Chương 8: Nằm Gần.

Nhìn cảnh tượng con hổ vằn đen bị tam tiễn xuyên não Phương Kỳ Viễn trong lòng không khỏi nảy sinh nhiều phức tạp. Phải nói Dạ Cảnh Lăng ngoài mềm trong cứng, trải qua hai lần nhìn thấy dáng vẻ này của y hắn có thể khẳng định một điều.

Dạ Cảnh Lăng là người nửa ngoan nửa độc!

Bắt nhận ánh mắt của Phương Kỳ Viễn, Dạ Cảnh Lăng chỉ lẳng lặng xoa xoa ngón tay có chút đau rát. Khi nãy kéo dây cung không cẩn thận bị nó cắt trúng, hiện tại máu đã nhỏ thành giọt y mới chú ý tới.

Dường như Dạ Cảnh Ân rất nhạy bén với mùi máu, hắn đến đem ngón tay tinh xảo của y ngậm vào trong miệng, rất nhanh mùi rỉ xét hòa vào tuyến nước bọt. Sau một hồi Dạ Cảnh Ân mới nhả ngón tay của y ra, đem y phục xé mảnh băng bó lại cho y.

Nhìn sự quan tâm thái quá của hắn khiến Phương Kỳ Viễn nảy sinh hoài nghi, ai cũng thấy thân thủ của Dạ Cảnh Lăng rất tốt, đủ để giết được một con hổ thì chút máu loãng ít ỏi đó có thể làm hại y sao?

Phương Kỳ Viễn lạnh mặt hừ hừ, hắn còn lâu mới tin Dạ Cảnh Lăng là kẻ yếu đuối, y còn biết bắt nạt người khác kia mà?!

"Mau đi thôi, nơi này xuất hiện hổ xem ra không còn là nơi an toàn." Dạ Cảnh Ân nhíu mày nhìn con hổ vằn đen, tầm mắt rơi vào ba mũi tên được cắm trên não bộ của nó. Kĩ thuật bắn cung của huynh trưởng đúng là cao thâm, rất ít ai có thể bắn được ba mũi tên vào cùng một chỗ.

Hắn lại nhìn sắc mặt huynh trưởng của mình, nghiêm giọng dặn dò: "Về sau những chuyện này cứ để đệ làm."

Tại vì lúc được sinh ra những yếu tố bệnh tật đều dồn hết lên người của y, hắn sinh ra sau lại không tổn hại một chút nào, dù lúc trước có hơi suy yếu nhưng hắn khi tròn một trăm ngày tuổi đã phát triển tốt hơn y rất nhiều. Dạ Cảnh Lăng thì ngược lại.

Phụ vương và cha lúc đầu không phát hiện nhưng càng lớn lên Dạ Cảnh Lăng càng biểu hiện rõ rệt, tỷ như y bị thiếu máu, thường xuyên chóng mặt hoa mắt, y phải uống thuốc bổ dưỡng kèm ăn những thứ cung cấp tốt cho máu.

Dù chảy một ít máu thôi cũng khiến cả Vương phủ gà bay chó sủa. Huống hồ lúc nãy y còn xông pha giết chết một con hổ!

Một giọt máu tay của Dạ Cảnh Lăng cũng đủ khiến hắn không vui rồi.

"Chảy máu một chút không đáng lo ngại." Dạ Cảnh Lăng mềm giọng nói, tuy nhẹ nhàng nhưng nghe ra có chút không vui. Y tự biết thể lực của mình như thế nào, đôi mắt đen sáng ngời của y cụp xuống, môi mím mím khiến người khác nhìn như thấy y sắp khóc.

Dạ Cảnh Ân giật giật khóe môi, hắn thật sự lo lắng cho y, không nghĩ rằng y sẽ làm ra hành động này.

"Đệ là lo cho huynh, đệ không có ý gì khác đâu." Dạ Cảnh Ân cao hơn y nên lúc vỗ đầu nhìn không khác gì một đại ca đang dỗ tiểu đệ đệ, hắn cũng không nghĩ rằng Dạ Cảnh Lăng sinh ra trước mình.

"Dạ sư huynh có biết khi nãy rất nguy hiểm không! Lỡ như huynh xảy ra chuyện gì thì đệ... đệ..." Nhíu mày, Bùi Vũ Điềm không biết mình phải nói điều gì cho đúng, cảm thấy mình hình như lo lắng dư thừa. Nhưng nhìn y bị thương hắn thật sự đau lòng.

Bùi Vũ Điềm thu lại tầm mắt rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu nói: "Chúng ta mau tìm điểm đích rồi báo cáo sự việc lại cho các sư phụ thôi. Con hổ này không thể tự dưng xuất hiện ở đây được."

Y nghĩ Bùi sư đệ vì lo cho mình nên mới hành động như vậy, Dạ Cảnh Lăng không nhận ra điểm khác lạ mà mỉm cười với hắn. Nụ cười này như ánh mắt trời thiêu đốt thân người khiến cho hắn phút chốc đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

Dạ sư huynh bình thường không cười thì thôi đi, lúc này cười không khác nào yêu nghiệt.

Bùi Vũ Điềm thật sự đã nghĩ như thế!

Sự việc có hổ lẩn vào khiến bốn người muốn nhanh chóng tới điểm đích để báo cáo sự việc, bởi vì không ai biết rằng chỉ có một con hay là nhiều con. Nếu là nhiều con thì các học viên khác sẽ gặp nguy hiểm.

