Chương 16: Sáng Tỏ.

Thắng thua đã phân rõ, tuy rằng bực tức vì Phương Kỳ Viễn dám sử dụng chiêu thức của y để đánh trả, nhưng Dạ Cảnh Lăng phải công nhận một điều rằng hắn thật sự rất giỏi, chỉ mới nhìn qua một lần đã ghi nhớ được chiêu thức.

Sau trận đấu riêng, hoàng đế cùng phu phu Sầm Vương lựa chọn ra năm người đi thi đấu Tứ Quốc Tranh Bá, trong đó bao gồm: Phương Kỳ Viễn, Từ Vu Minh, Tống Kha cùng hai huynh đệ song sinh Cảnh Lăng và Cảnh Ân, thời gian một tuần sau sẽ khởi hành.

Như đúng với lời nói của Phương Kỳ Viễn, nếu y thua thì điều đầu tiên hắn muốn là nghe hắn giải thích.

Sau khi tỷ võ kết thúc, y vừa mới tiễn cha cùng phụ vương lên xe ngựa xong thì hắn đã lôi kéo y đi đến một nơi vắng bóng người, lần trước bị đả kích dẫn đến nhân cách xuất hiện cho nên lần này Dạ Cảnh Lăng vô cùng đề phòng, y nhích chân kéo giãn khoảng cách hai mươi thước với hắn.

Hành động này làm Phương Kỳ Viễn cau mày không vui. Kể từ khi chuyện lăn đất kia xảy ra thì hắn không tới gần được Dạ Cảnh Lăng, lúc y quay lại học cung, hắn nhiều lần muốn giải thích nhưng y luôn né tránh hắn và làm ra bộ mặt lạnh lùng khó gần mỗi khi hắn muốn mở miệng nói chuyện với y, hiện tại đứng xa cách như vậy làm hắn không khỏi khó chịu.

"Muốn nói gì thì nói nhanh." Thấy hắn cứ đứng im nhìn mình mãi Dạ Cảnh Lăng bất mãn lên tiếng trước, nếu hắn dám dở trò đồi bại y sẽ cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn!

Phương Kỳ Viễn không tự cho mình là chính nhân quân tử, nhưng việc đã làm ra thì phải có trách nhiệm, hắn vẫn không nhận ra chính mình có tình cảm với Dạ Cảnh Lăng, từ lúc biết y, trong đầu của hắn vẫn luôn nghĩ y là kẻ thù, lúc này nói có chút cứng nhắc:

"Chuyện kia... đêm đó quả thật do ta không khống chế được hành vi của mình. Sư đệ, ngươi cũng biết lúc đó ta uống rất nhiều, ta không biết sẽ làm đệ ngã bệnh, cho nên... cho ta xin lỗi!"

Giải thích như vậy cũng gọi là giải thích?

Xin lỗi là xong?

Là ai nổi điên đè y xuống?

Là ai bất chấp sự kháng cự của y mà mạnh bạo xé y phục? Mặc y kêu gào vẫn không có tác dụng, ngược lại gương mặt hắn lúc đó vô cùng phấn khích!

Là ai không nghe thấy lời cầu xin của y trong tình thế đó?

Đúng, chính hắn, là tên ngạo mạn thô lỗ mất não Phương Kỳ Viễn!

Dạ Cảnh Lăng cười lạnh, ánh mắt trở nên căm hận, đối diện với hắn y không thể giữ được hòa nhã, phải nói y là một người rất có kiên nhân nhưng kẻ này dường như đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của y mất rồi.

Chất giọng mềm mỏng tựa như gió xuân khiến người khác yêu thích nay bị chủ nhân của nó ép phải thay đổi, Dạ Cảnh Lăng lạnh giọng chất vấn:

"Thế nhưng lúc đó ngươi nói bản thân mình không có say!"

