Tứ Quốc Tranh Bá diễn ra ở phía Bắc tứ châu Ung Châu thuộc địa phận của Bắc Yến, lần đi này phải mất hơn cả một tháng đi đường.
Bởi vì năm năm mới mở một cuộc thi cho nên trên đường đi không ít người kéo nhau đến Ung Châu thành, đại diện mỗi nước cửa ra năm người tham gia, nhóm người Dạ Cảnh Lăng sớm đã đến nơi, ba nước còn lại theo thời gian khó tránh khỏi việc sẽ đụng mặt nhau trên đường.
Điển hình là ban nãy khi bước vào khách điếm, Tống Kha vô tình đụng trúng một tuyển thủ của Khương Lạc quốc, người nọ có vẻ rất tức giận mặc dù Tống Kha đã lên tiếng xin lỗi.
"Ngươi đi đứng kiểu gì thế hả? Không nhìn thấy ta đang đứng đây sao?"
Tống Kha nhíu mày tỏ rõ không vui, vốn là người nọ đi đứng không nhìn đường rồi đụng trúng y, là người lịch thiệp y đã lên tiếng xin lỗi trước nhưng người này đột nhiên lớn tiếng khiến cho tất cả người ở đây đều nghe thấy.
Tống Kha bình tĩnh nói: "Thứ vị huynh đài này, là ngươi đụng trúng ta trước, ta cũng đã xin lỗi rồi ngươi còn muốn thế nào nữa?"
Người nọ gọi Trương Hào, hắn cáu kỉnh quát vào mặt Tống Kha: "Ngươi đụng bẩn quần áo của ta, tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Còn muốn gì nữa, mau đền tiền đi!"
Nhìn một mảng dơ dính dính đúng thật y đụng làm quần áo Trương Hào bị dơ, vì lúc nãy y cầm kẹo hồ lô vừa mới mua a! Tống Kha nhìn mọi người xung quanh bàn tán, tất cả đều là nhắm vào y mà nói xấu, nhìn Trương Hào có vẻ sẽ không bỏ qua y đành phải móc bạc trong người ra đưa cho hắn.
Nhưng bạc còn chưa đến tay Trương Hào đã bị một bàn tay khác cản lại, Tống Kha ngạc nhiên nhìn sang, Từ Vu Minh cười cười, ý bảo y đừng đưa, Tống Kha hiểu ý, nghe lời thu tay lại.
Trương Hào bị hớ, không nhận được bạc liền tức giận: "Ngươi là ai mà dám xen vô chuyện của ta?!"
Vẫn giữ nét tươi cười trên mặt, Từ Vu Minh nhỏ nhẹ nói: "Đi đứng phải chú ý một chút thì quần áo sẽ không dơ a-- Sư đệ của ta đã lách tránh công tử rồi, thế nào công tử vẫn cố chấp va vào đệ ấy nha, không biết là có ý đồ gì?"
"Phụt!" Tống Kha đột nhiên bụm miệng phụt cười, Trương Hào trợn mắt, thẹn quá hóa giận: "Ngươi, ngươi, nói ai cố ý hả?! Ngậm máu phun người!"
Từ Vu Minh nhếch môi, lời thâm ý độc buộc tội hắn: "Chính mắt ta thấy ngươi cố ý va vào, có phải ngươi định làm gì mờ ám với đệ ấy đúng không? Nếu cảm thấy oan ức chúng ta có thể lên nha môn tranh cãi."
Người nọ trợn mắt hung tợn, nghiến răng đầy căm giận giậm chân: "Hừ! Ngươi Cứ chờ đó cho ta!"
Đợi Trương Hào đi rồi Tống Kha mới dám cười thành tiếng, Từ Vu Minh nhìn dáng vẻ của y, lắc đầu cười nói: "Đệ ấy, sau này gặp phải chuyện như thế này phải biết cự tuyệt, hắn là muốn bắt chẹt đệ mà thôi."
