Sư Huynh! Cầu Ngươi Buông Tha Ta
Ở Nam Đế thiếu niên khi đến mười lăm tuổi buộc phải đến trường bắt đầu học tập, mà Tinh Đấu là học cung rộng lớn nhất, được dựng nên dành cho con cháu thế gia vọng tộc và những người có nhiều tiền vào học. Vì để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các học viên nên học cung Tinh Đấu đề ra quy định khi bước vào cửa học cung, thân phận học viên đều như nhau, ai dùng quyền thế thị uy sẽ bị học cung nghiêm phạt.
Nhưng cũng có lúc học viên làm trái quy định của học cung đưa ra, tỷ như lúc này...
"Đánh nó cho ta, đánh chết tên chết tiệt này cho bổn thiếu gia!"
"Sở huynh, làm vậy không hay cho lắm, dù sao ở đây cũng là..."
"Ngươi nhiều lời làm cái gì? Bổn thiếu gia bảo ngươi đánh thì cứ đánh." Sở Tuấn Thần không để người kia nói hết liền hống hách cắt ngang.
Nhất thời bị ánh mắt lạnh của Sở sư huynh dọa sợ, Lý Gia Hào bất đắc dĩ phải làm theo lời nói của Sở Tuấn Thần. Ai bảo nhà của gã quyền thế hơn hắn chứ, hắn chỉ sợ mình làm phật lòng gã thì gã sẽ đá đổ chén cơm ở nhà hắn.
Có vài ba học viên là bạn nối khố của Sở Tuấn Thần phụ giúp giữ chặt người bên dưới, đồng phục trong học cung đều là màu trắng nên nhìn thấy rõ những vết bẩn dính trên y phục, vẻ mặt của nam tử lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là lần thứ năm trong tháng bị Sở Tuấn Thần bắt đánh.
Thấy Lý Gia Hào cầm gậy đi đến, Bùi Vũ Điềm đang bị giữ chặt bỗng chốc giãy giụa, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má cầu xin: "Lý sư huynh, cầu xin huynh, đừng mà! Ta sai rồi, Sở sư huynh ta biết sai rồi!"
Sở Tuấn Thần hờ hững cười khẽ, ý niệm trong mắt hiện lên khinh bỉ: "Bùi sư đệ bây giờ mới cầu xin tha có cảm thấy quá muộn rồi không? Bổn thiếu gia đang buồn chán nên ngươi chịu khó một chút nha."
Bùi Vũ Điềm là con trai thứ của Hộ Bộ Bùi Chiêu, mấy ngày đầu nhập học không cẩn thận đụng phải Sở Tuấn Thần, cháu ngoại của Sở Văn Đông thừa tướng.
Xui xẻo thay cho Bùi Vũ Điềm là mỗi lần gã không vui thì gã liền tìm đến hắn mà trút giận.
Bùi Vũ Điềm nuốt nghẹn đi lời nói khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sở Tuấn Thần, ai cũng biết gã tính cách bạo lực, chuyện gì không vừa ý là gã nổi giận đánh mắng.
"Lý Gia Hào, ngươi còn không mau ra tay cho ta, còn đợi ta nhắc nữa à?". Sở Tuấn Thần khoanh tay cau mày khiến Lý Gia Hào run sợ. Hắn nhìn Bùi Vũ Điềm đang khóc lóc cầu xin mà áy náy, Lý Gia Hào không phải là người thích bắt nạt người khác, nhưng Sở Tuấn Thần dám dùng thân phận để ép hắn làm ra những chuyện vi phạm quy định của học cung.
Lý Gia Hào còn không biết phải nên làm gì thì từ xa truyền đến một âm thanh mềm mỏng, uy lực và khí thế hiển hách: "Tất cả dừng tay cho ta!"
Sở Tuấn Thần nhíu chặt chân mày không vui nhìn cái người khí thế cao lãnh bước tới. Dạ Cảnh Lăng đối với chuyện này khá quen mắt, đây là lần thứ năm trong tháng y bắt gặp Sở Tuấn Thần bắt đánh Bùi Vũ Điềm.
"Dạ sư đệ, chuyện này không liên quan gì đến ngươi." Sở Tuấn Thần giọng âm trầm nhắc nhở nhưng đối với Dạ Cảnh Lăng như gió thoảng qua tai. Y tiến tới gần với những kẻ đang trấn áp Bùi Vũ Điềm, giọng nói dịu nhẹ nhưng có uy lực: "Còn không mau buông đệ ấy ra? Các ngươi muốn ta đi nói với sư phụ là các ngươi ở đây bắt nạt sư đệ đúng không?"
Những người bạn nối khố của Sở Tuấn Thần nghe vậy cũng xanh mặt mà thả người, ai cũng biết Dạ Cảnh Lăng có thân phận cao quý hơn bọn họ rất nhiều. Một câu nói của Dạ Cảnh Lăng đều có thể dễ dàng hạ gục được tất cả.