"Không phải ta không có say, mà là rượu ngấm chậm, chúng ta đều là nam nhân, xem như trải nghiệm mới mẻ đi." Phương Kỳ Viễn nhíu mày, y cũng không phải là nữ nhân có trinh tiết, làm gì phải phản ứng đến mức này?

Cũng chính vì câu nói này của hắn mà chọc cho Dạ Cảnh Lăng tức giận, y chỉ vào mặt hắn, lớn tiếng quát:

"Ngươi cũng biết chúng ta là nam nhân? Là nam nhân thì không quan trọng chuyện mất đi trong sạch hay sao! Là ngươi cưỡng bức ta, hại ta mất đi trong sạch, ta vốn muốn quên đi nhưng là ngươi cứ luôn đến làm phiền ta! Phương Kỳ Viễn con mẹ ngươi là loại người gì vậy?!"

Bị những lời mắng chửi của Dạ Cảnh Lăng làm cho sửng sốt, Phương Kỳ Viễn trợn mắt ngạc nhiên, tự hỏi y cũng có lúc nói chuyện hung dữ như vậy à?

Đột nhiên hắn nhớ lại cái đêm say rượu làm loạn, hình như lúc đó y cũng có chửi qua một lần, nhưng lúc đó hắn lại cảm thấy phấn khích nên mới không để ý đến.

Hắn tuy là người làm sai, lời của y nói cũng không sai, nhưng từ xưa đến nay đã là nam nhân ai cũng có sĩ diện cho riêng mình, Dạ Cảnh Lăng đột nhiên lớn tiếng mắng không khác nào chọc vào vảy ngược của hắn, cho nên hắn không nhịn được mà phản bác:

"Vậy còn ngươi thì sao? Cũng đều do ngươi làm bộ làm tịch, ngươi nói bản thân trong sạch, thế còn việc ngươi ngủ cùng Lục Thanh thì sao? Chuyện trong sạch mà ngươi nhắc sao ngươi không tự nghĩ lại đi."

"Ngươi lừa gạt tình cảm của Lục Thanh, khiến đệ ấy khổ sở rời đi, nếu không vì ngươi thì đệ ấy sẽ không bỏ đi!"

Đợi Phương Kỳ Viễn nói xong, trên đầu Dạ Cảnh Lăng đồng thời mọc lên ba chấm hỏi to đùng.

Lục Thanh nào???

Dạ Cảnh Lăng nhíu mày: "Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ai là Lục Thanh? Còn nữa, ngươi nói ta ngủ với y?!"

Cuộc đời y chưa bao giờ giận đến mức run người, kẻ này không những bị mất não mà còn bị điên!

Phương Kỳ Viễn hừ lạnh: "Lục Thanh luôn gọi ngươi là Vũ Tích, nói đó là tự của Thế Tử, ngoài ngươi thì còn là ai?"

"Đến giờ phút này ngươi còn muốn chối ư? Ngươi hại người khác biệt tích lâu năm, hại gia đình đệ ấy khốn khổ, ngươi còn giả vờ thanh cao cái gì? Ngươi cũng là kẻ cướp đi sự trong sạch của người khác mà thôi!"

'Bốp'

Vung nắm đấm trong tay, Dạ Cảnh Lăng lần đầu tiên không kiềm chế lao như một cơn bão đến cho hắn một cú vào mặt, lần này đến lượt hắn bất ngờ vì tốc độ ra quyền của y, quá nhanh, một cú đấm vừa rồi làm khóe môi hắn rách da chảy máu.

Ánh mắt Phương Kỳ Viễn tối sầm, nếu là lúc nãy trên đài tỷ võ hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc này tâm tình của hắn đã xấu đi, Dạ Cảnh Lăng còn ra tay trước, tính khí hắn từ trước giờ có ăn có trả, lòng bàn tay tích tụ nội lực, chưa kịp phóng ra thì đã nghe thanh âm băng lãnh của Dạ Cảnh Lăng nói:

"Tên tự của ta là Lăng Tiêu, Dạ Lăng Tiêu!"

