"A---" Nhận ra bản thân vừa thất lễ, nhất là khi vẫn còn đang đứng trước mặt Dạ Cảnh Lăng. Hạ Mộ Vân xấu hổ vo tròn nắm tay che miệng ho khan một tiếng, hướng Dạ Cảnh Ân hỏi: "Vậy vị huynh đài này chắc hẳn là đại ca nhỉ?"
"Ta là đệ đệ, huynh ấy mới là ca ca!" Dạ Cảnh Ân trừng mắt. Hạ Mộ Vân lỡ miệng thốt lên: "Không thể nào! Ta cứ tưởng ngươi cao ráo như vậy sẽ là ca ca mới đúng, Lăng Lăng thấp bé như vậy sao có thể là. . . ưm ưm?!"
Chính là lời nói không kịp suy nghĩ, Hạ Mộ Vân bị Dạ Cảnh Ân mạnh bạo bịt miệng, hắn âm thầm nuốt nước bọt, khỏi phải nói, vừa nghe đến hai chữ 'thấp bé' trên mặt Dạ Cảnh Lăng phủ một tầng sương lạnh lẽo.
Dạ Cảnh Ân giật giật khóe môi, không biết nên nói cảm ơn hay là đập tên vô duyên này một trận, hắn không dám nhìn mặt ca ca nha, cái tên ngu ngốc kia sao lại đi khen hắn cao ráo làm gì kia chứ!!!
Ai cũng rõ trên đời này Dạ Cảnh Lăng ghét nhất là bị người khác chê lùn, là đệ đệ Dạ Cảnh Ân còn không dám nhắc đến, nhớ lúc trước trong học cung có một vị sư đệ lỡ miệng nói Dạ Cảnh Lăng là đại ca sao lại thấp đến vậy, hậu quả là y không bao giờ nói chuyện với vị sư đệ đó nữa, bơ đẹp luôn. Các sư huynh sư đệ trong học cung kể từ đó không dám nói tới chuyện cao thấp nữa, bởi vì họ hiểu đây là điều cấm kị của Dạ Cảnh Lăng!
"Tống Kha, chúng ta đi thôi." Dạ Cảnh Lăng trâm giọng gọi luôn cả họ tên Tống Kha rồi cất bước đi.
"Ừm. . . Hả? Có phải Dạ sư huynh vừa mới gọi ta phải hông?" Tống Kha trên tay cầm bánh ngơ ngác chớp mắt nhìn Từ Vu Minh, Từ Vu Minh xác định không nghe nhầm liền gật đầu cái rụp: "Tống sư đệ, ngươi không nghe nhầm đâu."
Tống Kha lạnh sống lưng, quái lạ, Dạ sư huynh mới vừa nãy còn gọi y là Tống sư đệ rất dịu dàng, chớp mắt cái liền thanh lãnh đáng sợ, Tống Kha nuốt xuống một miếng bánh, ngoan ngoãn nghe lời đi theo.
Hạ Mộ Vân không biết mình vừa đắc tội với mỹ nhân, ngốc ngốc đang muốn chạy theo thì bị Phương Kỳ Viễn nắm ót ghì mạnh, hắn nhếch môi đầy mị sát, một câu đánh gãy tâm tư muốn tiếp cận của Hạ Mộ Vân: "Hạ công tử nếu không muốn bị y tẩn cho một trận thì ngoan ngoãn cách xa y một chút, hơn nữa Lăng nhi là của ta!!"
Lời nói thì thầm bên tai kèm âm thanh trầm thấp rùng rợn khiến Hạ Mộ Vân sợ toát mồ hôi, tóc gáy dựng ngược lên, sống lưng truyền vào một luồng khí lạnh băng, linh cảm mách bảo cái người đang nắm cổ hắn có thể bẻ gãy cổ nếu hắn dám tiến thêm bước nữa, người này không dễ gì chọc vào, người này sát ý quá nồng nặc.
Hạ Mộ Vân chôn chân tại chỗ.
Rất hài lòng, Phương Kỳ Viễn cũng không thèm để ý đến Hạ Mộ Vân sẽ làm ra phản ứng gì, hắn bước nhanh tới kéo tay Dạ Cảnh Lăng lại, đồng thời nghiêng đầu nói với ba người kia: "Các ngươi tự mình đi đi, ta và Dạ sư đệ có chuyện cần nói riêng."