"Đa tạ Từ sư huynh ra tay giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ lời của sư huynh." Tống Kha thật ra biết Trương Hào cố ý bắt chẹt đấy chứ, chỉ là y không muốn vừa mới đến đã làm to chuyện, nhà y có tiền, tiền phụ thân cho tiêu không hết, nhiều lần đã gặp phải trường hợp như thế này, vừa rồi y theo thói quen đưa bạc cho người ta mà thôi.
Từ Vu Minh cảm thấy Tống Kha thật quá ngốc nghếch, lúc ở học cung hắn rất ít khi thấy Tống Kha, cũng không thân thiết với vị sư đệ này cho lắm. Một tháng đi đường cùng nhau hắn có thể thấy Tống Kha là một đứa trẻ ngây thơ dễ ngượng ngùng, về điểm này hắn lại cho rằng Tống Kha rất đáng yêu.
Không giống như mấy vị sư huynh. . . ngoại trừ Dạ Cảnh Lăng vô cùng dịu dàng kia ra, Dạ Cảnh Ân thì chỉ cần đại ca mình vui thì hắn cũng vui, còn Phương Kỳ Viễn ngược lại rất khó bắt chuyện, ngày ngày lãnh khốc không hé môi nói nửa lời, nhiều lúc phát ra áp suất thấp dọa cho Tống Kha sợ hãi không thôi.
Khách điếm này có tên gọi Hồng Môn, là một khách điếm lớn ở Ung Châu Bắc Yến, có rất nhiều người ghé vào đây nghỉ chân. Bốn người vào thuê phòng trước, Tống Kha lần đầu được đến Ung Châu lòng không khỏi nảy sinh hiếu kì, mãi mê ham chơi nên vào sau cùng, lúc Từ Vu Minh nhìn lại thì bắt gặp Tống Kha đang bị Trương Hào gây khó dễ, hắn tiện ra tay giúp đỡ.
Một hồi Phương Thần trở vào khách điếm đi tới đưa cho Dạ Cảnh Lăng một túi mức hoa quả khô, nói: "Lúc nãy trên đường tình cờ thấy, cho đệ."
Dạ Cảnh Lăng ngạc nhiên đưa tay nhận lấy cái túi hoa quả, chưa kịp nói gì thì đã thấy Phương Thần xoay người rời đi, bên cạnh Dạ Cảnh Ân khoác vai y cười đùa trêu chọc: "Tiểu Lăng-- đệ cũng muốn hoa quả khô nha!"
"Muốn thì đều cho đệ." Dạ Cảnh Lăng nhét cái túi cho Dạ Cảnh Ân, lườm hắn một cái y nói: "Đừng tưởng ta không biết đệ đang nghĩ gì, mau thu lại suy nghĩ của đệ đi."
Dạ Cảnh Ân gãi mặt, bĩu môi lầm bầm:"Người ta ý tốt đến thế kia mà."
Ý tứ của đệ đệ mình sao y có thể không hiểu? Dạ Cảnh Lăng nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí lạnh, y giật mình quay đầu liền vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh âm của Phương Kỳ Viễn, y quên mất 'tên điên' khó hiểu vẫn còn ở đây.
Một tháng qua Dạ Cảnh Lăng phát hiện mỗi khi Phương Thần tới gần, Phương Kỳ Viễn sẽ dùng ánh mắt như muốn thiêu cháy nhìn Phương Thần, một hai lần y chỉ nghĩ đó là tình cờ mà thôi, nhưng nhiều lần sau thì y có thể thấy đó không phải là tình cờ mà là thật sự cố ý nhìn!!!
Và hơn nữa suốt cả dọc đường Phương Kỳ Viễn chưa từng rời mắt khỏi y!!!
Điều đó làm Dạ Cảnh Lăng cảm thấy sợ hãi, y không rõ quan hệ giữa Phương Thần và Phương Kỳ Viễn có tốt hay không? Mặc dù biết Phương Thần là đại ca của Phương Kỳ Viễn nhưng suốt cả đường đi cả hai dường như chưa nói chuyện quá ba câu.