Sau hơn ba canh giờ bọn họ nhờ vào khinh công mà tìm được điểm đích nhanh chóng, Phương Kỳ Viễn đại diện nói lại toàn bộ sự việc, các sư phụ nghe xong liền tức khắc phóng ra ám hiệu triệu tập các học viên, ám hiệu tượng trưng cho việc cấp bách cho nên các học viên sẽ dựa vào ám hiệu mà mò tới.

Số lượng học viên không thiếu sót chứng tỏ hổ vằn đen chỉ có một con. Việc này các sư phụ sẽ trình tấu về phía hoàng cung để điều tra.

Trời gần tối nên các sư phụ cho phép dựng lều trại tại chỗ để các học viên được nghỉ ngơi. Lều trại được dựng lên tại điểm đích đến, vì là tình thế phát sinh nên không đủ lều cho những người khác. Hứa Nhạc sư phụ vuốt cằm đếm số lượng sau đó quyết định chia đều một lều năm người, những học viên nghe xong liền vui vẻ họp lại với nhau, đến khi còn một lều cuối cùng thì Dạ Cảnh Ân mới dắt huynh trưởng mình đi vào, theo sau là hai hình bóng quen thuộc.

Dạ Cảnh Ân nhăn mặt nói: "Sao các ngươi lại ở đây?"

"Những lều khác đều đầy đủ." Phương Kỳ Viễn mặt lạnh đáp, có trời mới biết tại sao hắn lại đi theo.

Không nói nhiều mà tự động chui vào trong chọn một góc tự do tự tại nằm xuống. Độ tự nhiên của Phương Kỳ Viễn có hạn thừa khiến y cũng phải tròn mắt mà nhìn.

Trời cũng đã tối mọi người đều mệt nên Dạ Cảnh Lăng không muốn ầm ĩ làm phiền người khác. Y nói vài điều với đệ đệ sau đó cởi bỏ áo ngoài gấp lại gọn gàng đặt sang một bên rồi nằm xuống.

Dạ Cảnh Ân cũng lười nói, động tác cũng giống như huynh trưởng của mình cởi bỏ áo ngoài gấp gọn nằm xuống bên cạnh nhưng hắn thấy... hình như có gì đó sai sai.

Lúc này mới phát hiện chỗ nằm của bốn người không được thuận tiện cho lắm. Chính là Dạ Cảnh Lăng nằm gần Bùi Vũ Điềm, trực giác cho hắn biết người này không hẳn như vẻ bề ngoài, ai biết được nửa đêm người này sẽ làm ra những chuyện gì không tốt với huynh trưởng?

"Tiểu Lăng, huynh đổi chỗ với đệ đi." Dạ Cảnh Ân nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói.

Ba người vốn đã nằm yên vị nay bị lời nói của Dạ Cảnh Ân làm cho hoang mang, Dạ Cảnh Lăng khó hiểu hỏi đệ đệ: "Ân Nhi, có chuyện gì sao?"

"Huynh đổi chỗ với đệ đi." Dạ Cảnh Ân lặp lại lời nói.

Mặc dù không hiểu chuyện gì những y vẫn đứng lên đổi chỗ cho đệ đệ mình. Bùi Vũ Điềm lúc đầu còn đang vui vẻ thì hiện tại ập đến cảm giác mất mác.

Sau khi yên vị tất cả vì mệt mỏi nhanh chóng ngủ say, Dạ Cảnh Lăng khi ngủ sẽ ngủ rất say, vì khoảng cách rất gần nên khi y trở người xoay qua bên phải liền va chạm vào ai đó, hơi thở y đều đều ấm nóng khiến toàn thân Phương Kỳ Viễn cứng đờ không nhúc nhích được, mùi hương hoa anh đào đánh xộc vào mũi làm hắn khá là thoải mái.

Hắn biết mùi hương đặc trưng này chỉ có Dạ Cảnh Lăng mới có, y nhỏ nhắn thơm ngát như trái đào tươi. Nếu người này ngay lúc này mà biến thành trái đào thì hắn nhất định sẽ ăn đến ngon miệng!

Vô thức vươn tay ôm lấy đầu của người nào đó, Phương Kỳ Viễn còn đang miên man liền bị chính hành động của mình làm cho giật mình vội buông tay xoay người tránh né. Hắn điên rồi mới đi ôm Dạ Cảnh Lăng!

Phương Kỳ Viễn vành tai ửng đỏ, hắn biết Dạ Cảnh Lăng rất đẹp rất được nhiều người chú ý. Chính hắn cũng bị y thu hút nhưng hắn không thể nào tiến tới được.

Người này chính là kẻ thù của hắn!

Không thể thay đổi được.

Mặc niệm trong lòng không được nghĩ nhiều hắn như tự thôi miên chính mình đi vào giấc ngủ mà không để ý có một cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn hắn, ánh mắt lại nhìn đến Dạ Cảnh Lăng đang ngủ say mà siết chặt lòng bàn tay, răng trên răng dưới nghiến chặt vào nhau.

** Bùi sư đệ rất tốt nhưng rất tiếc... đệ ấy là phản diện >_<

Hot

Comments

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Chỉ mong Author cho Bùi sư đệ một kết HE

2022-02-03

1

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Mày "ăn" người đi, ăn bao nhiêu tùy thích!

2022-02-03

1

Tiểu Ái Tử 🫐

Tiểu Ái Tử 🫐

Ũa:)? nó bắt nạt ai zị, nói tao nghe chơi! sau này mày bắt đứa đó cho nó nghịch cho t:))

2022-02-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play