Chương 5: Muốn Tìm Chết?

Hiện tại đã bước vào kì thi, học viên ai nấy đều trong trạng thái căng thẳng. Nhiều người vượt qua thi hội một cách dễ dàng. Bây giờ chỉ còn lúc thi đấu bộc lộ tài năng, đây chính là bước ngoặt quan trọng trong học cung Tinh Đấu.

Tinh Đấu là một học cung xuất sắc dẫn đầu bảng trong các học cung, số lượng người nhập học mỗi năm chỉ có một vài người, hiện tại Tinh Đấu có tổng cộng trên dưới có năm mươi ba học viên đều xuất thân từ thế gia vọng tộc, nhưng không vì thế mà học cung nới lỏng quy tắc, con số lẻ năm mươi ba cũng là vì có người bị trục xuất ra khỏi học cung.

Sư phụ Hứa Nhạc đứng trên cao dõng dạc truyền đạt: "Như các trò cũng đã biết nguyên tắc có thể đơn độc một mình hoặc đi chung với người khác tùy ý, quy chế vẫn như cũ, các trò có thời gian mười ngày, rừng rậm này được hoàng cung bảo hộ cho nên các trò không cần căng thẳng, hiện tại nhận đồ dùng sao đó lập tức xuất phát!"

Thời điểm hiện tại tới thi sinh tồn, địa điểm thi hằng năm đều chọn khu rừng rậm ở ngoại ô thành, những học viên nhanh chóng tổ đội với nhau, Dạ Cảnh Lăng lãnh tĩnh đứng cạnh đệ đệ mình, Bùi Vũ Điềm rụt rè đi đến trước mặt y, e dè hỏi: "Dạ sư huynh, đệ... đệ đi chung với huynh có được không?"

Dạ Cảnh Ân nhíu mi nhìn khiến Bùi Vũ Điềm sợ xanh mặt, gương mặt này tuy giống với y nhưng nhìn chung vẫn khiến người khác khiếp sợ bởi ánh mắt lạnh lùng. Bùi Vũ Điềm lùi lại vài bước có chút lúng túng không biết phải làm gì.

"Được, Bùi sư đệ cứ thoải mái." Dạ Cảnh Lăng bước lên chắn trước đệ đệ mình ôn nhuận cười không có từ chối.

"Cảm... cảm ơn sư huynh." Bùi Vũ Điềm khó khăn nặn ra một nụ cười, hắn không hiểu vì sao chính cái ánh mắt lạnh nhạt của Dạ Cảnh Ân làm cho sợ hãi. Đối với vị Ân sư huynh này hắn thực không thấy thoải mái, có chút lạnh lẽo làm người khác căng thẳng.

Dạ Cảnh Lăng quay lại lườm đệ đệ mình một cái, chỉ thấy hắn nhún vai tỏ ý 'Đệ đây cái gì vẫn chưa làm' khiến y thở dài ảo não.

Những chuyện xảy ra với y khiến Dạ Cảnh Ân tức giận càng tăng thêm đề phòng với các sư huynh sư đệ khác trong học cung và theo sát y như hình với bóng, vì chưa tìm ra được ai là thủ phạm cố ý quấy rối y nên hắn mới có hành động như thế.

Lúc đầu còn bị Dạ Cảnh Ân trừng mắt khiếp sợ nhưng trái ngược lại có sự đồng ý của Dạ Cảnh Lăng nên mới an tâm thở phào.

Bùi Vũ Điềm nghĩ: Ân sư huynh thật hung dữ!

Các học viên tiến tới nhận cung tên cùng trường kiếm được học cung phân phát tiến vào trong rừng. Nhiệm vụ để hoàn thành là lấy được lệnh bài của học cung được đặt sẵn ở trong rừng và tìm ra điểm đích đến. Vì là học viên nên động vật trong rừng đều là vật vô hại không gây thương tích. Dưới sự bảo hộ của hoàng cung nên tất cả đều yên tâm bước vào mà không chút do dự.

Nhóm người của y mở đầu đã săn được một con nai to béo dưới tay của Dạ Cảnh Ân, một mũi trúng ngay não bộ khiến con nai chết tức tưởi, nhìn một màn này Dạ Cảnh Lăng khẽ cụp mắt, rất nhanh liền tiêu biến ý vị trong ánh mắt.

Những người phía sau thấy một màn này liền khen ngợi Không ngớt, trong học cung này ai cũng đều biết tài năng của Dạ Cảnh Ân luôn song toàn, là một Quận Vương kiêu ngạo được nhiều người bội phục.

Dạ Cảnh Ân nhìn qua huynh trưởng của mình, hắn trầm lặng một hồi nhưng cũng di dời ánh mắt thuận tay nắm lấy tay y dắt đi như dắt một đứa trẻ không hơn không kém. Dạ Cảnh Lăng lúc đi ngang qua con nai liền không dám nhìn, mắt nhắm chặt mặt cho đệ đệ mình dắt đi.

