Xuất thủ dứt khoát, thể lực rất tốt, ra đòn nhanh nhẹn còn biết tránh điểm gây hại, một chiêu vừa rồi chỉ dùng một phần ba lực, trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc, Sầm Vương phi mi mắt nhướng lên, có chút khen ngợi dành cho Phương Kỳ Viễn, hiếm khi có người ở độ tuổi này lại tài giỏi như vậy, có thể ngang bằng với song sinh nhà hắn, quả thật đáng khen.
Đỡ Bùi Vũ Điềm đứng dậy, Dạ Cảnh Lăng xoay người, lạnh giọng nói: "Ngươi cần gì phải ra tay nặng với đệ ấy như vậy?!"
Ôm bụng nhăn mặt, Bùi Vũ Điềm trong lòng vui vẻ vì được quan tâm, vịn vai của y, hắn khẽ nói: "Sư huynh ta không sao, chỉ là tỷ võ mà thôi...khụ khụ..."
"Đau đến mức này còn nói không sao? Cho dù là tỷ võ cũng không nên ra tay nặng như vậy." Dạ Cảnh Lăng nghiêm mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Phương Kỳ Viễn.
Con người này luôn tự dung tự tại, thích làm theo ý của mình mà chẳng suy nghĩ đến cho người khác, y đã cố nhẫn nhịn cho qua việc hắn cưỡng bức y, vẫn luôn cho đó là sự cố do rượu, hắn quên y quên không muốn ai làm phiền ai, muốn êm đẹp quên đi nhưng càng lúc Phương Kỳ Viễn luôn làm ra những hành động thật không thể chấp nhận được!
Chẳng phải trước đây hắn không thích y hay sao? Lúc nào cũng đối đầu với y, sau chuyện kia lại một mực quấy rầy, kể cả lúc này, như thể không phải nhắm vào Bùi Vũ Điềm mà là nhắm vào y.
Phương Kỳ Viễn cười nhạt: "Tỷ võ thì phải đánh, là do Bùi sư đệ không chăm chỉ luyện tập, ta đã khống chế lực, nếu như sư đệ nói ta nặng tay thì bay giờ hắn phải nằm vật vã chứ không đứng dậy được."
Bị y nhìn như vậy Phương Kỳ Viễn cảm thấy hắn đang đối diện với tính cách trái ngược của y, tự hỏi Bùi Vũ Điềm thực sự yếu ớt đến mức không đỡ nổi?
Hắn cười lạnh, khá khen cho diễn xuất của kẻ kia, vậy hắn càng muốn làm cho kẻ kia sống dở chết dở, nếu đây là cách lấy sự chú ý của Dạ Cảnh Lăng thì hắn sẽ không ngại đem Bùi Vũ Điềm ra làm bao cát.
Thái độ hời hợt không biết hối lỗi của hắn khiến Dạ Cảnh Lăng nổi bão, y đạp đất nhảy lên võ đài, muốn giải quyết triệt để, y lãnh tĩnh nói: "Lần trước ngươi nói muốn tỷ võ cùng ta, vậy được, ngay lúc này tới luôn đi!"
Cảm thấy sự việc đi vượt quy định, trưởng sư phụ đứng dậy vốn định lên tiếng ngăn cản liền bị Sầm Vương phi giơ tay chặn lại. Trưởng sư phụ có chút khó hiểu, chấp tay tôn kính hỏi: "Vương phi, ngài có gì dặn dò sao?"
"Thẩm sư phụ không thấy việc này rất thú vị hay sao?" Sầm Vương phi hỏi ngược, môi mỉm cười thưởng thức bộ dáng xù lông của con trai, thật hiếm khi thấy y chủ động, hắn muốn xem con trai mình làm sao đối phó với người ta, võ công của y yếu thế hơn mà.
Trưởng sư phụ không tán thành, ông không cho chuyện này là thú vị, những ngày trước ông cũng đã nghe chuyện của hai người bọn họ thường xuyên đối đầu nhau, lúc này lại xảy ra xung đột, nếu lỡ gây thương tích cho nhau thì thật khó nói, mà Sầm Vương phi khẩu vị cũng thật khác người, con trai sắp đánh nhau mà vẫn nhàn rỗi ngồi xem, một tiếng cũng không ngăn cản mà còn nói thú vị?
Thấy trưởng sư phụ khó xử nhìn mình, Sầm Vương gia điềm tĩnh nói: "Lăng nhi bình thường không thích đánh nhau, hẳn là tức giận rồi, giờ ngăn cản cũng không được gì, cứ để nó đánh đi."
Đến cả Sầm Vương gia cũng nói như thế, trưởng sư phụ có chút lo lắng nhìn hoàng đế, cả nhà Sầm Vương không ngăn cản, ông hi vọng hoàng đế sẽ...