Dạ Cảnh Lăng quay lại đối diện với Sở Tuấn Thần, đem Bùi Vũ Điềm đẩy ra sau lưng mình che chở, giọng nói mềm mỏng dễ nghe: "Sở sư huynh, Bùi sư đệ lúc trước không cẩn thận đụng phải huynh đã xin lỗi rồi. Huynh năm lần bảy lượt làm khó đệ ấy là vì cái gì?"
"Dạ sư đệ có thấy mình quản rất nhiều chuyện rồi không?". Sở Tuấn Thần híp mắt nhìn người thấp hơn mình một cái đầu diễu võ dương oai mà buồn cười. Phải nói làm sao Dạ Cảnh Lăng có thể lùn đến mức này nhỉ?
Như đọc được ánh mắt chế giễu của Sở Tuấn Thần, Dạ Cảnh Lăng không tức giận mà ngược lại mềm giọng nhắc nhở, lời nói mang theo một chút uy hiếp: "Sở sư huynh, sắp thi rồi nên huynh không muốn mình bị khai trừ đâu nhỉ?"
Ánh mắt Sở Tuấn Thần u ám, hắn hừ lạnh quay đầu bỏ đi, đám người bạn nối khố của hắn thấy vậy cũng chạy theo hắn. Ai cũng biết kì thi sắp tới là nhân tố quyết định người nào sẽ bị khai trừ, đương nhiên dựa vào học lực thôi thì chưa đủ trình độ. Vào lúc này nếu để các sư phụ bắt gặp học viên đánh nhau sẽ bị khai trừ ngay lập tức.
Đợi bọn họ đi rồi Dạ Cảnh Lăng mới thả lỏng người, y nhìn Bùi Vũ Điềm vẫn còn sợ hãi mà dặn dò: "Bùi sư đệ sau này có gặp Sở sư huynh thì tránh xa huynh ấy một chút."
Bùi Vũ Điềm một lần nữa được Dạ sư huynh cứu nên không khỏi cảm kích, hắn gật đầu nói: "Cảm ơn Dạ sư huynh."
Dạ Cảnh Lăng chỉ gật đầu rồi đi, y là đang đi tìm đệ đệ của mình nên không nán lại lâu nữa. Người vừa đi hết chỗ này lại chìm vào yên tĩnh, từ sau tảng đá xuất hiện một người khác, ánh mắt của hắn nhìn theo bóng dáng của Dạ Cảnh Lăng, mắt phượng nhếch lên mang theo tia khinh thường.
.
Một ngày nữa lại trôi qua, vì sắp tới kì thi nên học viên càng siết chặt việc học tập hơn. Dạ Cảnh Lăng từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc nên biểu hiện luôn nghiêm chỉnh hơn các sư huynh sư đệ khác.
Dạ Cảnh Ân ngồi bên cạnh khẽ chọt chọt bên eo huynh trưởng mình một cái. Dạ Cảnh Lăng giật mình nhảy dựng, theo bản năng quay qua trừng đệ đệ nghịch ngợm mình: "Còn quậy?"
"Đệ không có quậy, đệ thấy hơi kỳ lạ thôi, mà sao huynh nhạy cảm quá vậy?". Dạ Cảnh Ân cảm thấy mỗi lần chạm vào huynh trưởng mình đều thấy huynh ấy giật nảy người, đúng là nhạy cảm thật.
Dạ Cảnh Lăng bỏ qua chuyện nhạy cảm mà hỏi chuyện chính: "Đệ thấy cái gì kỳ lạ?"
Lúc này Dạ Cảnh Ân mới nhớ tới, hắn khẽ liếc mắt cho huynh trưởng mình nhìn theo, Dạ Cảnh Lăng cũng nhìn theo, chỉ thấy người ngồi bên trái phía sau y vừa hay chạm mắt nhau. Y hơi khó hiểu nhìn Dạ Cảnh Ân, hỏi: "Có cái gì kỳ lạ đâu?"
Dạ Cảnh Ân bĩu môi bất mãn với huynh trưởng của mình, sao huynh ấy lại đơn thuần quá vậy? Hắn đè thấp giọng nói nhỏ: "Huynh không biết đâu, mỗi lần lên lớp Phương sư huynh đều nhìn chằm chằm huynh. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống huynh luôn vậy đó."
Dạ Cảnh Lăng thử nhìn lại một lần nữa thì chỉ thấy vị sư huynh kia đã nhìn chỗ khác, cho rằng đệ đệ mình suy nghĩ nhiều nên y cũng chỉ mỉm cười cho qua, trong học cung này có biết bao người, y cũng không quan tâm người ta có nhìn mình hay không.
Đến khi kết thúc buổi học, Dạ Cảnh Lăng vừa đứng dậy đã va chạm với người vừa đi ngang qua, làm cả người y mất thăng bằng mà ngã nhào, do va chạm mạnh nên bả vai của y đau nhói. Dạ Cảnh Ân hốt hoảng đến đỡ huynh trưởng mình đứng dậy, lo lắng hỏi han: "Huynh có sao không? Kẻ nào mắt mù không nhìn đường vậy chứ."
Dạ Cảnh Lăng đến nhăn mặt cũng không có, mặc dù y đang rất đau khi chạm phải bả vai, chắc có lẽ do lúc nãy đập mạnh vào bàn gỗ nên bị thương rồi. Dù vậy y vẫn mỉm cười trấn an đệ đệ của mình: "Không vấn đề gì."