"Này. . . đau đấy." Trên đường phố đông đảo người qua lại, Dạ Cảnh Lăng bị người nọ lôi đi rất mạnh bạo, cổ tay bị siết chặt không rút ra được.
Mới vừa rồi bị người khác chê lùn Dạ Cảnh Lăng trong lòng vẫn còn buồn bực khó chịu, bây giờ bị lôi kéo khiến y gần như tức giận: "Ngươi muốn kéo ta đi đâu?"
"Đừng để ý đến những lời Hạ Mộ Vân nói. Thật ra sư đệ rất đáng yêu." Giảm lực tay, Phương Kỳ Viễn đột nhiên nói, nhưng không phải là trả lời câu hỏi của y.
"....."
Thấy y không nói gì hắn cũng im lặng không nói thêm lời nào, cứ thế Phương Kỳ Viễn nắm tay y đưa đến một nơi.
Dạ Cảnh Lăng như chiếc bình hoa di động mặc hắn đưa đi.
Không ngờ nơi hắn đưa đến chính là một tiệm bán vũ khí, bề ngoài tiệm trong rất cũ kĩ, gần như đổ nát, nhưng khi Dạ Cảnh Lăng bước vào liền bất ngờ trước những món vũ khí được trưng bày khắp gian tiệm, phải nói nơi này tuy toàn đồ cũ nhưng nhìn sơ qua có thể thấy vũ khí ở đây rất chất lượng.
Phương Kỳ Viễn nhếch môi nhìn y, lão bản ở đây là một người lớn tuổi, nghe thấy tiếng động liền đứng ra nghênh tiếp.
Cứ tưởng là khách bình thường, đến khi nhìn thấy người đến là Phương Kỳ Viễn lão bản liền mừng rỡ hô lên: "Tiểu Viễn, cuối cùng ngươi cũng đến rồi sao? Lão đã chờ ngươi rất lâu rồi a---!"
Dạ Cảnh Lăng lập tức quăng cho hắn một cái mị nhãn.
"Thẩm bá." Phương Kỳ Viễn gật đầu chào, thập phần tôn kính đối với lão bản: "Thẩm bá, người vẫn khỏe chứ? Lần này đến ta có dẫn theo một người, Thẩm bá giúp ta một chút."
"Khỏe, khỏe a--- ây dà, vị công tử này nhìn rất sang trọng, khí chất bất phàm, sạch sẽ không vướn bụi trần, tốt, rất tốt!" Thẩm bá nhìn xem đánh giá, miệng không ngừng hô tốt làm Dạ Cảnh Lăng ngượng ngùng, y không biết Phương Kỳ Viễn dẫn y đến đây để làm gì.
Biết Dạ Cảnh Lăng không hiểu gì, Phương Kỳ Viễn lưu loát nhanh chóng giải thích cho y nghe: "Cuộc thi sắp tới sẽ cần đến vũ khí, ta đưa sư đệ đến đây chọn vũ khí phòng thân, Thẩm bá rất giỏi làm vũ khí, ông ấy nhìn người có thể biết người đó hợp với vũ khí nào."
"Thần kì vậy sao?" Dạ Cảnh Lăng khó mà tin lời hắn nói, bất quá đúng lúc y cũng đang cần mua vũ khí, Phương Kỳ Viễn coi như lần này được việc, y trong lòng thầm nghĩ.
Thẩm bá mỉm cười với y.
"Khí chất của công tử rất thuần khiết, ôn nhuận, lòng không tạp niệm, nhưng lại có một đôi mắt lãnh cảm a---" Thẩm bá vừa chọn vũ khí vừa hạ thấp giọng nói, chất giọng ồm ồm của tuổi già khiến người nghe cảm thấy kinh sợ, nhưng Dạ Cảnh Lăng hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Thẩm bá nhắc đến đôi mắt lãnh cảm.
Chẳng lẽ ông nhìn ra được gì ư?
Dạ Cảnh Lăng hơi căng thẳng.
Thẩm bá thấy vậy cười ha ha vài tiếng, rõ ràng đang rất cao hứng, trên tay cầm ra một thanh trường kiếm vỏ bạc đưa cho Dạ Cảnh Lăng, lão ồm ồm nói: "Ta tin công tử có thể sử dụng tốt."