Nếu Phương Thần được xem là lạnh lùng thì Phương Kỳ Viễn chính là siêu cấp lãnh khốc!
Bước vào phòng Dạ Cảnh Lăng vừa ngồi xuống ghế đã thở dài một hơi, đường đi một tháng quả thật khiến thể trạng mệt mỏi, gặp khách điếm sẽ được nằm giường, còn không thì bọn họ dựng tạm lều trướng ngủ ở ngoài trời, thức ăn thì không thiếu.
Ngồi được một lúc tạp dịch gõ cửa mang nước tắm đến, đợi tạp dịch ra khỏi phòng y mới bắt đầu cởi y phục, lấy ra bình nước dược đổ vào thùng tắm, mùi hương hoa anh đào hòa quyện vào trong nước. Ngồi xoay lưng về bức bình phong Dạ Cảnh Lăng thư thả tựa người vào thành thùng, mắt nhìn xuống đầu ngực hơi trướng lên y không khỏi bất ngờ lẫn ngạc nhiên.
Trước đây cơ thể y không hề xảy ra hiện tượng này, từ lần cùng Phương Kỳ Viễn, cơ thể y mới xảy ra biến đổi, việc này làm y rất đau đầu.
Tắm táp xong Dạ Cảnh Lăng mặc lên người thường phục xanh dương nhạt màu, so với bạch y của học cung thì bộ y phục Dạ Cảnh Lăng đang mặc càng tôn lên dáng vẻ quyền quý công tử của y, với sắc đẹp kiều diễm của mình y chỉ vừa xuất hiện không khỏi thu hút nhiều ánh nhìn đắm đuối. Dạ Cảnh Ân thấy huynh trưởng mình bị dòm ngó liền tạc mao, đám người kia mắt thấy có thêm một người giống như vị công tử kia liền há hốc mồm, chỉ trong chốc lát liền hiểu cả hai người là song sinh hiếm thấy.
"Tiểu Lăng, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi tham quan Bắc Yến đi?!" Dạ Cảnh Ân cao hứng chờ đợi.
Dạ Cảnh Lăng còn chưa nói thì một chất giọng thanh lãnh cắt ngang, Phương Kỳ Viễn mặc hắc y bào bước xuống nói:"Lăng nhi sẽ đi cùng ta!"
Dạ Cảnh Ân nhíu mày, đối phương gọi huynh trưởng hắn quá thân mật, hắn trầm giọng đá đểu: "Tại sao y phải đi cùng ngươi? Lăng nhi là ca ca của ta! Cho nên y phải đi cùng ta!"
"Thì sao?" Phương Kỳ Viễn không quan tâm, hắn nhàn nhạt nhìn Dạ Cảnh Lăng:"Lăng nhi muốn thế nào?"
Bị gọi thân mật Dạ Cảnh Lăng rùng mình một cái, lảng tránh cái nhìn nói: "Đều đi chung đi, gọi cả Từ sư đệ và Tống sư đệ cùng đi."
Phương Kỳ Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không có ý định ngăn cản, miễn sao hắn đi cùng Dạ Cảnh Lăng.
Năm người tập hợp kéo nhau ra phố, Dạ Cảnh Lăng cùng Tống Kha đi trước, chiều cao cả hai ngang nhau nên có thể hiểu hai người đi chung rất tiện, ba người còn lại cất bước theo sau.
Ung Châu thành của Bắc Yến rất náo nhiệt, Tống Kha hào hứng kéo tay Dạ Cảnh Lăng đến gian hàng bán bánh, ngay lúc này Tống Kha cùng một người khác đồng thời lên tiếng: "Lão bản, cho ta năm/hai cái bánh hoa tiêu!"
Tống Kha cùng người kia không hẹn nhìn nhau, lão bản bán bánh hoa tiêu vẻ mặt đầy khó xử nhìn hai người nói: "Hai vị công tử, bánh chỉ còn đúng năm cái a-- thế này thì. . . A! Ta còn bánh khác, công tử có muốn dùng thử?"