"Còn nói không vấn đề gì, đệ không có mù mà không thấy huynh bị đập vào bàn." Dạ Cảnh Ân bực mình quay lại tìm kẻ đầu sỏ đụng phải mà không lên tiếng xin lỗi, vừa nhìn tới người kia hắn thoáng chốc cau mày: "Phương sư huynh, đụng trúng người huynh không muốn nói gì sao?"
Người vừa đụng phải Dạ Cảnh Lăng chính là Phương Kỳ Viễn, ánh mắt của hắn thể hiện sự lạnh lùng khó gần: "Xin lỗi." Nói xong hắn một thân cao lãnh lướt đi trước sự khó hiểu của nhiều người.
"Phương sư huynh hôm nay làm sao thế nhỉ?" Vị sư đệ khác cảm thấy lạ lùng.
"Dạ sư huynh có sao không? Ân sư đệ mau dẫn Dạ sư huynh đi tìm Thập đại phu đi." Một học viên khác lúc nãy cũng nhìn thấy bả vai của y bị đập vào bàn gỗ nên hối thúc.
Dạ Cảnh Lăng là Lăng Tiêu thân vương Thế Tử của Sầm Vương, bị một chút thương tích trên người cũng xem như là chuyện lớn. Dù biết rằng bước vào học cung Tinh Đấu thì mọi người đều ngang hàng với nhau nhưng một số vẫn ngại thân phận của đối phương, Dạ Cảnh Lăng từ trước đến nay luôn ôn hòa với mọi người nên ai cũng quý mến, dù y là Thế Tử nhưng chưa bao giờ y dùng thân phận của mình để chèn ép người khác.
Phương Kỳ Viễn ngược lại rất ghét cái tư chất của Dạ Cảnh Lăng. Vừa rồi đúng là hắn cố ý đụng trúng y, vốn nghĩ chỉ đơn thuần sẽ va chạm một chút nhưng không ngờ y lại ngã đập vào bàn gỗ.
Hừ! Coi như đáng đời.
Bả vai quả nhiên bị bầm tím, Thập đại phu Thập An Cẩn nhìn vết bầm liền nhíu mày, cơ thể mảnh mai này chỉ va chạm nhẹ một chút đã thành ra thế này rồi.
Thập An Cẩn vừa bôi thuốc vừa trách móc: "Thế Tử có biết thân thể của người quý giá lắm không, để vương phi mà thấy người sẽ xót chết mất."
"Đều tại tên Phương Kỳ Viễn đáng ghét kia, đụng trúng Tiểu Lăng huynh còn tỏ thái độ, đúng thật là đáng ghét." Dạ Cảnh Ân trợn mắt phồng má bất bình thay cho huynh trưởng của mình.
"Được rồi, không có chuyện gì to tát cả, Cẩn ca ca giúp ta giấu cha ta một chút, còn Ân nhi đừng trách sư huynh nữa, hắn không cố ý cũng đã xin lỗi rồi." Dạ Cảnh Lăng mặc lại y phục gọn gàng, giọng trầm ấm dặn dò hai người kia.
Thập An Cẩn là con nuôi của Thập hộ vệ trước kia, hắn từ nhỏ theo cha là Lôi Trì học tập y thuật nên được tiến cử vào học cung làm đại phu. Hiện tại cả hai người đều đang đi du ngoạn nên Thập An Cẩn mới đồng ý tạm thời vào học cung trải nghiệm thêm kiến thức về y thuật.
Kỳ thực y và Cảnh Ân là huynh đệ song sinh nhưng khi lớn lên rồi mỗi người có nét đặc trưng riêng. Cách để phân biệt bọn họ cũng rất đơn giản, Cảnh Ân càng lớn càng cao, tuy tính tình hơi trẻ con một chút nhưng mỹ mạo và khí thế được thừa hưởng từ hai người cha thực không tầm thường. Tất nhiên y cũng được thừa hưởng dung mạo tuyệt sắc giai nhân kia, nhưng so với Cảnh Ân thì y mang mỹ mạo nhu thuận hơn nhiều, tính cách ôn hòa hiểu chuyện, mỗi tội vì cớ gì y lớn lên một chút liền không cao được nữa, hiện tại còn thấp hơn đệ đệ của mình, ước chừng chỉ đứng tới mang tai đi. Vì thế mỗi ngày Dạ Cảnh Lăng đều chăm chỉ uống sữa, quyết tâm phải nâng chiều cao của mình lên thêm.
**Lịch cập nhập chương: 2, 4, 6, (Tùy vào mức độ sẽ cập nhật thêm một ngày cuối tuần)
Updated 86 Episodes
Comments
≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥
hay
2023-08-31
0
Bà cố nội nữ chính ♚♔♖♔♚...
anh cute zị 😘
2021-12-20
3
Thu Huong Nguyen
trời ơi.! anh lùn nhưng vũ khí anh lợi hại nhá.họ phương kia sau này chết với anh .
2021-10-10
1