"Ồ, hiếm khi thấy Lăng Tiêu nổi giận, cứ để hai đứa tỷ võ đi."
Quá dung túng!
Trưởng sư phụ nghe hoàng đế nói vậy cũng yên tĩnh ngồi lại, hoàng tộc thật khó hiểu, thú vui cũng thật khác người, ai lại đi ủng hộ con trai, cháu trai mình đánh nhau? Hẳn là một nhà bọn họ đi, đã vậy ông không cản nữa.
Ở trên đài tỷ võ bóng dáng bạch y nhỏ nhắn lạnh lùng kiên quyết muốn đấu, nhớ lại ngày trước quả thật hắn muốn đấu cùng Dạ Cảnh Lăng, muốn khiến y bị ô danh, khiến y mất mặt với đám môn đồ kia. Ý niệm đó không biết từ khi nào hắn đã quên đi, lần này lại khác, y vì người khác mà lên đài tỷ võ, điều này như chọc vào vảy ngược của Phương Kỳ Viễn, biết rõ bản thân đánh không lại nhưng vẫn ngoan cố, hắn đột nhiên nảy ra một đề nghị, tức khắc cười hỏi: "Đây là trận đấu riêng, vậy Dạ sư đệ nếu thua thì phải làm sao đây?"
Đề phòng bị gài bẫy, y nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thật lâu mới giơ ba ngón tay lên nói: "Nếu ta thua ta sẽ làm cho sư huynh ba việc."
"Chỉ có ba việc?" Phương Kỳ Viễn nhướng mắt, ý vị không vừa lòng, hắn muốn nhiều hơn.
Dạ Cảnh Lăng mím môi, tăng thêm hai ngón tay nói: "Năm."
"Thành giao." Phương Kỳ Viễn lao vọt tới gần, hạ thấp giọng nói: "Ta muốn điều đầu tiên là sư đệ phải nghe ta giải thích!"
Giật mình bước lùi, cảm thấy tốc độ của hắn thật kinh ngạc, nhanh như tia chớp, vừa rồi hắn đi đến như thế nào Dạ Cảnh Lăng vẫn chưa kịp thấy.
Nhưng hắn muốn giải thích cái gì mới được? Về chuyện kia sao? Nhưng y không có hứng thú để nghe hắn biện minh, không muốn nhắc lại chuyện nhục nhã đó, lại cảm thấy thái độ của hắn nửa giả nửa thật, y không thể tin lời của kẻ đã cưỡng bức mình được.
Nếu tỷ võ không dùng nội lực mà chỉ dùng ngoại công thì y có thể thắng hay không? Đối diện với ánh mắt của Phương Kỳ Viễn y không thể hiểu nổi hắn muốn cái gì, hết lần này đến lần khác trêu chọc vào y, lúc thì lạnh nhạt lúc thì bỡn cợt, Phương Kỳ Viễn bị mất não rồi sao?
Dạ Cảnh Lăng không để ý tới nữa, bắt đầu xuất thủ, mặc kệ như thế nào đi nữa y vẫn muốn đánh kẻ này một trận, cho dù y không đánh thắng được hắn, miễn là y có thể đánh hắn bị thương!
Dễ dàng bắt lấy cổ tay, hắn bây giờ mới cảm nhận độ mảnh khảnh của y, xúc cảm khi vừa chạm vào lan truyền đến tim làm nó đập lên thình thịch, thân người hắn hơi nghiêng nói thầm vào tai của y, đột nhiên lại muốn trêu đùa: "Dạ sư đệ, lực không đủ, phải tăng thêm lực tay nữa."
"Cút ra, đồ biến thái!" Hơi thở ấm nóng khiến y giật nảy mình, nhồn nhột rợn người, Dạ Cảnh Lăng không biết hiện tại là đang tức giận hay đang xấu hổ nữa, kẻ này đang cố ý đùa giỡn y, đánh không đánh mà chỉ toàn tránh né, thật không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.
Kẻ được gọi là biến thái không tức giận ngược lại trông rất thích thú, mắt phượng tràn ngập ý cười, lạnh lùng trên gương mặt vơi hẳn đi khi đấu với Dạ Cảnh Lăng, động tác lưu loát sờ eo của y, hành động lưu manh biến thái vô cùng ấu trĩ khiến Dạ Cảnh Lăng triệt để giận đen mặt.
Tốc lực đòn đánh đột ngột thay đổi, Dạ Cảnh Lăng xuất thủ ra những chiêu thức lạ mắt, Phương Kỳ Viễn đỡ một đòn tay liền truyền đến cơn tê, không cần nhìn cũng biết sẽ để lại vết bầm, hắn không nghĩ ra đây là chiêu thức gì, lực sát thương thật lớn, lúc này hắn không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc tiếp chiêu.