"Là ta tới trước, lão bản ngươi lấy cho ta hai cái đi." Nam nhân có nước da trắng nõn lên tiếng, ý vị không muốn nhường rất rõ ràng.
Tống Kha cũng không vừa, nói: "Ta mới là người tới trước, ngươi lấy năm cái cho ta đi!"
Nam nhân quay đầu nhíu mày: "Ai làm chứng thấy ngươi tới trước? Ta mới là người tới trước!"
Lão bản nhìn hai vị công tử cãi nhau mà nuốt nước bọt, bánh còn năm cái, có thể chia ra a, nhưng căn bản không ai muốn nhường cả. Dạ Cảnh Lăng thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn: "Tống sư đệ bình tĩnh lại đi, chúng ta có thể thương lượng được không?"
"Dạ sư huynh, rõ ràng là chúng ta tới trước!" Tống Kha phồng má chống nạnh, cảm thấy nam nhân kia thật đáng ghét.
Nam nhân sau khi nghe được chất giọng mềm mỏng của Dạ Cảnh Lăng liền ngẩn người, hắn lúc này mới nhìn rõ người bên cạnh kẻ đang dành dựt bánh với mình, ý nghĩ đầu tiên chính là y thật đẹp!
Nam nhân phút chốc đỏ mặt bởi nhan sắc hút hồn của tiên nhân, nhỏ giọng nói khẽ:"Được, ta nhường bánh cho sư đệ của ngươi."
Dạ Cảnh Lăng mỉm cười, ôn hòa nói cảm ơn khiến nam nhân càng thêm rung động, quả tim trong lồng ngực vì người trước mắt mà đập loạn, hắn mạnh bạo tự giới thiệu mình: "Ta gọi Hạ Mộ Vân, không biết ta có thể biết tên của ngươi?"
"A? Ta gọi Dạ Cảnh Lăng." Dạ Cảnh Lăng không nghĩ đối phương hỏi tên mình, dù gì người ta cũng đã giới thiệu trước, y không thể thất lễ không đáp trả.
Hạ Mộ Vân lẩm nhẩm cái tên vừa được nghe, thầm nghĩ họ Dạ trên đời này không có mấy người, đối tượng mang họ Dạ chắc hẳn là con nhà quyền quý, Hạ Mộ Vân mỉm cười kính trọng: "Dám hỏi Lăng Lăng có phải ngươi đến tham gia cuộc thi Tứ Quốc Tranh Bá hay không?"
"Ai cho ngươi gọi y là Lăng Lăng?!" Dạ Cảnh Ân tiến đến khiến Hạ Mộ Vân kinh ngạc, hết nhìn Dạ Cảnh Lăng rồi lại nhìn người vừa tiến đến, lắp bắp nói: "Giống, giống nhau quá!!!"
"Đương nhiên là giống vì ta và y là huynh đệ song sinh!" Dạ Cảnh Ân phi thường tự hào, nhưng rất nhanh liền tức giận vì huynh trưởng hắn đẹp quá mức khiến nhiều người muốn cướp, hắn không cho phép điều đó xảy ra!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
** Lăng nhi phận số đào hoa hơn Phi nhi nhiều, người ta nói con hơn cha là nhà có phúc mà 😆
Kỳ Viễn đang tích cực tẩy trắng danh phận tra nam a~
Updated 86 Episodes
Comments
Malikasaki
Tẩy trắng sao? Khó lắm cháu rể à~
2021-11-23
2
YANG
Tra Phương chính là tra nam điển hình trong lòng chúng tôi rồi, tẩy trắng không được😌😌
2021-11-23
4
⊱𝜢ọa⊰ $.$
Anh họ Phương tên Viễn nên làm việc nhanh lẹ lên đi nha tẩy lâu quá là mất vợ như chơi
2021-11-23
1