Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.

Cố gắng chống lại cơn đau từ hạ thể, bắp đùi không ngừng run rẩy, hậu huyệt bị xâm phạm đến rách da, máu cùng trọc dịch trộn lẫn vào nhau dính trên mép đùi. Dạ Cảnh Lăng khổ sở bò dậy từ dưới đất, nước mắt cùng miệng họng khô cạn, y chống tay chật vật đứng lên. Nhưng chỉ khi vừa đứng lên, trọc dịch trong khoang hậu như nước lũ ồ ạt trào ra, nhớp nháp rơi đầy xuống đất, Dạ Cảnh Lăng xấu hổ cắn môi, viền mắt khô cạn nay lại ẩn chứa hơi nước, đôi chân run lẩy bẩy bước đi loạng choạng ngã xuống, y siết tay cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhịn đau mà đi.

Hiện tại đang là canh ba, bản thân đang chật vật nên y không thể tự mình nấu nước xách vào dục thùng được.

Tìm tới ôn tuyền trên đỉnh học cung, Dạ Cảnh Lăng lào vào trong nước muốn nhanh chóng tẩy rửa những thứ dơ bẩn trên người mình. Nước lạnh xâm nhập vào da thịt khiến y không khỏi rét lạnh run lên, rượu cũng đã thấm lại trải qua một trận kịch liệt kia khiến bản thân y mệt nhừ không còn chút sức lực.

Thầm nhủ bản thân có thể chịu đựng được, lúc chà rửa đến hạ thể Dạ Cảnh Lăng hơi do dự một lát, bởi vì tay của y chỉ mới chạm đến, nơi đó giống như bị kim đâm vào.

Rít một hơi khí lạnh, y cắn răng đem trọc dịch bên trong khoang hậu đào ra, từng chất nhày nhụa có xen lẫn màu máu theo ngón tay trượt ra, trên trán rịn đầy mồ hôi, âm khí theo đó mà xâm nhập khiến y run lên cầm cập.

Làm xong hết thảy y dùng lớp vải mỏng manh bao bọc mình lại di chuyển trở về sương phòng thay một bộ khác, đến khi vừa mặc xong y phục đầu óc Dạ Cảnh Lăng đột ngột mờ mịt choáng váng, đồng tử mất đi tiêu cự sau đó y không còn biết gì nữa, trực tiếp ngất trên sàn lạnh.

...

Vì có cơ hội được uống rượu nên tất cả học viên uống đến quên trời quên đất, cộng với đặc ân được nghỉ ba ngày nên bọn họ cứ thể ngủ nướng thỏa thích mà không sợ ai quấy rầy.

Trái lại, sáng sớm Dạ Cảnh Ân vì khát mà tỉnh sớm. Hắn đêm hôm qua bị Hứa Nhạc sư phụ cầm chân không đi đâu được, rượu nuốt vào cũng một bụng khó tiêu.

Nhớ đến huynh trưởng sau khi uống rượu sẽ có thói quen đau đầu khi tỉnh dậy nên hắn rời giường đến phòng bếp chuẩn bị sẵn canh giải rượu, đương nhiên hắn cũng uống cho tỉnh táo.

Gõ cửa phòng, Dạ Cảnh Ân điều âm gọi y: "Ca ca, đệ mang canh giải rượu đến đây"

Không có tiếng trả lời Dạ Cảnh Ân thử gõ thêm vài lần nữa vẫn không thấy tiếng đáp lại. Thật là kì lạ, hắn hiểu huynh trưởng của mình sẽ không ngủ nướng càng không để hắn đợi lâu như vậy.

Mí mắt đột nhiên co giật dữ dội, trong lòng hắn ập đến lo lắng, dự cảm không có chuyện tốt liền giơ chân đạp mạnh vào cửa khiến nó kẽo kẹt tách ra làm hai.

Mắt quét qua sương phòng nhìn đến khung giường tìm kiếm hình bóng của người nhưng vốn dĩ không có ai nằm trên giường cả.

Mới sáng sớm ra y có thể đi đâu được kia chứ?

Dạ Cảnh Ân mới vừa nhấc chân trái dự định ra ngoài tìm thử, đồng tử liền co lại rồi mở to như chướng khí khi hắn mới lướt mắt qua thấy tà áo của Dạ Cảnh Lăng sau bức bình phong.

'Choang' chén canh giải rượu tuột khỏi tay hắn.

