Ánh mắt âm u như mưa giông kéo tới, Phương Kỳ Viễn mang ý niệm muốn đem người kia trói chặt lại, nhìn y vui vẻ với Dạ Phi Trạch trong lòng hắn dâng lên một cổ xúc cảm lạ thường, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu, bức rức không thôi.
Kể từ cái đêm xảy ra sự cố trong đầu hắn toàn là hình ảnh nỉ non của Dạ Cảnh Lăng, đáng lí người này là kẻ thù, hắn không nên lưu tâm, nhưng nhìn y hắn không tài nào dời được ánh mắt, cứ như bị y hấp dẫn mê hoặc.
Trần sư phụ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ lệch lạc của Phương Kỳ Viễn, đã đến thời khắc bốc thăm tỷ võ, từng người lên bốc, ai cũng hi vọng mình gặp phải đối thủ ngang tầm, bởi vì đại đa số đều là công tử thế gia, học võ chỉ luyện qua loa cho có, ít người chịu nghiêm túc mà học.
Dạ Cảnh Lăng liếc nhìn thăm số trong tay, y cất vào người, là ai ra trước đều không quan trọng.
"Tiếc thật, không cùng số với Tiểu Lăng a, thật muốn đấu với huynh một trận." Dạ Cảnh Ân lời nói tỏ vẻ tiếc nuối, trên mặt lại cười tươi như nở hoa, hắn là đang mừng vì không cùng thăm số với y kia kìa.
Học cung tỷ võ quy định chỉ được dùng ngoại công không được dùng nội công. Mà Dạ Cảnh Lăng ngoại công cao thâm hơn hắn, đụng phải y không phải sẽ bị y đánh cho tơi tả hay sao?
Dạ Phi Trạch cầm thăm số gãi gãi đầu, hắn bốc trúng số một, há chẳng phải người lên sàn đấu đầu tiên là hắn??? Nghe biểu đệ Ân nhi cố tỏ ra tiếc nuối, Dạ Phi Trạch trong đầu nảy lên ý tưởng xấu, hắn sáp lại gần Dạ Cảnh Ân, quan tâm hỏi: "Ân nhi, đệ bốc trúng số bao nhiêu dọ?"
"Huynh hỏi làm gì? Cũng không phải đối thủ của huynh, muốn đổi thì đừng có mà mơ." Biết tổng hắn đang muốn gì, Dạ Cảnh Ân liền một bước cắt đứt hi vọng của hắn, đồng thời cách xa kẻ biến thái này ra.
Dạ Phi Trạch bị xa lánh bĩu môi xem thường, ta còn chưa nói cái gì mà ngươi đã tránh như tránh tà, chả bù cho Lăng nhi đáng yêu dịu dàng, nghĩ đến y, mắt hắn liếc nhìn biểu đệ Lăng nhi, rất nhanh ý nghĩ ban đầu dời qua người y, hắn dịu giọng nói nhỏ: "Lăng nhi~ có muốn đổi với biểu ca không? Cho đệ lên đài trước luôn."
"Được." Dạ Cảnh Lăng không chần chừ mà gật đầu đồng ý, y kéo cong khóe môi, nụ cười đầy ý vị, rất tiếc người nào đó không nhận ra.
Dạ Phi Trạch bị hào quang sáng chói của y làm cho cảm động, nói đổi liền đổi, quả nhiên chỉ có Lăng nhi mới đối xử tốt với hắn, Ân nhi ngươi nên học hỏi đại ca ngươi một chút a, như thế mới đáng yêu.
Khi Dạ Phi Trạch đang còn chìm đắm trong vui sướng thì một giây sau hắn khóc không ra nước mắt, nhìn thăm số y vừa mới đổi cho hắn, số hai to rõ đập vào mắt hắn như một cú tát vả vào mặt.
Dạ Phi Trạch đen mặt nhìn biểu đệ Lăng nhi: "Đệ---- Lăng nhi a, ba tháng không gặp có phải đệ học xấu Ân nhi rồi?"
Dạ Cảnh Ân đang khoanh tay đứng tựa cây bị biểu tình của Thái Tử ca ca chọc cười, hắn bẻ tay răng rắc, muốn tẩn người nào đó đang nói xấu hắn, Dạ Cảnh Ân nhướng mi: "Dạ Phi Trạch, phải nói ba tháng không gặp có phải huynh ngứa đòn rồi phải không?"
"Á---- Lăng nhi mau cứu mạng a!"
"Hửm? Cứu huynh trên võ đài à." Dạ Cảnh Lăng khoang khoái đứng nhìn hai người chơi trò mèo vờn chuột. Dạ Phi Trạch trốn cách xa ba mươi thước quát tháo: "Song sinh các người chỉ giỏi bắt nạt biểu ca ta a!"