"Đây là điều phải làm." Dạ Cảnh Ân dịu dàng nói, cũng không để ý có Bùi Vũ Điềm đang đi bên cạnh hay không.

Hắn chính là muốn dỗ dành huynh trưởng của mình, mỗi lần thi y đều không xuất cung cũng đều có lý do, nhưng lý do là gì thì chỉ có một mình Dạ Cảnh Lăng mới biết, hắn chỉ biết phải an ủi huynh trưởng của mình mà thôi.

Hiện tại đã tiến vào sâu bên trong trời cũng sập tối, Bùi Vũ Điềm đốt lửa nướng thịt chia cho cả hai. Dạ Cảnh Ân không ngại nhận lấy sau đó đưa qua cho huynh trưởng của mình, mắt thấy xiên thịt trước mặt Dạ Cảnh Lăng trầm mặc nhận lấy.

"Dạ sư huynh không khỏe sao?" Bùi Vũ Điềm lo lắng lên tiếng, từ lúc bắt đầu hắn đã luôn quan sát biểu tình của y. Chỉ là không hiểu sao hắn cảm thấy y có chút khác lạ, thực nhìn không thấu được ánh mắt của y.

Dạ Cảnh Lăng mềm giọng lắc đầu: "Không có việc gì, ăn xong hai đệ nhanh đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta tiếp tục xuất phát."

Ăn uống no nên cả ba người tìm một gốc cây tựa vào, Dạ Cảnh Ân nhìn y đã nhắm mắt mới an tâm mà ngủ. Chỉ là một lúc lâu Dạ Cảnh Lăng chậm rãi mở mắt ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời, trong mắt thoát ẩn một ánh nhìn mơ hồ không cảm xúc.

Trời vừa mới hừng sáng cả ba người không hẹn đã dậy, bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, khu rừng khắp nơi bao trùm bởi các tảng đá lớn, vì vậy khuất mắt không ai nhận ra có một ánh mắt địch ý đang nhắm về phía một trong ba người bọn họ.

Dạ Cảnh Lăng như cảm nhận được có ánh mắt theo dõi khẽ quay đầu nhìn, đôi mắt đen thâm sâu không chút dao động nhìn về một hướng, cánh môi của y cong lên quỷ mị khiến người đang nhìn thoáng chốc ngẫn ngơ, dứt khoát quay lưng bước đi, trên trán lộ ra hắc tuyến trầm trọng.

Đi thêm một đoạn bọn họ gặp phải nhóm người Sở Tuấn Thần, nhìn vẻ mặt đắc ý đi đến Dạ Cảnh Ân nhất thời nhíu mày đứng chắn trước huynh trưởng của hắn.

"Sở Tuấn Thần, cảnh cáo ngươi cách xa một chút." Dạ Cảnh Ân chất giọng lạnh nhạt.

"Ta đã đợi đến ngày hôm nay rất lâu rồi, Dạ Cảnh Lăng a Dạ Cảnh Lăng, hôm nay xem ngươi có thoát được hay không!"

Sở Tuấn Thần phẩy tay liền có một nhóm học viên quay quanh, bọn họ đều là tay chân trong học cung của gã, lần này gã muốn dạy dỗ Dạ Cảnh Lăng một trận.

Dạ Cảnh Ân trào phúng: "Sở Tuấn Thần, ngươi có chắc bao nhiêu đây người sẽ đủ đi?"

"Hừ! Dạ Cảnh Ân ngươi đừng có mà huênh hoang, lần này để xem ai giúp các ngươi!"

"A, xem ra những việc làm kia là do ngươi đi?" Dạ Cảnh Ân đáy mắt lạnh rít lên từng câu chữ khiến người nghe lạnh run.

Sở Tuấn Thần khoanh tay hống hách hất cằm: "Là ta làm thì đã sao? Ta từ lâu đã chán ghét Dạ Cảnh Lăng, cái tên khốn kiếp đó cứ phá hỏng chuyện của ta, hôm nay không đánh lão tử không phải Sở Tuấn Thần."

Lời gã vừa dứt thì đám người kia đã hùng hồn xông tới, Dạ Cảnh Ân đem y bảo hộ phía sau, nắm đấm có lực không ngần ngại nện lên mặt những người kia.

Bùi Vũ Điềm từ trước đến giờ không có kinh nghiệm đánh nhau, hắn khổ sở tránh né từng đòn, ít nhiều cũng bị người ta đấm vào lưng bụng. Dạ Cảnh Lăng mím môi nhìn đệ đệ một mình chống trả mà y trong lòng sinh ra khó chịu.

"Sở Tuấn Thần, nói bọn họ dừng lại!" Dạ Cảnh Lăng hiếm khi phát ra uy áp lạnh lẽo đáng sợ, đến người không sợ trời không sợ đất như Sở Tuấn Thần cũng giật mình khiếp đảm.

Bình thường giọng nói của y mềm mại rất dễ nghe, tựa như gió xuân phiêu lãng khiến lòng người ấm áp nhưng vào lúc này không khác nào tu la địa ngục.

