốt như ánh trăng, tâm can như bị người kia xé nát, y nhắm mắt buông xuôi thân người, hận không thể thoát ra khỏi ô nhục ngay lúc này.

Cảm nhận y đã buông lỏng Phương Kỳ Viễn nhếch môi hài lòng, hắn bắt đầu luân chuyển hung khí đem nơi tư mật kia khai mở. Rượu đã ngấm sâu vào đầu não khiến hắn càng động càng thêm phấn khích, mỗi lần cắm rút đều đâm sâu đến cùng cán. Phương Kỳ Viễn vừa đâm vừa ngoáy, hắn mặc kệ người kia có cảm nhận ra sao, bản thân hắn hiện tại cảm thấy rất tuyệt vời.

Môi dưới bị y cắn đến bật máu, xúc cảm mang lại có đau đớn có khoái cảm nhưng có chết y cũng không để mình phát ra một tiếng nhục nhã. Loại chuyện bị cưỡng gian như thế này đã phá hoại danh tiết mà y gìn giữ bao lâu nay.

"A... khoan... đợi đã!"

Bị kéo lật ngược trở lại, hai chân của y vắt trên vai của hắn. Phương Kỳ Viễn đỡ lấy mông mềm dùng hung khí của mình mạnh bạo chà đạp người bên dưới, nhìn đến gương mặt sợ hãi của y hắn lại tăng thêm lực cắm rút muốn y không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Lúc đầu hắn muốn ức hiếp người này, muốn y phát ra tiếng thống khổ nhưng một tiếng "ưm a" vừa rồi của y khiến hắn ngẩn người si mê đến lạ. Giọng của y rất hay, mềm mỏng tựa như gió xuân, yêu kiều mà mê hoặc, ngay cả lúc rên rỉ cũng gợi tình.

Phương Kỳ Viễn chửi thề một tiếng, tay siết lấy bắp đùi trắng nõn của y, cả người đều là dục vọng, "Sư đệ, làm ngươi thật thích."

Dạ Cảnh Lăng nghiêng đầu không nói chuyện, thời khắc này y rất muốn giết chết tên điên kia, kẻ đã cướp đi sự trong trắng của y muốn dành cho người đó. Khóe mắt cay nồng trào ra hai dòng lệ nóng.

Mặc dù đã dặn lòng không được phát ra tiếng sỉ nhục bản thân nhưng khoái cảm mà hắn mang đến làm y không tài nào chống trả lại. Dạ Cảnh Lăng mười bảy năm cuộc đời phải chịu cảnh hiếp đáp một cách nhục nhã.

Nơi ở của Phương Kỳ Viễn nằm cách xa những nơi khác, cho nên dù bọn họ có lớn tiếng cỡ nào cũng không bị ai bắt gặp.

Khí trời nửa đêm càng thêm lạnh lẽo, cả người y run rẩy khó chịu cùng cực. Phương Kỳ Viễn như con thú hoang động dục dày vò trên cơ thể của Dạ Cảnh Lăng. Sắc mặt y lúc này không nói là tốt, cực kì tệ hại, gương mặt trắng tái không chút huyết sắc, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Đặt biệt nơi tư mật không ngừng đón nhận trọc dịch của Phương Kỳ Viễn, hắn đã xuất đến hai lần mà vẫn chưa thỏa mãn.

"Sư... huynh... hức... đừng làm nữa..."

Dạ Cảnh Lăng khốn khổ hạ mình van xin, y không thể chịu nổi trận dày vò mà hắn mang đến được nữa. Bụng y thật sự khó chịu, còn có phía dưới bị động đến tê dại, thật sự không còn cách nào chịu đựng được.

"Sư huynh... cầu xin đừng làm nữa... ta thật sự không chịu nổi..."

"Ô... sư huynh... dừng lại đi mà... đầy quá rồi... hức..."

Nhưng lời cầu xin của y không hề có tác dụng, tuổi trẻ khí huyết sung mãn cộng với việc hắn hàng ngày luyện tập cho nên sức lực vô cùng cường đại. Hắn lật y làm đi làm lại đến tận năm sáu lần, trọc dịch bắn đầy vào bên trong, đầy ấp đến mức tràn ra bên ngoài.

Dạ Cảnh Lăng cả người run lẩy bẩy cố tìm một hơi thở kéo lại sinh mạng cho chính mình. Cả người vô lực nằm dài trên nền đất lạnh. Đáy lòng càng thêm lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng của Phương Kỳ Viễn khi vừa làm xong đã kéo lại y phục rồi bỏ đi.

**Nhà ai có bán thuốc đặc trị tra nam hay không, ta xin cho cháu rể một liều a~~ Chứ nó hành vợ kiểu này ta thấy đau lòng quá.

Sẵn tiện ta giới thiệu truyện mới luôn nè. Các ngươi gõ Phu Nhân Bỏ Trốn: Bắt Em Về, Tiểu Kiều Thê! ủng hộ ta đi nhé.

Hot

Comments

Hủ nữ(dành thanh xuân ship cp)

Hủ nữ(dành thanh xuân ship cp)

bn nên dùng từ cái miệng chớ chiếc miệng thì ko hợp lém ạ

2024-01-18

0

Vy Khánh

Vy Khánh

nhẹ nhàng tình cảm thôi

2022-12-04

0

Ngọc mê gái~

Ngọc mê gái~

học đâu cái thói dduj xong kéo quần bỏ đi v hả:)

2022-06-19

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play