Thật không ngờ thăm số y đưa là số hai, nói cách khác dù là số một hay số hai thì hắn vẫn phải lên đài trước tiên, khổ nổi tại sao Lăng nhi dịu dàng của hắn lại biến thành ranh ma lừa người như vậy a, ba tháng không gặp y đã thay đổi rồi, Dạ Phi Trạch ôm mặt giả vờ khóc hu hu.
Dạ Cảnh Lăng: "....." Tại ta hả?
Dạ Cảnh Ân: "....." Kệ đi, hắn bị thần kinh!
Một trận náo nhiệt vừa rồi không ai mà không thấy, so với Sở Tuấn Thần thì Dạ Phi Trạch chỉ có quậy hơn chứ không có quậy kém, học cung ba tháng yên ổn đã hết thật rồi, vì hắn là Thái Tử đương triều được hoàng thượng tín nhiệm cho nên ai cũng kiêng dè không dám đắc tội, mặc hắn hồ nháo trong học cung, kể ra người có thể dám đánh hắn cũng chỉ có hai huynh đệ song sinh mà thôi.
Trưởng sư phụ nghiêm mặt chỉnh đốn hàng ngũ, náo nhiệt nãy giờ là đủ rồi, ông lên tiếng cho phép bắt đầu cuộc tỷ võ, lần này học cung sẽ chọn ra năm người đại diện Nam Đế đi thi Tứ Quốc Tranh Bá, cho nên ngày hôm nay đồng hành hoàng thượng còn có phu phu Sầm Vương đến xem.
Khi ba người cùng xuất hiện, các sư phụ cùng tất cả môn đồ quỳ xuống đồng loạt hô to:
"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến Sầm Vương gia, Sầm Vương phi. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Sầm Vương gia, Sầm Vương phi đại phúc an khang."
Hành lễ xong, được sự cho phép miễn lễ tất cả đứng ngay hàng thẳng lối, không còn náo nhiệt như lúc nãy, sự có mặt của hoàng đế cùng hai vị vương gia khiến môn đồ không dám làm càn.
Dạ Phi Trạch quên mất mục đích hôm nay quay lại học cung, trời xui đất khiến lại gặp ngay Dạ Cảnh Lăng ở hiệp đầu tiên, lần này coi như hắn xong đời với phụ hoàng.
Hoàng đế liếc Thái Tử một cái, cường độ hòa nhã nói với Thẩm Trác sư phụ: "Bắt đầu đi."
Trưởng sư phụ Thẩm Trác nhận lệnh, ông đứng giữa võ đài cao giọng nói: "Cuộc tỷ võ lần này Tinh Đấu chúng ta sẽ chọn ra năm người có năng lực nhất tham gia cuộc thi Tứ Quốc Tranh Bá sắp tới, hôm nay hoàng thượng cùng hai vị vương gia sẽ đích thân giám xét, các trò nghiêm túc không được làm mất mặt có hiểu chưa?!"
"Dạ rõ!"
"Tốt, vậy ta tuyên bố, tỷ võ bắt đầu!"
Trưởng sư phụ vừa nói xong, Trần sư phụ đứng lên đọc thăm số đã cho bốc trước đó.
Sầm Vương phi mắt thấy con trai và cháu lớn đồng hành cùng đi lên liền nghiêng đầu nhếch môi cười khiến hoàng đế tức tối giận sôi máu mà không phản bác được gì. Trải qua mười bảy năm mà cái người này luôn ghi thù hắn mọi lúc mọi nơi, nhất là vào lúc này, biết tính tiểu tử kia ham chơi, ba tháng qua ở trong hoàng cung hắn không ngừng rèn luyện, cho tới hôm nay mới để hắn quay lại học cung tham gia tỷ võ, thừa dịp coi năng lực hắn đã thăng tiến tới đâu, thế nào lại gặp trúng Lăng Tiêu Thế Tử?! Còn là trận đầu tiên.
Dạ Phi Trạch làm ra tư thế mời, Dạ Cảnh Lăng không khách khí ra đòn trước, xuất quyền chuẩn không cần chỉnh, dạo đầu không chút lưu tình.
Đám môn đồ bên dưới không biết phải cổ vũ cho người nào, Dạ sư huynh mềm mại thế kia chắc sẽ không bị thương đâu nhỉ? Còn Thái Tử thân hình cao lớn, xương cốt chắc khỏe, nếu bị đánh cũng chỉ gãi ngứa thôi đúng không?
Phân tích xong đám môn đồ đồng loạt cổ vũ cho Dạ sư huynh thân thương, còn người nào đó thì kệ đi.