Chiêu thức mà y dùng được gọi là 'triệt quyền đạo' như cha y đã dạy, môn võ này đòi hỏi sự nhạy bén, Dạ Cảnh Lăng học được bốn loại môn võ từ cha Nhan Diệc Phi, trong đó môn võ y đang dùng là dùng để cắt đứt đường quyền ra đòn của đối phương, Dạ Cảnh Lăng thể lực không khỏe mạnh bằng Phương Kỳ Viễn cho nên trước khi kiệt sức y phải hạ được hắn.
"Chậc----" Lực đạo khá mạnh khiến Phương Kỳ Viễn phải lùi lại vài bước, y đánh cũng đau thật, hiện tại hắn đã cảm nhận được mùi vị bị đạp của Sở Tuấn Thần cùng con hổ vằn đen kia rồi, hình như y ra đòn lực còn mạnh hơn là đánh Sở Tuấn Thần, lúc trước chỉ là một phần tài năng của y mà thôi, hiện tại mới là thực lực thật sự của y.
Nhưng hắn muốn lấy được năm điều từ Dạ Cảnh Lăng, cho nên dù y có mạnh đến cỡ nào thì hắn cũng phải khiến y thua cuộc.
Phương Kỳ Viễn nội công lẫn ngoại công đều kì tài, hắn chỉ có hơn chứ không có kém, não bộ của hắn có thể ghi nhớ được chiêu thức đánh ra, chẳng mấy chốc hắn dùng lại những chiêu thức của y, ép y đứng sát mép võ đài, sau đó mỉm cười ấn một lực đẩy nhẹ y xuống đài, một màn đảo ngược đột ngột khiến người khác không thể ngờ tới, Dạ Cảnh Lăng còn không hiểu vì sao mình bị rơi đài, đứng ngốc một chỗ tràn đầy kinh ngạc.
"Dạ sư đệ, ngươi rất mạnh, năm điều của sư đệ sư huynh xin nhận." Thay vì nói 'ngươi thua rồi' hắn lại nói 'ngươi rất mạnh', điều này làm y không thể phản bác.
"Dùng ngược lại chiêu thức, thật làm người khác ấn tượng." Sầm Vương phi vỗ ba hồi tay đi đến chỗ của bọn họ, nhìn con trai không bị sức mẻ miếng nào mới yên tâm khen người.
Nếu để Sầm Vương phi biết người trước mắt đã cưỡng bức con trai mình chắc hẳn sẽ không còn là khen ngợi mà là ra tay động thủ.
"Đa tạ vương phi khen ngợi, Kỳ Viễn rất vinh hạnh." Phương Kỳ Viễn chấp tay cúi đầu hành lễ, giờ thì hắn đã biết dung mạo mỹ phàm của y từ đâu mà ra, Sầm Vương phi ở độ tuổi tứ tuần vẫn anh tuấn tiêu sái như thế, hắn đã nghe nói song sinh Cảnh Lăng và Cảnh Ân được sinh ra bởi nam nhân, điều này thật khó tin, hắn trước kia chưa gặp qua Vương phi, lúc đầu còn nghĩ làm gì có nam nhân sinh con, cho rằng Sầm Vương gia ăn vụng bên ngoài nên mới có con nhưng hôm nay được diện kiến người thật hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, bởi vì đôi mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu của Dạ Cảnh Lăng rất giống với cha mình.
Bất tri bất giác hắn lại nhìn đến Dạ Cảnh Lăng, đáy mắt từ lúc nào đã chuyển qua ôn nhuận, Sầm Vương phi nhíu mày quan sát, thằng nhóc này có tình ý với con trai hắn?!
**Đừng trách cháu nó sao lại lật mặt nhanh như thế, ngay từ đầu Kỳ Viễn nhà ta đã thích Lăng nhi rồi, lăn đất một trận cháu nó mới ngờ ngợ ra, mà do có khúc mắt nên cháu nó mới hành xử thiếu não như vậy.
Sắp giải đáp khúc mắt cho cháu rễ nó rồi, công cuộc cua vợ của cháu nó cũng sắp bắt đầu.
Mà cháu rễ nó suy nghĩ thật táo bạo, dám nghĩ Cảnh Uyên đi ăn vụng bên ngoài 😂 nghe được chắc tức hộc máu 😂
Updated 86 Episodes
Comments
Eml
đến giờ mới nghĩ tới thích cháu ta chứ gì
mà t cá chắc tg không để nó diễn ra thuận lợi đâu ă😈
2021-11-13
1
꧁Điệp khúc tương tư ꧂
khi nghe vợ cho năm điều, ko bt là "laocong" nhà ta định làm j đây:))
rất hay nha~a 👍👍👍
2021-11-13
2
YANG
Không sợ lưu manh
Chỉ sợ lưu manh có văn hóa như Tra Phương
Con tui mà biết là Lăng nhi bị PKV đè chắc mộ PKV đã xanh cỏ r
2021-11-13
1