"Mắt của ngươi...!" Phương Kỳ Viễn khựng người, nội lực trong tay tiêu biến không chút hơi khí, hắn kinh hỉ nhìn màu mắt của y đột ngột thay đổi, tròng mắt bao phủ băng sương, nhìn không ra một chút cảm xúc, một màu mắt nho vô cảm.

Dạ Cảnh Lăng lãnh tĩnh, trên người toát ra phong hàn, không có một tia cảm xúc đối với sự ngạc nhiên của hắn, y chậm rãi lấy tay che mắt mình lại, lạnh nhạt nói:

"Ta không biết ai tên Lục Thanh, tên tự của ta là Lăng Tiêu, một điều ta đã thực hiện, bốn điều còn lại ngươi cứ suy nghĩ rồi nói ta, chuyện kia không cần nhắc đến nữa, xem như là gặp phải chó điên cắn người đi."

Nói xong, Dạ Cảnh Lăng phất tay xoay người, một thân bạch y cao lãnh li khai, để Phương Kỳ Viễn đứng ngốc một chỗ.

Lúc nãy vì kích động mà y làm lộ nhân cách của mình, hơn nữa vừa rồi còn đánh hắn chảy máu miệng, bản tính của Phương Kỳ Viễn có thù tất báo, nếu bây giờ không đi chắc hắn sẽ không để yên cho y.

Nhưng Dạ Cảnh Lăng có thắc mắc, vừa rồi xuất thủ tốc độ của y dường như tăng lên thì phải? Đây là lợi thế của nhân cách mà cha y đã nhắc tới sao?

Còn nữa, Phương Kỳ Viễn tại sao lại nhắc tới Vũ Tích?

Người tên Lục Thanh kia có quan hệ gì với Vũ Tích sao?

Người đã mất dạng Phương Kỳ Viễn mới hoàn hồn, lông tơ vẫn còn dựng đứng, tựa như vừa rồi hắn đang đứng ở giữa băng thiên địa tuyết* (đất trời đều là tuyết, chỉ những nơi lạnh lẽo âm u).

Hắn tự hỏi tên tự của y là Lăng Tiêu, vậy còn Vũ Tích là kẻ nào? Không lẽ cặp đôi song sinh vì quá giống nhau nên Lục Thanh nhận nhầm?

Nghĩ cũng có khả năng hắn liền đi tìm người còn lại để hỏi chuyện, nếu đúng thật như lời Dạ Cảnh Lăng nói y là Lăng Tiêu vậy thì Dạ Cảnh Ân sẽ là...

"Tự của ta là Vũ Tích, Dạ Vũ Tích." Dạ Cảnh Ân khoanh tay đứng tựa cửa nheo mắt nói, đột nhiên kẻ này chạy đến hỏi tên tự để làm gì?

Bờ môi Phương Kỳ Viễn run rẩy, muốn xác nhận thêm một lần nữa: "Vậy Lăng Tiêu... thật sự là Dạ Cảnh Lăng?"

Dạ Cảnh Ân gật đầu: "Phải, y gọi là Lăng Tiêu thân vương Thế Tử, Lăng Tiêu cũng là tên tự của y."

"Mà ngươi hỏi để làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không được làm phiền ca ca của ta, nếu y có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Khi nãy Dạ Cảnh Ân có mặt chứng kiến hắn ức hiếp huynh trưởng của mình, còn đòi hỏi phải có điều kiện, y là người thua nên tên tệ bạc này chắc hẳn sẽ bày trò với y.

"Vậy ngươi biết Lục Thanh?" Đột nhiên Phương Kỳ Viễn lạnh mặt, làm ra tư thế giương cung bạc kiếm* (Tức tư thế khẩn trương, muốn đánh nhau).