Dạ Cảnh Lăng nhận lấy kiếm, một cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bản tay khiến y giật nảy mình.
'Xẹt'
Âm thanh rút kiếm vang lên nhẹ nhàng, Dạ Cảnh Lăng vừa nhìn trong mắt liền không giấu khỏi vẻ kinh ngạc, trường kiếm bên trong vậy mà lại là màu tím nhạt, nó hoàn toàn khác xa với vỏ bọc màu bạc của kiếm, thoạt nhìn không đồng đều giữa màu kiếm và vỏ kiếm, cả hai như đối nghịch với nhau.
Phương Kỳ Viễn cũng bất ngờ không kém, màu của kiếm đồng dạng với đồng tử tím nho của y mà hắn đã nhìn thấy, như thể thanh kiếm này sinh ra đã là của Dạ Cảnh Lăng vậy.
"Tiền bối, là ông đã rèn ra thanh kiếm này sao?" Dạ Cảnh Lăng lãnh tĩnh nhìn vị Thẩm bá, có nghi hoặc, có khó tin, y không nghĩ nó trùng hợp đến vậy.
Vị Thẩm bá cũng không giấu giếm, lão ôn tồn phủ nhận: "Không phải do lão làm a--- những vũ khí ở đây đều là do nhân duyên gửi tới, lão cảm nhận nó rất phù hợp với khí chất của công tử."
"Lăng nhi ta thấy nó rất hợp với ngươi." Phương Kỳ Viễn đưa tay sờ thử, kiếm lạnh xuyên qua lớp da khiến hắn không khỏi rùng mình, lạnh như đôi mắt tím nho.
Thẩm bá mỉm cười hiền hậu, lão nhẹ giọng nói với Phương Kỳ Viễn: "Tiểu Viễn, cửa tiệm này lão không gánh nổi nữa, hôm nay ngươi đến là lần cuối a--- lão và Tiểu Hoa sẽ về ẩn cư."
"Ta sẽ sắp xếp cho Thẩm bá một chút, nhờ Thẩm bá gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Hoa giúp ta." Phương Kỳ Viễn từ lâu đã muốn Thẩm bá an hưởng tuổi già, trước kia luôn từ chối, hôm nay ông đã nói vậy hắn còn vui mừng không kịp.
"Tiểu Viễn, mấy năm qua đều nhờ ngươi cả, Thẩm bá và Tiểu Hoa rất cảm ơn ngươi."
Phương Kỳ Viễn không nói gì nhưng khóe môi lại cong lên.
Thẩm bá tiễn cả hai ra cửa, Dạ Cảnh Lăng cầm trường kiếm trong tay vẫn chưa hết hoang mang, ngốc ngốc được Phương Kỳ Viễn dắt đi, đến lúc hoàn hồn thì đã đứng trước gian phòng của mình.
"Ta sẽ trả lại tiền cho sư huynh." Dạ Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, Phương Kỳ Viễn nhíu mày từ chối: "Không cần, sư đệ cứ giữ lấy kiếm, số tiền đó không đáng trả lại."
Dạ Cảnh Lăng nhướng mắt nhìn hắn:"Ý của ngươi là chê ta nghèo không có tiền trả?"
"Ách--- sao sư đệ lại nghĩ như vậy? Kiếm này là ta muốn tặng cho sư đệ." Phương Kỳ Viễn bị suy nghĩ của y chọc cười, không nhịn được mà cười tươi, Dạ Cảnh Lăng nhất thời không biết nói gì với hắn.
Bởi vì y cảm thấy nụ cười của hắn có chút ngu xuẩn.
Phương Kỳ Viễn lại nói tiếp: "Bây giờ vẫn còn sớm, Lăng nhi nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đến giờ cơm ta sẽ gọi đệ dậy."
"Ừm. . ." Dạ Cảnh Lăng trầm mặc, âm điệu nhẹ nhàng đáp một tiếng, xong xoay người đi vào phòng. Phương Kỳ Viễn đứng nhìn một lúc mới miễn cưỡng đi vào trong phòng của mình.
Đêm xuống, Dạ Cảnh Lăng không ngủ được vì chuyện lúc chiều, y lấy áo choàng lên người rồi leo ra cửa sổ nhảy lên nóc nhà ngồi xuống.