"Dạ sư huynh cố lên!"
"Sư huynh đừng lo, nếu thua ta sẽ trả thù cho sư huynh!"
"Nói nhảm, làm sao Dạ sư huynh lại thua được, Dạ sư huynh cố lên a!"
"Ừ ha, Dạ sư huynh tất thắng!"
Khóe môi Dạ Phi Trạch giật giật mấy cái, cảm thấy hào quang của biểu đệ Lăng nhi thật cường đại, nghe đám môn đồ kia la hét hắn tức muốn hộc máu, sao không thấy ai cổ vũ cho hắn? Một người cũng không nha.
Dạ Cảnh Lăng lạnh mặt quét mắt xuống võ đài khiến đám môn đồ nhất thời ngậm miệng.
Chung một biểu tình - Thật là ngầu!!!
Dạ Phi Trạch bị sự thay đổi của biểu đệ Lăng nhi làm cho sốc nặng, y cũng có lúc dùng ánh mắt đe dọa người khác???
Nhìn kiểu gì cũng rất rùng rợn.
Đánh đấm hơn hai mươi chiêu Dạ Phi Trạch rốt cuộc vẫn bị y đánh rơi đài, lúc té xuống còn vấp chân, thành ra ngã xuống ở tư thế quỳ, mặt đập xuống đất mông vểnh lên trời, mất hết hình tượng Thái Tử.
Hoàng đế vuốt mặt thở dài, hận không thể rèn sắc thành thép, nghiến răng ken két trừng mắt nhìn đôi phu phu Sầm Vương đang vểnh mặt cười đắc ý.
"Trạch ca ca, huynh có sao không?" Dạ Cảnh Lăng có chút buồn cười, đưa tay làm điểm tựa cho hắn đứng dậy, biểu tình khác một trời một vực khi xuất quyền.
Dạ Phi Trạch vừa phủi bụi vừa cười nói: "Quả nhiên vẫn là Lăng nhi lợi hại, về sau ta phải tìm vương phi xin chỉ giáo thêm mới được."
"Đến lúc đó huynh đừng hối hận." Dạ Cảnh Lăng tốt bụng nhắc nhở, ý cười càng thâm sâu khi nghe Dạ Phi Trạch muốn cha y chỉ giáo, chỉ sợ xương cốt cứng rồi sẽ thành mềm a.
Lần lượt các cặp lên tỷ võ, đến số cuối cùng Trần sư phụ lên tiếng gọi: "Tiếp theo, số bốn mươi mốt cặp với số bốn mươi hai."
Phương Kỳ Viễn bốc số cuối cùng, mà Bùi Vũ Điềm là số bốn mươi mốt, cả hai bước lên đài tỷ võ, nhìn một cái liền biết ai sẽ thắng.
Bùi Vũ Điềm võ nghệ không cao, lúc này đứng trên đài tỷ võ có chút sợ hãi, theo bản năng hắn nhìn về phía y đang theo dõi trận đấu, bắt gặp được ánh mắt của hắn, Dạ Cảnh Lăng nhẹ nhàng đọc khẩu hình: "Bùi sư đệ cố lên!"
"Sư huynh..." Đệ sẽ cố gắng vì sư huynh.
Thu một màn này vào mắt tâm tình Phương Kỳ Viễn bỗng dưng nóng giận không rõ lý do, làm sao hắn không nhìn ra đạt ý của Bùi Vũ Điềm cho được?
Một tiếng 'keng' vừa dứt đã không thấy bóng dáng của Phương Kỳ Viễn, tốc độ quá nhanh khiến Bùi Vũ Điềm lao đao né tránh, nhưng không bằng tốc độ công kích của người kia, bị một đấm vào bụng Bùi Vũ Điềm còn chưa kịp phản đòn đã bị đánh bay ra khỏi đài, tất cả môn đồ ở đây lẫn các sư phụ đều ngỡ ngàng.
**Dạ Phi Trạch chỉ mang tính chất tấu hài là chính, không phải là nam8, nam8 còn chưa xuất hiện mà Bùi matcha đã ra tay trước rồi, Phương tra nam chỉ ghen chút thôi hà.
Đừng hỏi Lăng nhi vì sao thay đổi, cháu nó từ đầu đâu có hiền đâu a, chương sau cháu nó tẩn chồng nó đó mấy ngoại. Kích thích hông, kích thích hông 😂😂
Updated 86 Episodes
Comments
Hủ Nữ 2k4
kích thích a~
2022-10-14
0
Tiểu Ái Tử 🫐
KÍCH THÍCH!
2022-02-03
0
Lạc Lạc Tán Sao Hỏa
hai chữ: hả dạ "
đồ tra nam cút
2021-12-27
3