"Tiểu Lăng!" Vội vàng đi đến đỡ lấy đầu y, Dạ Cảnh Ân lúc này nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch một chút huyết sắc cũng không có của Dạ Cảnh Lăng liền không khỏi hoảng hốt, đầu tóc rối loạn nhìn qua vẫn thấy còn động hơi nước, người y nóng không khác gì lò lửa, đụng vào muốn bỏng cả tay.

Hai tay nhấc bổng y lên dùng tốc độ ánh sáng bay đến chỗ đại phu, thời điểm này ít người qua lại nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Dạ Cảnh Lăng.

Thập An Cẩn cũng vừa mới tỉnh, còn chưa kịp ngáp đã thấy cửa gãy ra làm hai. Tiếp đó là bộ mặt hung tàn sát khí của Dạ Cảnh Ân như muốn giết người đến nơi.

Nhưng khi nhìn thấy Thế Tử đang ngất xỉu Thập An Cẩn như giẫm phải đuôi mèo lập tức bật dậy dùng tốc độ ba giây bận lại y phục rồi chạy đến hỏi: "Chuyện gì vậy? Thế Tử làm sao?"

Hỏi thì hỏi nhưng khi Thập An Cẩn đụng vào chân mày liền nhíu chặt, "Y nóng quá! Mau đặt y lên giường"

Lời ít hiểu nhiều, Dạ Cảnh Ân đặt y lên trên giường rồi cởi bỏ bớt y phục, nhưng khi cởi một nửa tay hắn đột ngột khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào dấu răng in bầm tím trên cổ Dạ Cảnh Lăng.

Y rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!!

"Ngươi còn đứng đực ở đây làm gì? Mau cho Thế Tử uống thuốc hạ sốt" Thấy Dạ Cảnh Ân đứng đực như pho tượng Thập An Cẩn vỗ bả vai hối thúc.

Như sực nhớ chuyện cần làm Dạ Cảnh Ân nhét viên thuốc màu đen vào miệng y, thuốc đắng tan trong miệng làm Dạ Cảnh Lăng khẽ nhíu mày, y thở hồng hộc muốn uống nước.

Hiểu ý, Dạ Cảnh Ân đút nước cho y uống, thuốc đắng trôi dạt xuống cuống họng tiện thể làm dịu cơn khát trong y.

"Tiểu Lăng, huynh cảm thấy sao rồi?" Hắn hỏi nhưng y không trả lời, bởi cơn nóng sốt làm đầu óc y như muốn hỏng, vừa lạnh vừa nóng cực kì khó chịu. Dạ Cảnh Ân đắp chăn nhúng khăn ấm đặt lên trán cho y, trong lòng sốt sắng sợ Dạ Cảnh Lăng không chịu nổi cơn sốt.

Thể chất của y yếu, sinh hoạt hằng ngày rất chú trọng, tuy y cũng thường cảm mạo nhưng chưa từng thấy bộ dạng thê thảm như vừa rồi. Hôm nay diện kiến thân tàn ma dại bất bình thường của y khiến hắn không khỏi suy nghĩ đến chuyện khác.

Bắt mạch xong, Thập An Cẩn vẻ mặt càng thêm mờ mịt đen đen, hắn trầm giọng nói: "Phải đưa Thế Tử về vương phủ mời ngự y trong cung một chuyến"

"Tệ đến mức đó ư?! Ngươi cũng không làm gì được?" Dạ Cảnh Ân thanh âm tựa như tuyết mùa đông.

Thập An Cẩn bình tĩnh nói: "Y thuật của ta không bằng cha, hiện tại nên đưa Thế Tử về vương phủ một chuyến, tình trạng của y cần ngự y cao tay chữa trị"

Không suy nghĩ nhiều, Dạ Cảnh Ân lập tức báo cáo tình trạng của huynh trưởng cho sư phụ biết, sau đó cấp tốc đưa y về vương phủ mời ngự y trong cung đến chữa trị.

Sầm Vương phi đứng bên cạnh không khỏi lo lắng đợi Liễu thái y bắt mạch, Sầm Vương gia bên cạnh không ngừng nói lời trấn an vương phi của mình.