Nghe đến cái tên này sắc mặc Dạ Cảnh Ân lập tức như mây mưa kéo đến, đáy mắt còn hiện rõ chán ghét, hắn từ lâu đã không muốn nghe thấy cái tên này rồi, cái tên làm hắn nghe đến thôi đã tức giận, hắn nhíu mày hỏi: "Lục Thanh là gì của ngươi?"

Phương Kỳ Viễn tức giận: "Khốn kiếp! Vậy ra là ngươi hại đệ ấy?!"

Dạ Cảnh Ân cười lạnh: "Ta hại y á? Mẹ kiếp! Ta còn muốn tìm y sau đó đánh què giò của y đây này."

"Ngươi nói cái gì hả? Ngươi đã làm ra chuyện đồi bại với Lục Thanh còn muốn đánh đệ ấy?!" Phương Kỳ Viễn nắm lấy cổ áo của Dạ Cảnh Ân kéo lên.

Dạ Cảnh Ân nhíu mày, bực tức đẩy hắn ra, trầm giọng chế giễu:

"Y nói như thế với ngươi à? Lời nói của một kẻ dám đi bỏ thuốc ta mà ngươi cũng tin cho được, đầu óc của ngươi đúng là ngu xuẩn, ta chưa giết y là may lắm rồi, hơn nữa ta vẫn chưa làm gì y cả, vì lúc đó y bị ta đánh đến lăn lê bò lếch, dám bỏ thuốc quận vương là tội đáng chết!"

"Nói bừa, Lục Thanh không phải là loại người đó!" Phương Kỳ Viễn gằng giọng, hắn không tin tưởng lời nói của Dạ Cảnh Ân, Lục Thanh từ nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn, chưa từng làm hại ai bao giờ, hắn tận mắt chứng kiến y lớn lên, làm sao y có thể là người bỏ thuốc?

"Ha hả, y chính là loại người đó, một kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu, ngươi đừng nói vì chuyện này mà ngươi nhầm lẫn ta với ca ca của ta rồi vô cớ gây chuyện với huynh ấy?" Dạ Cảnh Ân đột nhiên hiểu ra vấn đề, tức mình nắm lại cổ áo của Phương Kỳ Viễn, ánh mắt như dao găm giết người.

Chả trách Phương Kỳ Viễn cứ vô duyên vô cớ đi gây khó dễ cho Dạ Cảnh Lăng, hóa ra kẻ này nhận nhầm hắn và ca ca, nhưng mà có một điều hắn không hiểu, tên tự bình thường chỉ có người thân mới biết, làm sao một kẻ như Lục Thanh lại biết?

Vả lại, Lục Thanh đã nói gì với Phương Kỳ Viễn khiến hắn nhận nhầm Dạ Cảnh Lăng là Vũ Tích?

Phương Kỳ Viễn bị những lời nói của Dạ Cảnh Ân làm cho nổi giận, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, hướng đến xương hàm của Dạ Cảnh Ân, chỉ cách chừng một khoảng thì bị một cánh tay chụp được, thanh âm băng lãnh vang vọng:

"Ngươi thử đánh đệ đệ của ta xem?"

Vừa rồi cảm thấy tên này sẽ đi tìm đệ đệ mình cho nên y mới quay lại, cũng may đến kịp lúc ngăn chặn hành động thiếu não của Phương Kỳ Viễn. Dạ Cảnh Lăng lạnh lùng hất hắn ra một bên, kéo đệ đệ mình ra phía sau bảo vệ, cặp mắt màu nho vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt.

"Cảnh Lăng... " Chưa để Phương Kỳ Viễn nói hết, Dạ Cảnh Lăng lên tiếng cắt ngang, y trầm giọng cảnh cáo: "Nếu ngươi đã rõ ràng thì đừng đến làm phiền ta và Cảnh Ân nữa, ngươi là sư huynh thì nên cư xử cho đúng mực đi."