Trường kiếm kia y gọi nó là Sương Linh, chính y cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ ra cái tên này đặt cho trường kiếm, dưới ánh trăng Sương Linh càng thêm rực rỡ. Y thử vung kiếm, thân người uyển chuyển múa kiếm trên nóc nhà, như cùng Sương Linh hòa thành một, ăn ý phối hợp tạo ra những đường nét tuyệt đẹp.
Bản thân lại múa đến hăng say, đến mức không nhận ra rằng Phương Kỳ Viễn sớm đã ngồi ở đầu bên kia, hắn thâm tình nhìn y mua kiếm: "Kiếm pháp tốt, múa rất đẹp."
"Cẩn thận!" Hắn kinh hô một tiếng.
Đang lúc y tập trung cao độ thì bị lời nói làm cho giật mình, Dạ Cảnh Lăng bất ngờ trượt chân, trên nóc nhà không bằng phẳng như ở dưới đất, mắt thấy y loạng choạng muốn ngã Phương Kỳ Viễn ở đầu bên kia thi triển khinh công đón nhận người ôm vào lòng.
Cả người thuận theo ngã xuống được Phương Kỳ Viễn bắt được, y quàng tay ôm lấy cổ Phương Kỳ Viễn, Sương Linh sắc bén trong tay vô ý sượt qua cổ hắn làm hắn bị thương, từ trên cổ Phương Kỳ Viễn chảy ra một đường máu.
Dạ Cảnh Lăng buông bỏ Sương Linh, đem áo choàng xé rách thành một mảnh vội băng bó lại cho hắn, gằng giọng trách cứ:"Ngươi, ngươi không thấy ta đang cầm kiếm hay sao mà còn nhào tới hả?!"
Phương Kỳ Viễn da thịt dày chẳng biết đau là gì, hắn cười cười thích thú nhìn y không chớp mắt.
Vật nhỏ đang lo lắng cho hắn?!
Bị cái nhìn của hắn làm cho rùng mình, y tự hỏi tên điên này không biết đau hay gì mà còn cười? Đến khi nhìn lại tư thế hiện tại Dạ Cảnh Lăng trợn mắt vội vàng đẩy ngã Phương Kỳ Viễn rồi đứng dậy.
Hắn xuýt xoa ôm cổ kêu than: "Sư đệ, ngươi mới làm ta bị thương a---"
"Quên mất! Ta xin lỗi ta không cố ý đâu."
Mà ai bảo ngươi nhảy ra làm gì a!!
Dạ Cảnh Lăng mím môi, còn muốn nói gì đó lại kiềm chế nuốt xuống bụng.
Phương Kỳ Viễn thâm tình cười nói: "Sư đệ, ngươi không cần tự trách, là ta tự làm tự chịu."
Đương nhiên là ngươi tự làm tự chịu, còn muốn bắt ta chịu ư?!
Dạ Cảnh Lăng trừng mắt với hắn.
"Sư huynh, đêm khuya rồi ta về phòng trước đây."
Nói xong Dạ Cảnh Lăng thu lại Sương Linh rồi đi thẳng về phòng, cả quá trình không dòm ngó tới Phương Kỳ Viễn vẫn ngồi trên đất lạnh.
Hắn bất đắc dĩ tự mình chóng tay đứng dậy, mắt phượng xếch lên nhìn theo bóng lưng y lẩm bẩm nói: "Thật là vô tình, nhưng sư đệ càng như vậy ta càng thích."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
** Bản ngoài lề:
Lăng nhi: Hạ Mộ Vân nói ta lùn!
Tiểu Viễn: Không lùn, rất vừa vặn. (Ôm rất vừa vặn)
Lăng nhi: ?!!
Updated 86 Episodes
Comments
Lạc Lạc Tán Sao Hỏa
ủa anh ơi lăng tiêu là của anh khi nào thế
2021-12-28
2
Thu Huong Nguyen
đẹp trai không bằng chai mặt đó cháu rể.cố mà lấy lòng vk đi.
2021-11-26
3
꧁Điệp khúc tương tư ꧂
ui ngọt nha~a😋 Phương Kì Viễn kiểu khoái ... khoái.
hóng quá à
2021-11-25
1