Liễu thái y bắt mạch xong vội quỳ xuống bẩm báo: "Thưa Vương gia Vương phi, theo như mạch tượng Thế Tử bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng, tinh thần như gặp phải đả kích lớn, thời gian này cần phải tránh lạnh, tránh kích thích khiến Thế Tử hỗn loạn, thần sẽ kê vài đơn thuốc cho Thế Tử"

"Ngươi nói Thế Tử gặp phải đả kích?" Sầm Vương phi âm lãnh gặng hỏi, ánh mắt tựa như dao găm muốn đâm thủng người khiến Liễu thái y dập đầu run rẩy vội nói: "Bẩm... bẩm Vương phi, lời thần nói đều là sự thật, không dám xuyên tạc làm nhiễu loạn bệnh tình, thần dùng tính mạng của mình để đảm bảo"

Sầm Vương gia sợ vương phi của mình nóng nảy liền nhảy vào cắt ngang: "Được rồi ngươi lui xuống viết đơn thuốc đi, Chu tổng quản ngươi đi theo Liễu thái y bóc thuốc rồi sắc một chén mang đến đây"

"Thần xin phép cáo lui" Liễu thái y dùng vạc áo lau đi mồ hôi trên trán, sống từng tuổi này còn phải chịu áp lực thật khổ quá trời quá đất.

"Ngươi nói Lăng nhi ở trong học cung đã gặp phải đả kích gì hả? Con trai của ngươi ngã bệnh mà ngươi không đau lòng sao!" Sầm Vương phi tức giận chỉ mặt, Sầm Vương gia ôm eo lập tức dỗ dành: "Sao ta không đau lòng kia chứ, oan uổng cho ta quá. Lăng nhi hiện tại chưa tỉnh chúng ta cũng không thể biết nó đã trải qua chuyện gì"

"Gọi nhị Quận Vương đến đây!"

Rất nhanh Sầm Vương gia cho người đi gọi nhị Quận Vương đến.

Dạ Cảnh Ân nghe tin huynh trưởng lâm bệnh trọng không khỏi lo lắng, vừa vào đã thấy một mặt tức giận của cha hắn, phụ vương thì ảm đạm nhìn hắn, vốn định mở miệng hỏi han bệnh trạng liền bị vẻ mặt đáng sợ của cha làm nghẹn ứ cổ họng.

"Cha, phụ vương" Giọng hắn lí nhí gọi, cũng ngoan ngoãn dè dặt quỳ xuống.

Sầm Vương gia đến nâng con trai mình đứng lên, Sầm Vương phi cũng không có cản, mặc cho hai người nâng đỡ nhau.

"Trong học cung đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ca ca của ngươi ngã bệnh?" Sầm Vương phi thanh tĩnh nhẹ giọng hỏi.

Dạ Cảnh Ân cũng không biết, mờ mịt nói: "Lúc con đưa canh giải rượu đến thì đã thấy ca ca ngất trên sàn, con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra"

"Các ngươi uống rượu?!" Sầm Vương phi tăng thêm âm lượng khiến lông tơ hắn nhảy dựng, vội vã giải thích: "Không phải như cha nghĩ đâu a, các sư phụ cho phép nên chúng con mới uống, ca ca uống rất ít, sau đó trở về nghỉ ngơi sớm, con bị Hứa sư phụ giữ lại bồi ngài ấy uống, đến sáng thì đã thấy ca ca như vậy rồi" Nói tới đây giọng của hắn cực kì bé xíu.

"Ân nhi, ca ca ngươi bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng, muộn một chút đã không cứu tỉnh được, Liễu thái y còn nói ca ca ngươi gặp phải đả kích nên mới như thế" Sầm Vương gia nói lại sự việc, nghe ra cực kì đau lòng.

Dạ Cảnh Ân không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy, "Là con sơ suất không chú ý ca ca, thật ra trong học cung ca ca gặp rắc rối rất nhiều chuyện"

Hắn kể lại từng sự việc cho đôi phu phu nghe, đúng như dự đoán của hắn cha hắn nổi trận lôi đình, khí thế áp bức như muốn xông pha giết người. Kỳ thực hắn vô cùng ủng hộ cha hắn đi tẩn Sở gia một trận.

**Máu màu hồng đó các bác, các bác hiểu mà phải hông >_< Sau này ta sẽ giải thích thêm, tiết lộ chút xíu cho kích thích ó nha.

Hot

Comments

Alue🌵

Alue🌵

Khi nào mới có ngược vậy chứ bà đây muốn đóng cổng thả chó lám rồi🙂🙂

2021-12-02

1

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

thằng cháu rể mất nết hành cháu trai ta ra nông nỗi này.sau này đừng trách nhà ngoại ác.Tác giả nhớ mối thù này dùm nhà ngoại đó .

2021-11-07

5

꧁Điệp khúc tương tư ꧂

꧁Điệp khúc tương tư ꧂

ôi hành con người ta ngã bệnh luôn, ko bt vậy rồi có mang thai giống Diệc phi ko ta, sầm vương sắp giết người tới nơi r.
hóng tiếp nha~a

2021-11-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play