"Trước khi Dạ Lăng Tiêu ta dùng đến thân phận Thế Tử của mình để đánh ngươi!"

**Ta nói Lăng nhi sẽ phản công mà, đánh một đấm quá đã ư ư, cháu trai ta siêu ngầu đó nha 😍

Hot

Comments

Malikasaki

Malikasaki

Cháu ta ngầu quá~~~ ư~ ư~

2021-11-16

1

Thu Huong Nguyen

Thu Huong Nguyen

cháu trai đánh hay lắm

2021-11-15

1

Nguyen Thi Thu Hoa

Nguyen Thi Thu Hoa

t cảm thấy rất đỉnh Cảnh Lăng ngầu we <3

2021-11-15

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2 Chương 2: Cảnh Báo.
3 Chương 3: Lại Bị Thương.
4 Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5 Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6 Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7 Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8 Chương 8: Nằm Gần.
9 Chương 9: Men Rượu.
10 Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11 Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12 Chương 12: Nhân Cách.
13 Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14 Chương 14: Tỷ Võ.
15 Chương 15: Năm Điều.
16 Chương 16: Sáng Tỏ.
17 Chương 17: Chó Cắn.
18 Chương 18: Xuất Phát.
19 Chương 19: Đến Bắc Yến.
20 Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21 Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22 Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23 Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24 Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25 Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26 Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27 Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28 Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29 Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30 Chương 30: A Viễn.
31 Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32 Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33 Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34 Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35 Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36 Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37 Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38 Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39 Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40 Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41 Chương 41: Sai Lầm.
42 Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43 Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44 Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45 Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46 Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47 Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48 Chương 48: Phóng Túng.
49 Chương 49: Huyện Vân Nam.
50 Chương 50: Bênh Vực.
51 Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52 Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53 Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54 Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55 Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56 Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57 Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58 Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59 Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60 Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61 Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62 Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63 Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64 Chương 64: Thanh Lâu.
65 Chương 65: Mục Thanh Vận.
66 Chương 66: Bị Ám Sát.
67 Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68 Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69 Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70 Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71 Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72 Chương 72: Chấp Niệm.
73 Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74 Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75 Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76 Chương 76: Mất Khống Chế.
77 Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78 Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79 Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80 Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81 Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82 Chương 82: Bám Theo.
83 Chương 83: Phát Sốt.
84 Chương 84: Điều Thứ Tư.
85 Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86 Chương 86: Tự Đâm.
Chapter