Sở Tuấn Thần sau một hồi thất thần liền nghiến răng nghiến lợi nói lớn: "Đánh y cho ta! Mẹ nó Dạ Cảnh Lăng ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao!"

Đối với ba người chống trả với mười mấy người thì vó hơi khó khăn, một mình Dạ Cảnh Ân không thể chống lại từng đó người, hắn nếu có thể rút kiếm thì đám người này còn lâu mới làm khó được hắn.

Chẳng qua nếu gây ra án mạng thì sẽ bị trục xuất khỏi học cung cho nên hắn không dám làm bừa, còn có huynh trưởng của hắn sẽ không cho phép nên hắn chỉ còn cách dùng nắm đấm đánh trả mà thôi.

Chẳng hiểu đám người kia có bao nhiêu sinh lực, đánh đấm lâu như vậy vẫn mạnh mẽ đứng lên nhào tới. Dạ Cảnh Ân vừa đánh vừa bảo hộ nên có chút khó khăn, hắn đã hứa với cha rằng sẽ bảo vệ y thật tốt, hiện giờ xem ra chính hắn cũng khó mà bảo vệ rồi.

"Chậc, một đám hèn hạ." Phương Kỳ Viễn đứng khoanh tay tựa vào cây xem kịch vui, mắt phượng nhìn chằm chằm vào bóng dáng màu trắng nhỏ nhắn đang núp dưới sự bảo hộ của Dạ Cảnh Ân. Hắn có chút khinh thường.

"Ngươi đừng có xía vào chuyện của ta." Sở Tuấn Thần vẫn còn tức vụ việc lần trước, nhìn thấy hắn gã càng tức giận thêm.

Mà trong mắt của hắn không có chút gì gọi là muốn nhúng tay vào, Phương Kỳ Viễn lãnh đạm nói: "Chuyện của ngươi ta xía vào làm gì, ta đã nói muốn làm gì thì làm, ta không có ý định ngăn cản."

"A, xem như ngươi thức thời." Sở Tuấn Thần cười lạnh hài lòng, chi ít hắn không phá đám là gã đã cảm thấy thỏa mãn.

Bất chợt có một âm thanh quỷ mị lãnh tĩnh thốt lên: "Ân nhi."

Dạ Cảnh Ân còn đang đánh hăng say đột ngột khựng người, hắn khẽ run tay chậm rãi xoay người, môi giật giật cảm thấy có điều không tốt, mà đúng như hắn thấy, hiện tại mặt của Dạ Cảnh Lăng biến thành mặt than đen, ánh mắt lạnh khiến hắn nhảy dựng, vội vàng nói: "Tiểu Lăng, bình tĩnh đi, bọn họ không phải đối thủ của...Hự!"

Còn chưa nói xong hắn đã bị một học viên khác đánh vào lưng một phát, tức mình quay lại tìm kẻ có lá gan đánh hắn liền cảm nhận luồng khí phía sau phóng tới.

"! ! ! ?"

Dạ Cảnh Lăng xuất một quyền hạ xuống mặt của học viên kia, lực đạo khá mạnh khiến hắn phụt cả máu mũi lẫn máu miệng. Phút chốc cả đám rơi vào tĩnh lặng mà khiếp sợ, đến cả Phương Kỳ Viễn vẫn nhàn nhã đứng tựa cây cũng phải rục rịch nhướng mắt.

"Muốn tìm chết?" Dạ Cảnh Lăng lần đầu phun ra ba chữ táo bạo dọa cho đám người kia ngốc ngốc cả người.

Mọi người: "....."

Người này... là Dạ Cảnh Lăng?

Bọn họ thật sự chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của y, giờ phút này y tựa như một người khác, khí thế uy quyền cùng áp lực do y tạo ra khiến bọn họ chần chừ lùi bước, nhìn cái người bị đánh đến bất tỉnh kia bọn họ không có ngu ngốc đến mức nhào tới tự tìm đường chết.

Dạ Cảnh Lăng lãnh tĩnh đi đến trước mặt Sở Tuấn Thần không một lời nói nhấc chân đạp mạnh vào bụng của gã làm gã lăn lộn mấy vòng trên đất đá, lực đạo không hề nhẹ nhàng khiến gã vừa dừng lại đã phun ra ngụm máu tươi.

"Sở Tuấn Thần, về sau cách xa ta và Cảnh Ân một chút, lần tới không chỉ là một đạp nhẹ nhàng như vậy đâu." Dạ Cảnh Lăng quét mắt lạnh nhìn đám người bọn họ, sau đó dừng lại trên người Phương Kỳ Viễn, một hồi lâu y thu hồi ánh mắt nắm lấy tay Dạ Cảnh Ân dắt đi.

Trong lòng các học viên lúc này: Mẹ nó! Ai nói Dạ sư huynh liễu yếu đào tơ đâu bước ra đây!!!

Hot

Comments

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

ối.đừng nói là Cảnh Lăng bị di truyền 2 tính cách từ Diệc Phi nha?

2021-10-19

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play