Updated 86 Episodes

1
Chương 1: Bị Thương Bả Vai.
2
Chương 2: Cảnh Báo.
3
Chương 3: Lại Bị Thương.
4
Chương 4: Cố Ý Gây Khó Dễ.
5
Chương 5: Muốn Tìm Chết?
6
Chương 6: Vẫn Còn Nhẹ.
7
Chương 7: Tam Tiễn Giết Hổ.
8
Chương 8: Nằm Gần.
9
Chương 9: Men Rượu.
10
Chương 10: Ác Liệt Chiếm Đoạt (H+)
11
Chương 11: Nhiễm Phong Hàn Nghiêm Trọng.
12
Chương 12: Nhân Cách.
13
Chương 13: Quay Lại Học Cung.
14
Chương 14: Tỷ Võ.
15
Chương 15: Năm Điều.
16
Chương 16: Sáng Tỏ.
17
Chương 17: Chó Cắn.
18
Chương 18: Xuất Phát.
19
Chương 19: Đến Bắc Yến.
20
Chương 20: Kiếm Sương Linh.
21
Chương 21: Tứ Quốc Tranh Bá.(1)
22
Chương 22: Tứ Quốc Tranh Bá.(2)
23
Chương 23: Tứ Quốc Tranh Bá.(3)
24
Chương 24: Tứ Quốc Tranh Bá.(4)
25
Chương 25: Tứ Quốc Tranh Bá.(Kết)
26
Chương 26: Bạch Ngạn Trở Lại.
27
Chương 27: Nước Mắt Của Cảnh Lăng.
28
Chương 28: Dục Vọng Chiếm Hữu(H+)
29
Chương 29: Ngươi Thích, Ta Hận!
30
Chương 30: A Viễn.
31
Chương 31: Song Sinh Chia Tách.
32
Chương 32: Cảm Giác Khác Biệt.
33
Chương 33: Nam Nhân Ấu Trĩ, Nam Nhân Hẹp Hòi.
34
Chương 34: Lời Đòi Hỏi.
35
Chương 35: Dạ Cảnh Lăng Trúng Xuân Dược.
36
Chương 36: A Viễn! Cứu ta!
37
Chương 37: Một Đêm Sợ Hãi Cũng Rất An Lòng.
38
Chương 38: Tạm Thời Chúng Ta Ở Chung Đi.
39
Chương 39: Phu Phu Sầm Vương.
40
Chương 40: Đợi Y Quên Đi Hình Bóng Của Bạch Ngạn.
41
Chương 41: Sai Lầm.
42
Chương 42: Huynh Có Thể Tới Tìm Ta.
43
Chương 43: Ngoan, Đừng Sợ.
44
Chương 44: Sư Huynh, Ngươi Đúng Là Biến Thái!(H)
45
Chương 45: Rên Rỉ.(H+)
46
Chương 46: Có Nên Hay Không Chuẩn Bị Một Ít Thuốc?
47
Chương 47: Đệ Định Đi Đâu?
48
Chương 48: Phóng Túng.
49
Chương 49: Huyện Vân Nam.
50
Chương 50: Bênh Vực.
51
Chương 51: Bị Bắt Nhốt.
52
Chương 52: Không Cho Phép Rung Động
53
Chương 53: Lăng Nhi Mở Mắt Ra Nhìn Ta Đi!
54
Chương 54: Vết Thương Lòng Của Phương Kỳ Viễn.
55
Chương 55: Đừng Xem Ta Yếu Đuối Như Vậy Chứ!
56
Chương 56: Lăng Nhi Có Thai Rồi?!!
57
Chương 57: Lăng Nhi Là Người Quan Trọng Với Ta.
58
Chương 58: Chúng Ta Thành Thân Đi.
59
Chương 59: Chúng Ta Không Thể.
60
Chương 60: Không Có Cô Nương Nào Ở Đây Cả.
61
Chương 61: Huynh Đừng Khóc Nữa.
62
Chương 62: Về Là Tốt Rồi.
63
Chương 63: Đừng Gieo Hi Vọng Cho Y.
64
Chương 64: Thanh Lâu.
65
Chương 65: Mục Thanh Vận.
66
Chương 66: Bị Ám Sát.
67
Chương 67: Hắn Muốn Làm Gì?
68
Chương 68: Bỏ Đứa Bé.
69
Chương 69: Là Ông Hại Chết Mẹ Ta.
70
Chương 70: Khúc Mắc Giải Đáp.
71
Chương 71: Đụng Phải Bạch Ngạn.
72
Chương 72: Chấp Niệm.
73
Chương 73: Bùi Vũ Điềm.
74
Chương 74: Lưu Tâm Duyệt Người.
75
Chương 75: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.
76
Chương 76: Mất Khống Chế.
77
Chương 77: Thân Phận Của Bùi Vũ Điềm.
78
Chương 78: Thấu Tận Tâm Can.
79
Chương 79: Mộ Tinh Thiên Xuất Hiện.
80
Chương 80: Muốn Trở Nên Mạnh Mẽ.
81
Chương 81: Nguyệt Như Trăng, Trăng Như Nguyệt.
82
Chương 82: Bám Theo.
83
Chương 83: Phát Sốt.
84
Chương 84: Điều Thứ Tư.
85
Chương 85: Phiền Phức Nối Tiếp Phiền Phức.
86
Chương 86: Tự Đâm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play